iv.
Trên đường tới bệnh viện, Han Wangho vẫn luôn thần trí mê man. Anh chỉ biết níu chặt lấy tay Park Dohyeon, không ngừng lẩm bẩm một cách đứt quãng.
"Anh đau quá Dohyeonie."
"Dohyeon đừng để bọn họ đánh anh."
"Ở lại với anh, đừng đi."
Park Dohyeon chỉ biết siết chặt anh hơn vào lòng, cúi người hôn lên trán anh, để mặc nước mắt không kiềm chế được của mình rơi xuống gương mặt đầy máu của Han Wangho.
"Không có việc gì hết, Wangho không sợ, không sợ, có tôi ở đây rồi."
Trong lòng Park Dohyeon đau đến muốn nát, cậu không thể tưởng tượng được bản thân mình lại làm ra loại chuyện này.
"Tôi không đi đâu hết, anh không cần sợ..."
Lúc bác sĩ khám xong trời đã sẩm tối, Park Dohyeon vẫn luôn đợi ở bên ngoài, hai mắt hắn đỏ ngầu, đầu tóc rối bù xù, quần áo còn dính máu loang lổ. Giữa chừng hắn chỉ nhận được một cuộc điện thoại của cha, mắng hắn "Không biết nặng nhẹ, nháo đến tận bệnh viện, những chuyện như thế này lần sau làm cho gọn gàng, đừng để mất mặt cha mày."
Bác sĩ chẩn đoán Han Wangho rạn xương bả vai, rạn xương đùi, chấn động não, xuất huyết nội, bên dưới cũng bị thương không nhẹ. Park Dohyeon chỉ muốn nổ một súng vào đầu mình. Biết rõ bản thân bị điên, vậy mà vẫn tự để cho mình lại gần anh ấy.
Hắn không biết đối mặt với chuyện này thế nào, chưa ai từng dạy hắn yêu một người thì phải làm gì, ghen tị phải làm gì, sai lầm thì phải sửa chữa thế nào.
Từ trước đến giờ đều là Han Wangho dung túng hắn, chỉ là không biết lần này anh liệu có còn muốn bao dung hắn hay không.
Sau khi bác sĩ và y tá xử lí xong vết thương, Park Dohyeon mới dám đặt chân vào trong phòng bệnh. Hắn vừa nhìn thấy anh, nước mắt đã không kiềm chế được mà lặng lẽ rơi xuống, giống như bản thân mới là người chịu ấm ức không nhỏ.
Han Wangho chỉ nhìn hắn, khoé mắt anh vẫn còn hồng, bác sĩ nói thuốc mê vẫn chưa tan hết, thần kinh anh sẽ có chút không phản ứng kịp. Park Dohyeon nghĩ chắc hẳn là vì lí do này nên ánh mắt anh nhìn hắn mới không có căm hận, không có chán ghét, chỉ có áy náy và xót xa.
Sao anh lại còn thương một kẻ chỉ biết làm đau anh như tôi chứ.
"Thật xin lỗi..." Hắn ôm anh, cúi đầu hèn mọn nói.
Han Wangho trả lời: "Anh không thấy đau gì hết."
Park Dohyeon cầm tay anh hung hăng đánh lên mặt mình, vừa đánh vừa tự mắng bản thân.
"Anh đánh tôi đi, là tôi khốn nạn, tôi là thằng chó chết, chờ anh khoẻ lại sẽ để cho anh đánh tôi thoải mái."
"Anh đánh tôi, chửi tôi thế nào cũng được. Là tôi đáng đời."
"Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết mình sai rồi."
"Tôi chỉ xin anh đừng bỏ tôi đi mà thôi."
"Coi như tôi quỳ xuống cầu xin anh, xin anh đừng cần ai khác, xin anh đừng yêu ai rồi bỏ tôi lại một mình."
Không có anh, thì tôi chết mất. Những lời này chỉ có thể giữ lại để nói cho một mình hắn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro