Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

"Han Wangho tôi mẹ nó bảo anh chia tay với hắn, chứ không phải ngủ với hắn."

Park Dohyeon chẳng màng đến phép tắc lễ nghi mà thẳng chân đạp tung cánh cửa thư phòng. Han Wangho đang ngồi trên ghế quý phi đọc sách, anh đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa đen tuyền, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong. Park Dohyeon đưa một tay ra nắm lấy cổ họng anh, chỉ nắm, không phải là bóp chặt, tay còn lại buông bên người, đầu ngón tay dường như có chút run rẩy. Không cần thiết phải giận tới mức này chứ, Han Wangho nghĩ.

"Park Dohyeon, đừng vô lí. Đã ba ngày rồi anh chưa gặp Song Kyungho."

"Mẹ nó anh đừng có trợn mắt nói dối trước mặt tôi. Là chính mồm hắn ta nói với tôi, trước mặt tất cả mọi người, đem tôi làm thành trò hề."

Han Wangho đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nằm trên cần cổ mình, ý đồ muốn thoát khỏi kìm kẹp, Park Dohyeon nhận ra, bàn tay siết lại càng chặt. Han Wangho chỉ đành mở miệng dỗ dành.

"Sao Dohyeon lại có thể nghi ngờ anh?"

Giờ phút này Park Dohyeon nhìn như có thể phát cơn điên bất cứ lúc nào, mắt hắn đỏ quạch, bàn tay đặt trên cổ anh chắc như gọng kìm, Wangho ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, mặt đỏ lên vì hô hấp khó khăn.

"Chuyện gì anh cũng nghe theo Dohyeon. Dohyeon biết mà. Em phải tin anh chứ."

Bàn tay còn lại của anh níu lấy vạt áo hắn, trông anh nhỏ bé và vô hại, lúc nào cũng là một dáng vẻ này, cần được người khác che chở, Song Kyungho chắc hẳn cũng sa vào yếu đuối dịu dàng đó của anh. Cái gì của anh cũng làm người khác điên đảo, cũng làm Park Dohyeon điên đảo.

Thảng hoặc, hắn nghĩ mình có lẽ là điên thật, có lẽ thứ đó nằm trong bộ gen và trong máu thịt của hắn, từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn, bọn người tạp nham trong nhà cũ họ Park luôn gọi hắn là "thằng con trai của người đàn bà điên".

Khi ấy không ai nói cho hắn biết mẹ hắn rốt cuộc là điên thế nào, cha hắn chỉ nói mẹ trong người có bệnh, đến khi lớn lên hắn mới biết mẹ đã từng muốn ôm hắn nhảy lầu khi phát hiện ra cha hắn ngoại tình. Sau chuyện đó hai năm bà cũng không hoàn toàn bình thường trở lại, có lúc sẽ tự nhiên phát bệnh, Park Dohyeon không được lớn lên cùng mẹ nữa. Nhà mẹ đẻ của bà đón bà về, để cho bà dưỡng bệnh ở trong một căn biệt thự sáng sủa và ấm áp, tràn ngập hoa cỏ, thi thoảng sẽ có người tới đưa hắn đi thăm bà. Bà luôn hỏi về Han Wangho.

Ba chữ Han Wangho kéo hắn quay lại thực tại, không biết là chuyện tốt hay xấu.

Park Dohyeon nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của anh, thấy nơi bàn tay mình đang nắm lấy đã có những vết siết đỏ hằn hiện lên, hắn vội rụt tay lại như điện giật, tự mình đập vào tủ gỗ sau lưng. Han Wangho thấy thế vội nắm lấy tay hắn, muốn nhìn xem có làm sao không, trong mắt là lo lắng không thể che đậy, Park Dohyeon bỗng chốc cảm thấy mình thật yếu đuối.

"Han Wangho, đừng lừa tôi. Anh nói gì tôi cũng sẽ tin như một thằng ngốc."

"Vậy nên đừng lừa dối tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro