Chương 9. Có bất ngờ.
Thành tựu to lớn nhất của Han Wang-ho sau bữa ăn hôm ấy là có tài khoản Kakaotalk của Park Do-hyeon và của "mẹ chồng". Bây giờ liệu cái gì về cậu ta cũng có thể hỏi không?
Chưa vui được lâu, bỗng nhiên chị quản lí gửi cho cậu một thứ.
"Cái đéo? Mới sáng ngày ra?"
Han Wang-ho lỡ buông một câu chửi. Lỗi cũng một phần ở anh khi mà không tính tới chuyện này. Nhưng kiểu gì thì kiểu, bọn nhà báo rồi là mấy trang thông tin lại réo tên anh. Bây giờ mà liên hệ với bộ phận an ninh ở đấy yêu cầu xoá những gì camera đã ghi lại được thì có muộn không? Rồi là phải tìm thông tin của paparazzi để đút lót nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy điên đầu. Đang nghĩ là "Cuộc đời diễn viên của bản thân chỉ tới vậy thôi sao?" thì bỗng điện thoại anh hiện tin nhắn như một sự cứu trợ ngay lúc nguy cấp.
Cả ngày hôm ấy và cho tới tận chiều tối, tuyệt nhiên không có một bài báo nào vì nếu có thì chị quản lí đã gửi cho Han Wang-ho rồi, cái link mà hồi sáng chị ấy gửi kia dù vẫn còn nhưng cfs1002 đã thay bằng 1 cfs khác, các bình luận liên quan cũng không thấy đâu luôn. Han Wang-ho làm việc và hoạt động như bình thường.
"Nhưng mà sao mẹ lại biết...? Ai đó đã nói với mẹ còn sớm hơn cả chị quản lí à?"
Việc này đương nhiên mẹ anh có thể giải quyết gọn lẹ không còn một dấu vết nhưng lịch trình của một đại minh tinh như bà mà lại có thể cập nhật thông tin nhanh vậy sao? Chưa kịp nhắn cảm ơn mẹ thì anh đã nhận được tin vui.
Đã được crush chủ động nhắn tin, đã thế lại còn chủ động mời về nhà ăn cơm.
"Chả nhẽ cậu ấy cũng có tình cảm với mình?! Hah cũng phải thôi, mình là ai chứ?" - Han Wang-ho tự hào.
----------------------------------------------------------------
[Sự thật là....]
"Do-hyeonnie, con nhắn với Wang-ho là mời cậu ấy về nhà chúng ta ăn cơm tiếp đi. Lúc nào mẹ phải quay video lại mẹ khoe với các cô của con mới được! Không mấy con mẹ đấy lại không tin!"
"Vâng."
Chứ thật ra là hiện tại Park Do-hyeon không có tình cảm đặc biệt gì với Han Wang-ho cả. Sau này thì chưa biết...
----------------------------------------------------------------
[🎵🎶~🎵🎶~🎵🎶~🎵]
Han Wang-ho mệt mỏi mò mẫm chiếc điện thoại của mình trong cơn ngái ngủ.
20 CUỘC GỌI NHỠ TỪ CHỊ QUẢN LÍ!
Hôm nay lịch trình quay đã được đổi thành 04:00 sáng vì cảnh quay bắt buộc. Đây không phải lần đầu Han Wang-ho phải quay sớm như thế này nhưng anh lại quên khuấy đi mất. Để mà nói là tại ai thì căn nguyên chắc chắn là từ tin nhắn kia của Park Do-hyeon khiến Han Wang-ho lăn lộn cả đêm qua trên giường vui tới nỗi không ngủ nổi rồi.
[Ở trường]
"Siêu sao Han Wang-ho à~ em không cần tiền nữa đúng không!? Không cần thì có thể cho chị." - Chị quản lí với giọng bực tức và bất lực nói.
"Em xin lỗi mà~ hôm qua hơi khó ngủ~" - Han Wang-ho cố gắng xoa dịu người kia bằng giọng mèo con ngoan ngoãn.
Chị quản lí cũng không muốn tính toán với anh thêm làm gì, cảnh quay kia lại để tới ngày mai, hôm nay đành quay cảnh khác.
[Hôm sau]
----------------------------------------------------------------
Sau lời động viên của chị gái, Joo-seo quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Jiyoung vào cuối buổi học. Cô ngồi cạnh cửa sổ trong lớp học, ánh mắt chăm chú lướt qua từng trang sách dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày rọi qua khung cửa, nhuộm vàng mái tóc mềm mượt của cô, tạo nên một khung cảnh lung linh như mơ. Bên ngoài, bầu trời dần chuyển sang màu cam và hồng, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Jiyoung, khiến cô trông càng thêm quyến rũ mà vẫn tinh khôi.
Chàng trai đứng ở phía xa nơi cửa lớp, lặng lẽ quan sát cô, cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước vẻ đẹp giản dị mà thuần khiết ấy. Cách cô tập trung vào bài học, đôi tay mảnh mai lật từng trang sách, từng cử chỉ đều khiến anh say mê không thể dứt ra được. Trong mắt anh, Jiyoung tựa như một nàng tiên đang ngồi dưới ánh chiều tà, làm cho mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Hoàng hôn hôm ấy không chỉ chiếu sáng cảnh vật mà còn làm bừng lên trong anh một cảm giác xao xuyến khó tả, khi hình bóng của cô gái anh yêu thương in đậm trong tâm trí. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Jiyoung vang lên.
"Alo~ Hana hả?"
[Gái ơi tối nay đi dự tiệc chào đón tân sinh viên nhé~ Mình vừa mới tia được đống anh đẹp trai đã thế còn học giỏi nữa nè~ Uầy có thể bọn họ cũng sẽ thích cậu đó~!]
"Trời, giữ cho cậu đi Hana. Bây giờ tớ không có hứng thú với yêu đương."
[Hể buồn vậy. Okok vậy tối nay hẹn ở phòng hội trường toà A nhé~! Bye bye~]
"Ok bye."
Lee Joo-seo nghe thấy chưa? Đương nhiên là rồi. Thế còn tỏ tình gì nữa? Nhưng cảm xúc đặc biệt với một ai đó không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát được. Anh vẫn quyết định là bước vào lớp học, đến bên Hwang Jiyoung.
"Ah Joo-seo hả? Sao giờ này cậu còn ở đây vậy?" - Jiyoung nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì nhận ra đó là cậu bạn mình.
"Jiyoung à, tớ không thể học bằng cậu nhưng nếu cậu cần gì thì tớ sẽ cố hết sức giúp cậu!" - Đây không phải là một lời tỏ tình nhưng Lee Joo-seo vẫn cảm thấy khá khó khăn khi mà nói ra.
"Haha, cảm ơn cậu nhiều nha Joo-seo!" - Jiyoung vui vẻ trả lời kèm theo một nụ cười tươi như nắng mùa hạ.
Không gian giữa họ dường như ngừng lại, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi qua cùng với những tia nắng cuối ngày và trái tim của một chàng trai hẫng rất nhiều nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Còn Hwang Jiyoung...có vẻ cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của Lee Joo-seo.
----------------------------------------------------------------
"Được rồi cắt! Quá tuyệt vời!" - Đạo diễn vui vẻ.
"Đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Biểu cảm của anh làm tôi nghĩ là tôi đang thật sự được một chàng trai moi hết ruột gan ra nói từng lời chân thành với mình đấy haha! Sao mà nhân vật nữ chính này không nhận ra tình cảm thế??" - Lee Han Ji khen ngợi Han Wang-ho hết lời.
"Haha cảm ơn cô nha. Cái này là chuyện tình của tác giả, chúng ta làm sao mà biết được." - Han Wang-ho trả lời.
Vào trong xe nghỉ ngơi, Han Wang-ho mới nghĩ lại. Cảnh vừa rồi đương nhiên anh có thể diễn được một cách chân thực nhưng để mà có được biểu cảm mà "moi hết ruột gan ra nói từng lời chân thành" như lời lúc nãy của Lee Han Ji nói thì Han Wang-ho đã tưởng tượng người đó là Park Do-hyeon... Cậu ta cũng sẽ gần như vậy. Cậu ta cũng sẽ chăm chú đọc sách, học bài; cậu ta cũng đẹp dưới cảnh hoàng hôn trong lớp học và cũng sẽ không nhận ra được việc người khác thích mình dù biểu cảm lúc ấy của họ ra sao.
[Ting]
Han Wang-ho mệt mỏi cầm điện thoại lên xem thì nhận ra đó là tin nhắn của mẹ, anh nhanh chóng trả lời lại và buông điện thoại xuống vì cảm giác buồn ngủ đang ập đến. Dù gì thì anh cũng đã vất vả từ lúc 4h sáng tới giờ mà.
"Hả cái gì cơ?!"
Han Wang-ho đang định nhắm mắt thì giật mình, cầm điện thoại lên xem lại.
"Đã 'Do-hyeonnie' rồi lại còn 'sang nhà ăn cơm'. Là như nào???"
Cả ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Han Wang-ho. Mẹ anh không chỉ quen biết gia đình Park Do-hyeon mà lại còn có thể gọi cậu ta một cách thân mật như thế?
----------------------------------------------------------------
Ad sẽ tạm dừng viết bộ này đến cuối tháng 12 để tham gia viết project Ummo nha cả nhà ☺️🫰❤️ Xin lỗi mọi người nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro