Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bắt đầu

Nói thì là như vậy nhưng Han Wang-ho cũng không biết phải làm gì cả. Nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, bắt đầu bằng cách nào. Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên.

[Ting...ting]
"Thật sự đấy?" - Han Wang-ho thật sự nể phục Park Do-hyeon làm cách nào mà thật sự đào ra đám fan bạn gái này.

Han Wang-ho không ngờ cô ta sẽ thật sự nhắn tin cho anh, may mắn là anh có một tài khoản phụ. Nếu có tin tức về một diễn viên có ý đồ gì đó với một người lạ thì chắc phải vài trăm xấp tiền mới dẹp được vụ này.

Nhưng nhờ có việc này mà ảnh đã biết được tài khoản của Park Do-hyeon mà không phải mất một chút công tìm hiểu nào.

"Cái gì đây?"

"Không một bài viết, theo dõi toàn mấy tài khoản gì đó.... Thế mà 4,3k người theo dõi? Này là thở thôi cũng có sức hút à?"

Han Wang-ho mặc dù có vài triệu người theo dõi ở tài khoản chính nhưng đều là mồ hôi công sức của anh nên nhìn tài khoản của Park Do-hyeon làm anh cảm thấy có chút ghen tị. Anh đã làm diễn viên từ nhiều năm trước, cái lúc mà mạng xã hội là một cái gì đó xa xỉ. Hiện tại mấy đứa diễn viên nhí cũng vào nghề khó khăn lắm chứ, diễn một bộ phim thì tài khoản cá nhân hoặc đại diện cũng chỉ có 2-3k người theo dõi là cùng, còn diễn viên bằng tuổi cậu ta...thậm chí còn ít hơn.

"Follow rồi, thế làm gì tiếp theo?"

Han Wang-ho là diễn viên với số cảnh tình cảm đã từng diễn có thể tính đến hàng nghìn, số người từng đi qua đời Han Wang-ho cũng không ít. Vậy mà bây giờ anh lại không biết nhắn gì cho Park Do-hyeon. Cũng không trách anh được. Những người từng có mối quan hệ yêu đương với anh cũng đều là diễn viên, người mẫu hay ai đó làm mảng tương tự. Còn đây, một giảng viên đại học, lại còn chả có quan hệ gì liên quan đến anh. Khó!

"Chả có nhẽ lại..."

Khi nãy, tài khoản kia ngỏ ý muốn thêm anh vào nhóm chat của hội fan của Park Do-hyeon.

"Nhưng mà....như thế...đồng nghĩa với việc mình phải trở thành fan của cậu ta sao?"

Một diễn viên kiêm người mẫu xuất chúng và nổi tiếng như Han Wang-ho bây giờ lại làm fan của một tên không phải người trong giới và cũng không nổi tiếng bằng anh. Dù tin này có thể mãi mãi không bị truyền ra nhưng trong lòng Han Wang-ho cũng không công nhận điều này cho lắm... Anh quyết định không trả lời cô gái kia và đi ngủ.

[Ngày hôm sau]
Vì có lịch trình nên Han Wang-ho không thể đến trường đại học X được.

[Ngày hôm sau]

[Và rất nhiều ngày hôm sau nữa, cụ thể là 3 tuần]
"Ahhhhhhh!" - Wang-ho la lên đầy tức giận.

"Mày lại làm sao?" - Son Siwoo thư thái unbox chỗ mĩ phẩm mới về ở nhà Han Wang-ho.

"Hơn 3 tuần rồi... Tao chưa được nghỉ..."

"Thế thôi á?"

Son Siwoo đã làm bạn với Han Wang-ho từ lâu lắm rồi, lịch trình có kín đến đâu thì thằng bạn của cậu cũng chưa từng phát tiết thế này.

"...ừm...." - Nghe Siwoo hỏi làm Wang-ho có chút chột dạ.

"Đừng có giấu tao. Tao chỉ cần bảo Jae-hyeok một cái thôi là tao biết hết đấy." - Son Siwoo nói.

"Aisss năng lực tổ tiên của cậu ta là để mày đem ra đe doạ tạo đấy à!?"

"Biết sao được~ người có tình yêu cũng lắm đặc quyền ấy~"

Han Wang-ho tỏ vẻ tức giận, nhưng Son Siwoo không quan tâm, cậu cười khẩy. "Bao nhiêu người từng qua lại với Han Wang-ho đều bị cậu ta bơ đẹp. Vậy mà bây giờ lại càu nhàu cái lịch trình chỉ vì một người." Son Siwoo nghĩ.

"Thế bây giờ mày nói cho tao đấy là ai được chưa?"

"....ừm.... Cậu ta bé hơn tao 2 tuổi..."

"Hả?????"

Hộp đồ đang unbox của Son Siwoo rơi xuống một tiếng "bụp". Anh đứng hình.

"Wang-ho à... Không chỉ là cỏ non, đã thế còn là đàn ông!?"

Son Siwoo không hề kì thị vì chính người yêu của anh cũng là đàn ông. Anh chỉ thấy lạ là bây giờ tên bạn thân này lại có tình cảm với đàn ông, trước nay đâu có vậy. Chẳng lẽ do làm bạn với anh lâu quá?

"Mày có nên nghĩ lại không...? Chắc chỉ là rung động nhất thời thôi..."

"Ahhhh tao không biết! Mày hỏi tao rồi bây giờ tao nói rồi xong mày lại bảo tao xem xét lại à?"

"Không ý tao không phải vậy. Nhưng mà tự dưng mày lại có tình cảm với đàn ông. Ừ thì cũng từng có đàn ông đi qua đời mày nhưng mà đều là đối tượng làm ăn với cả mày có để ý gì chúng nó đâu."

"Thì đấy! Tao cũng không biết nữa. Bây giờ không gặp được cậu ta làm tao thấy khó chịu. Được chưa?"

Son Siwoo nhìn Han Wang-ho thì cũng không thể phủ định gì nữa rồi. Tên này có tình cảm với nhóc nào đó bé hơn 2 tuổi và cần xác định rõ hơn thôi chứ còn nhìn thì anh cũng đủ hiểu rồi.

"Được rồi được rồi. Chúc mày may mắn."

[Ting]
Có tin nhắn tới.

Han Wang-ho tròn mắt nhìn điện thoại, không nói nên lời.

"Cái gì mà mắt mày tròn như mắt mèo vậy?" - Son Siwoo nhấp một ngụm cà phê, hỏi.

"Ahhhh cảm ơn mày nhiều lắm nha Siwoo-ssi~!" - Nói xong, Han Wang-ho liền giơ điện thoại hiển thị tin nhắn cho Son Siwoo xem.

"Miệng của tao cũng linh thật đấy nhỉ haha." - Son Siwoo dương dương tự đắc.

Tin nhắn đến thật đúng lúc xoa dịu cơn khó chịu của Han Wang-ho. Tối ấy, trong lòng Han Wang-ho tràn đầy háo hức và mong đợi. Chính anh cũng không biết bản thân tại sao lại nôn nao như vậy. Chỉ vì người đó thôi sao?

[Sáng hôm sau]

Sau đó là rất nhiều cuộc gọi nhỡ của quản lí nhưng Han Wang-ho không quan tâm mấy. Anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân. Ăn mặc trẻ trung năng động vừa phù hợp với cảnh phim vừa phù hợp với phong cách và thời tiết, xịt chút nước hoa. Ai không biết còn nghĩ anh là một thiếu niên cao trung đầy năng lượng.

[Tại trường đại học X]
Vì học sinh nghe tin hôm nay đoàn làm phim sẽ đến trường và bắt đầu làm nên giờ vào lớp được đẩy lên thành 7h30. Han Wang-ho đến lúc 07:40, vì không biết tin này nên Han Wang-ho đã vô cùng thất vọng. Vốn định là sẽ đợi để nhìn thấy bóng dáng ai đó mà. Vì lẽ đó, bây giờ anh phải ngồi đợi ở sân trường.

[08:03]
Han Wang-ho đã ngồi ở chiếc ghế đá được gần 30 phút rồi, anh cứ nhấc điện thoại lên rồi bỏ nó xuống như thế được hơn chục lần rồi. Bác bảo vệ đi qua cũng phải ngao ngán.

"Haizzz giới trẻ... Yêu đương, thì phải, dứt khoát!"

Nghe thấy lời của nhân viên bảo vệ, Han Wang-ho có chút chột dạ vì hoàn cảnh hiện tại thì không phải yêu đương cho lắm... Tự anh thấy, bản thân đang có cảm giác không đúng lắm với người ta nhưng dũng khí tiến lên lại không có. Mà nếu anh không tiến lên thì người kia sẽ càng cách xa rồi nhỡ đâu đường thẳng của cuộc đời người đó sẽ không bao giờ đi qua một điểm là Han Wang-ho.

Sự thật là... Han Wang-ho hiện tại đang không biết có nên vào nhóm fan của Park Do-hyeon hay không... Hiện tại anh không biết lịch hoạt động của Park Do-hyeon, nếu hỏi thì anh cũng không phải là người có thể dễ dàng biết được mà anh thì tại sao lại hỏi? Trong lúc Han Wang-ho đang suy nghĩ thì đột nhiên đoàn phim tới khiến anh dừng lại.

"Cái này...thôi để sau đi."

•Tóm tắt về bộ phim ngôn tình mà Han Wang-ho đóng•
- Dàn diễn viên:
+ Han Wang-ho trong vai Lee Joo-seo (nam chính).
+ Lee Han Ji trong vai Hwang Jiyoung (nữ chính).
+ Oh Dong-ha (nam phụ)
- Bối cảnh: Nam chính là người tốt bụng, hiền lành vô tình phải lòng nữ chính - một người con gái hiếu thắng và thích mạo hiểm. Cả hai học cùng trường cao trung và lại cùng lớp sau khi vào đại học. Lee Joo-seo thích Hwang Jiyoung từ trước bây giờ lại càng thích thêm. Trong khi Hwang Jiyoung luôn quan tâm đến việc học tập, học bổng và ám ảnh với việc đứng đầu trong lớp thì Lee Joo-seo có lực học ổn tìm cách thu hẹp khoảng cách với nữ chính bằng cách quan tâm và hỗ trợ cô hết sức có thể. Nhưng sau đó Oh Dong-ha - một chàng trai có thành tích học tập xuất sắc cũng tìm cách tiến gần đến với Jiyoung, chen vào giữa quan hệ của nam chính và nữ chính. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào?

-------------------------------------------------------------

"Hah...." - Han Wang-ho thở dài. - "Cái cốt truyện này từ mấy đời rồi?"

"Nghe nói đây là chuyện tình thật của tác giả nên ổng đã đốt tiền vào cái dự án phim này đấy. Cậu mà diễn tốt thì có thể được thưởng thêm đấy." - Chị quản lí đứng cạnh Han Wang-ho đang makeup và nói.

"À, thanh xuân vườn trường ngoài đời thật ấy hả? Lãng mạn ghê~" - Han Wang-ho châm chọc.

"Ừ ừ. À với lại-- vì không được để bộ phim quá cản trở lịch học và quá trình học của sinh viên nên mấy diễn viên các cậu cũng trực tiếp tham gia vào lớp học của trường luôn. Trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa phù hợp với phim. Để tôi đi hỏi xem."

Chị quản lí đi hỏi đạo diễn. Sau 20 phút nói chuyện với đạo diễn, chị quản lí quay lại.

"Chúng ta sẽ tham gia vào lớp kinh tế khoá 40... Để xem nào... Chủ nhiệm lớp là Park Do-hyeon."

Cả hai mắt Han Wang-ho như sáng rực lên khi nghe đến cái tên ấy. Hình như tim anh lại hụt một nhịp rồi. Đây là định mệnh à? Không suy nghĩ gì thêm, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro