i.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc Park Dohyeon đang cùng bọn thái tử đảng đánh bi-a tại câu lạc bộ cao cấp, Seo Jinhyeok trông thấy ID người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại chỉ có duy nhất hai chữ "Anh ấy" liền biết nên nói cho Park Dohyeon một tiếng.
"Tiểu Hoa Sinh gọi mày."
Không biết hôm nay Park Dohyeon trúng quẻ gì mà đến liếc mắt cũng không thèm liếc, lười biếng đáp lại.
"Kệ đi."
Seo Jinhyeok nhướn mày đầy ý tứ, một bộ mặt muốn hóng thiên hạ đại loạn, Son Siwoo thì lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến giờ Park Dohyeon đối với Han Wangho chưa bao giờ là cái dạng này. Hắn yêu thương, tôn trọng, che chở người anh trai không cùng huyết thống của mình một cách thập toàn thập mĩ, chuyện này cũng đã diễn ra suốt mười mấy năm nay, bọn họ đều nhìn thấy rõ.
Chuyện nhà giàu nhận thêm con nuôi đồng lứa với con đẻ cũng không phải là chuyện lạ gì. Nhưng như Park Dohyeon đem người anh trai nuôi đặt ngang hàng, hết mực bảo hộ, không để cho ai dám thất lễ, dám ở trước mặt anh nói lời càn rỡ, thì đích thị là chuyện lạ.
Nhưng đám thái tử đảng khuyên cũng đã khuyên, hắn nghe không lọt tai, lâu dần mọi người cũng quen với sự tồn tại đặc biệt của Han Wangho, cũng quen với việc bất kể là người yêu, là đối tượng theo đuổi, hay là bạn tình của Park Dohyeon suốt mấy năm qua, dù nam dù nữ, đều có chỗ hao hao giống với Han Wangho.
Điện thoại reo thêm một lần nữa, vẫn không ai bắt máy, nhưng có mắt thì đều có thể thấy Park Dohyeon đang trở nên nóng nảy. Son Siwoo nhịn không nổi nữa, ném cho hắn bao thuốc cùng chiếc điện thoại, nói.
"Ra ngoài nghe đi."
Bên ngoài hành lang không có bóng người, Park Dohyeon chạm vào để màn hình điện thoại sáng lên, đập vào mắt lại là bức ảnh nền chụp hắn và Wangho trong ngày lễ tốt nghiệp 3 năm trước. Hắn ấn gọi lại, áp điện thoại lên vai, tay thì lạch cạch bật lửa để châm thuốc. Chuông mới rung chưa trọn một hồi, đầu bên kia đã bắt máy, bàn tay hắn bất giác run run, cái bật lửa bật sao cũng không lên hẳn.
"Park Dohyeon, đừng hút thuốc."
"Anh quản được tôi chắc."
Đầu bên kia có tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra, tim Park Dohyeon như bị siết lại.
"Nếu em không muốn nghe, vậy thì anh không nói nữa."
"Sao bình thường không thấy anh nghe lời thế này?"
"Anh vẫn nghe em mà."
"Vậy thì tôi nói cho anh một lần nữa. Tôi không thích hắn. Anh chia tay với hắn đi."
Đầu bên kia vang lên những tiếng tút dài. Anh cúp máy rồi. Park Dohyeon dựa lưng vào tường, đầu gục xuống, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro