Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

Bố của Park Dohyeon đối với việc con trai mình bắt đầu tiếp quản công việc của Hanwha thì hết sức hài lòng. Mặc dù Han Wangho làm việc rất xuất sắc, thế nhưng chung quy cái ghế chủ tịch vẫn nên để cho Park Dohyeon danh chính ngôn thuận ngồi vào là tốt nhất.

Mặc dù công việc bận rộn, thế nhưng Park Dohyeon đều cố gắng mỗi ngày về nhà cùng Han Wangho ăn cơm tối. Han Wangho cũng không có ý kiến gì. Dù gì Hanwha cũng không phải là của anh, vì nó mà lao lực bao năm như vậy, giờ có một lí do để anh buông tay cũng không tồi. Dần dần Park Dohyeon còn bắt đầu mang một ít tài liệu về nhà, cùng anh thảo luận một số dự án ở tập đoàn, chăm chú nghiêm túc nghe anh phân tích, tính toán.

Bọn họ cùng nhau chung sống trong một loại hoà bình giả tạo.

Park Dohyeon có lúc sẽ lặng lẽ rời đi giữa đêm. Có lúc hắn sẽ về nhà, trên người là thoang thoảng hương sữa tắm mùi gỗ thông, loại sữa tắm được Han Wangho đích thân lựa chọn để sử dụng cho toàn hệ thống khách sạn của Hanwha.

Chuyện Park Dohyeon có bạn tình chưa bao giờ là điều gì bí mật. Han Wangho chưa gặp qua ai trong số họ, thế nhưng Son Siwoo nói với anh rằng, hết người này đến người kia, mẹ nó đứa nào tao nhìn cũng có chỗ giống mày. Son Siwoo còn kể thêm, gần đây có một đứa nhóc tên là Lee Yechan, nhìn y như mày năm 18 tuổi.

"Vậy hả?" Wangho chỉ thờ ơ đáp lại như thế. Son Siwoo cũng chán không buồn nhiều chuyện thêm nữa.

Han Wangho dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Park Dohyeon lén lén lút lút làm gì.

Cũng thật nực cười, kẻ làm khách như anh thì ăn no ngủ kỹ, người thật sự là chủ nhân lại phải rón rén cẩn thận lấy lòng.

Park Dohyeon quả thật là đem anh thành Phật sống để thờ. Hắn đối với anh từ đầu tới cuối đều hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng, trân trọng. Hắn ôm anh trong lòng, ngồi trên sofa cùng nhau xem những bộ phim truyền hình tẻ nhạt. Hắn nắm tay cùng anh chậm rãi đi dạo trong vườn, làm phục hồi chức năng. Hắn có thể buổi sáng trước khi đi làm nhân lúc anh vẫn đang ngái ngủ mà trộm đặt một nụ hôn lên trán.

Thế nhưng tuyệt đối bọn họ chưa từng chung giường ở trong căn nhà này.

Có một đêm Park Dohyeon trở về sau khi tham dự tiệc rượu, người cũng đã say tới mức không đứng nổi, đêm đó hắn xông vào phòng anh, nhưng chỉ ngồi dưới chân giường, lặng lẽ khóc nghẹn cho tới lúc trời hửng sáng. Han Wangho cũng thức trắng cả một đêm, không biết là do sợ hãi hay là do đau lòng. Lúc đầu óc tỉnh táo anh nghĩ cũng không hiểu, hai người bọn họ làm đã làm rồi, đánh đã đánh rồi, vậy mà bây giờ vẫn ở đây cố gắng diễn một vở kịch anh em tình thâm là để cho ai xem đây?

Ngày nào cũng lặng lẽ trôi qua như vậy, anh không chủ động đề cập đến chuyện muốn ra ngoài, Park Dohyeon lại càng không nhắc đến. Han Wangho vừa mới bắt đầu chê cuộc sống này quá nhàm chán thì chuyện vui đã tìm tới cửa.

"Xin chào anh Wangho, em tên là Yechan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro