Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.

(Tôi ấm ức nên hai đứa này phải đau khổ. Hẹn ngày HE mỗi lúc một xa.)

Mưa to cả một buổi chiều, sấm chớp cứ chốc chốc lại đột nhiên nổ vang chấn động cả đất trời khiến người giật thót. Trong không gian núi rừng hoang vắng, một bóng người vội vàng chạy đến trối chết, ngã xuống lại bò dậy, khuỷu tay và đầu gối xây xát đầy máu.

Chân của Han Wangho đã lành hẳn từ một tháng trước rồi.

Không biết sức lực và ý chí đến từ đâu, để mà anh có thể chống đỡ ngạy một đường xuyên qua rừng cây mà xuống núi chưa hề ngừng lại.

Anh cả người ướt sũng, thân mình nghiêng ngả như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, vẻ sợ hãi tựa như có kẻ ác đang đuổi theo sau lưng.

Mà thực tế đúng là có người đang truy đuổi anh thật.

Kẻ ác đó là đứa em trai anh đã luôn giữ ở bên cạnh mình suốt hai mươi năm qua.

Một chút nữa thôi, qua hàng rào phía trước lại chạy thêm một đoạn, Son Siwoo đợi ở đó.

Han Wangho không dám dừng lại để nghỉ ngơi, hàng rào gỗ đã hiện ra ở trong tầm mắt, anh không cảm giác được cơ thể của mình nữa, hai chân nặng như đeo chì.

Anh ngã sụp xuống, lần này thật sự không đứng lên được, anh quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi một mạch, trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng cùng sợ hãi.

Thấp thoáng đằng trước như có ánh đèn xe.

Thần kinh căng chặt của anh bắt đầu thả lỏng, đôi bàn tay lấm lem chống xuống mặt đất, muốn đứng dậy đi tiếp.

Nhưng mưa đã ngừng rơi từ lúc nào.

Khắp nơi an tĩnh, trong lòng anh ngay lập tức nổi lên dự cảm bất thường.

Rồi bỗng nhiên tiếng người, tiếng bước chân, tiếng chó sủa và ánh đèn pin rọi tới. Hai con chó săn to như sói lao vụt đến, sượt qua sườn mặt Han Wangho, gầm gừ đi vòng xung quanh, vây lấy anh ở giữa.

Sau đó là một bàn tay tái nhợt với khớp xương rõ ràng vươn tới, túm lấy tóc Han Wangho rồi nhấc anh lên.

Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, từng luôn luôn mang vẻ điềm đạm ngoan ngoãn khi đứng trước anh, giờ đây méo mó vì tức giận, trong mắt hắn cháy bừng bừng ngọn lửa của sự cố chấp và thù hằn.

"Han Wangho anh chạy cái gì?"

Bờ môi hắn áp sát trên vành tai anh, âm thanh lạnh lẽo như tiếng phát ra từ mồm của loài rắn độc.

"Anh muốn gì tôi cũng đều thoả mãn anh, cũng không đòi hỏi anh cái gì. Anh sau lưng tôi gặp mặt Lee Yechan, lại lén lút cùng Son Siwoo lên kế hoạch, anh cho là tôi ngu dốt đến mức không biết một chút nào sao?"

Han Wangho lặng yên không dám di chuyển, mặc dù tóc trên đầu bị kéo đau điếng, sợ hãi toát ra từ tận đáy lòng lại khiến cho hai chân run rẩy mất kiểm soát, có lẽ đấy là bản năng tự nhiên của con người, không cách nào chống cự.

Park Dohyeon cười khẽ, như ác ma đang lên cơm điên dại. Hắn buông tóc anh ra, hai tay vòng qua ôm cơ thể anh bế lên, bước chân quay ngược lại đường cũ để lên núi.

"Tôi thuận theo ý anh anh cũng không muốn. Vậy thì từ giờ tôi sẽ chỉ thuận theo ý mình. Anh thấy có được không?"

"Anh có vui không? Anh hài lòng chứ?"

Một lúc lâu sau, Han Wangho mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng nói phát ra không khác tiếng thì thào là bao, anh ngửa mặt để nước mưa lạnh toát rơi ướt đẫm hai mắt, gò má, môi, cả người thả lỏng, buông xuôi.

"Park Dohyeon, cậu điên rồi."

Trong nháy mắt cả cơ thể Park Dohyeon cứng đờ, sắc mặt không khống chế nổi mà toát lên vẻ tối tăm. Hắn giật giật khoé miệng, nghiến răng nói ra từng chữ.

"Han Wangho, tôi chỉ hận không thể giết anh."

Ánh đèn xe vẫn dừng lại ở nơi đó dưới chân núi, cách Han Wangho ngày một xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro