Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Khi Park Dohyeon như thường lệ đến biệt thự của nhà ngoại để thăm mẹ hắn thì đã là chuyện của một tuần sau, những vết thương của Han Wangho cơ bản cũng đều đã lành.

Mẹ của hắn như có như không nhắc về Han Wangho: "Con nói thằng bé lúc nào công việc bớt bận rộn thì hãy đến thăm mẹ. Mẹ nhớ nó rồi."

Không cần hỏi cũng biết những lời này do đâu mà có. Tuy rằng mẹ hắn rất thương Han Wangho, nhưng mấy năm nay, từ sau khi anh tốt nghiệp đi làm, bà ấy không còn chủ động nhắc về anh nữa. Han Wangho cũng bớt hẳn tần suất đi thăm bà. Tuy nhiên Son Siwoo lại lui tới nhiều hơn.

Park Dohyeon không quá đặt nặng những lời này trong lòng, hắn chỉ đáp lại qua loa lấy lệ, hoặc không đó cũng là một loại lời cảnh cáo khôn khéo.

"Bọn con đã lớn rồi. Mẹ đừng quản anh ấy nhiều. Chỉ cần mẹ khoẻ, anh ấy tự khắc cũng khoẻ."

Lời nói ra tuy là như vậy, thế nhưng cuối tuần sau Han Wangho vẫn được đưa đến trình diện trước mặt bà. Một tài xế, một bảo an và một bảo mẫu đưa anh đến, Park Dohyeon bận rộn làm thay phần việc giám đốc của anh ở tập đoàn vậy nên không thể theo cùng được.

Han Wangho ngồi trên xe lăn giữa vườn hoa đang nở rộ thơm ngát, mặt đối mặt với người phụ nữ mà anh về tình về lý nên gọi hai tiếng "mẹ nuôi".

Tất cả tình người của anh nằm ở đây, ở chỗ người phụ nữ này, trong căn phòng ngủ nơi bà từng ôm anh vào lòng để ru những đêm mưa bão sấm chớp ầm trời, trong căn phòng sách be bé nơi bà từng để anh tựa đầu lên ngực nhắm mắt nghe tiếng bà đọc sách nhẹ nhàng chậm rãi, trong căn bếp nơi bà từng bón cho anh từng thìa cơm một những ngày không có người đàn ông kia cùng những giáo điều khô khốc của ông ta hiển hiện bên cạnh, chỉ có hai mẹ con họ. Anh nhớ những ngày tháng trên đời chỉ có hai mẹ con họ, họ vẫn là một đôi mẹ con bình thường. Tuy rằng tình thương bà dành cho anh là có điều kiện, tuy rằng yêu thương của bà là dùng để che đậy cho những chuyện xấu xa mục rữa bên trong, tuy rằng yêu thương của bà là một loại xiềng xích giữ chân anh lại... Thế nhưng bà là người duy nhất đã từng yêu thương anh trên cõi đời này.

Han Wangho đôi khi ước rằng mình không biết gì cả, ước rằng Song Kyungho chưa từng mang đến cho anh những "sự thật", những "chân tướng" cay đắng kia. Han Wangho đôi lúc ước rằng mình không cần phải sống để trả thù, để mang tai ương và đau đớn đến cho hai người duy nhất từng cho anh cảm nhận được hương vị của tình thương và tình thân trên cõi đời này.

Han Wangho ước gì mình không phải tổn thương Park Dohyeon.

"Wangho à, là mẹ có lỗi với con, Dohyeon không biết gì cả, thằng bé vô tội. Con buông tha cho nó đi, đừng kéo nó xuống địa ngục cùng mình."

Và anh chỉ biết mỉm cười chua chát trước lời cáo buộc trực tiếp ấy, hai mắt cay xè, bàn tay đang cầm ly trà run rẩy một cách rõ rệt.

"Tất cả chúng ta, không một ai vô tội cả, mẹ à."

///

Anh em thắt chặt dây an toàn chưa? Tôi bắt đầu cua rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro