Chương 10. Thật biết trêu đùa~
Người mẹ tuyệt vời của Han Wang-ho đương nhiên không nhắn thêm gì, thậm chí còn không đọc tin nhắn. Xong set quay lúc hơn 6 giờ tối, Wang-ho cùng chị quản lí cùng đi tới nhà Park Do-hyeon. Vừa mới mở cửa nhà, một mùi thơm xộc thẳng vào khứu giác của 2 con người đã mệt mỏi vì cả ngày vất vả. Hướng mắt tới chiếc ghế sô pha, chúng ta có gì kia? Hai bà mẹ đang vui vẻ xem album ảnh.
"Ồ ngoan xinh yêu của mẹ tới rồi hả~? Lại đây xem ảnh hồi nhỏ của Do-hyeonnie nè"
Chưa tính sổ với mẹ vội, cái cụm từ "ảnh hồi nhỏ" nghe có vẻ thú vị hơn.
"Đây là ảnh hồi đi du lịch cắm trại nè. Mọi người đang vui vẻ mà Do-hyeonnie cứ đòi đi về nhà làm bài tập toán thôi. Lúc đó tớ đã ngăn không cho thằng bé này bỏ một quyển toán nào vào vali đó haizz..."
"Haha Do-hyeonnie thật sự mê toán nhỉ haha" - Câu chuyện được kể bằng giọng bất lực của mẹ Park khiến mẹ Han không thể nhịn được mà cười lớn. Chị trợ lí bên cạnh cũng bật cười.
(Chị quản lí là bên Han Wang-ho còn chị trợ lí là bên mẹ Han, vậy cho dễ phân biệt chứ sốp lười đặt tên =))
"...."
Hai bà mẹ cùng với 2 chị quản lí và trợ lí cứ thế vui vẻ nói chuyện. Chỉ riêng Han Wang-ho để ý tới những tiếng động và mùi hương phát ra từ phòng bếp. Nếu thật sự mọi thứ như những gì anh mong đợi...
"Oh chào anh Han." - Gương mặt nghiêm túc của người đang mải nấu ăn bỗng nhận ra và quay ra chào anh.
Ồ thật sự là như Han Wang-ho mong đợi. Thân ảnh cao lớn với bờ vai rộng thênh thang đang đeo chiếc tạp dề màu hồng và nấu ăn. Khung cảnh này thật sự giống một gia đình, hai người thật sự giống một đôi vợ chồng son đó.
"Ah...xin chào..." - Han Wang-ho bị đứng hình vài giây bởi khung cảnh anh đang nhìn thấy và những thứ anh vừa tưởng tượng ra.
"Cậu...đang nấu món gì vậy..?"
"Tôi đang làm sốt cà ri bò và cá sốt, còn có tôm nữa. Mấy món rau tôi đã làm xong rồi. Anh Han có muốn thử món nào không?"
Gì cơ? Anh là người được nếm thử món mà Park Do-hyeon nấu á? Mùi hương không có gì lạ cả, đảm bảo ăn được. Thế sao anh lại run nhỉ?
"Vậy...vậy ch–cho tôi thử một miếng thịt bò đi..."
Park Do-hyeon nghe vậy liền gặp một miếng, thổi một chút rồi đưa tới gần miệng Han Wang-ho, một tay còn đỡ ở phía dưới để sốt khỏi chảy xuống.
"Hả...?" - Được bón tận miệng như vậy khiến anh bối rối càng thêm bối rối.
"Tôi có cần nói 'ah' không?"
"..."
Không biết nói gì, Han Wang-ho được Park Do-hyeon đút cho một miếng thịt bò. Anh cảm giác miếng thịt bò này có thể khiến cả cơ thể anh tan chảy ngay tại đây. Nhưng mà....ngon nha! Gia vị vừa phải, không bị cay quá, thịt thì mặc dù nhìn có vẻ là một miếng thịt dày nhưng lại mềm.
"Do-hyeonnie! Bữa tối xong xong chưa con?"
"Dạ đợi con chút."
"Anh Han, anh thấy tôi nấu ổn không? Vị có vừa ý anh không?"
"Rất..rất ngon luôn!"
"Vậy tốt rồi. Anh ra bàn trước đi, tôi sẽ dọn đồ ăn ra." - Park Do-hyeon cười nhẹ và cởi tạp dề.
Một đòn chí mạng vào thẳng trái tim nãy giờ chưa thôi thổn thức của Han Wang-ho. Anh đi ra bàn ăn, ngồi yên như bị đóng băng nhưng lại với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là: "Park Do-hyeon nhìn mình, Park Do-hyeon chào mình, Park Do-hyeon đút cho mình ăn, Park Do-hyeon cười với mình, giọng nói của Park Do-hyeon..." Dù Park Do-hyeon có dọn bát đũa ra bàn thì anh vẫn cứng đờ trên ghế.
"Mọi người ở vào ăn cơm." - Park Do-hyeon nói vọng ra ngoài phòng khách.
Mẹ Han và mẹ Park cùng với hai chị gái kia đi vào. Thấy Han Wang-ho ngồi như một con robot vậy.
"Xinh yêu của mẹ làm sao mà mặt đỏ thế này? Sốt hả?"
"À hả?! Không, con làm gì có!" - Han Wang-ho đã trở lại sau khi bị mẹ lay người.
"Sốt thật đó cô ơi. Có một con virus 180cm làm em nó sốt đó." - Chị quản lí nhìn cái là biết nên nói với mẹ Han.
"Hả?" - Mẹ Han và mẹ Park cùng khó hiểu.
Chị trợ lí thì không biết gì, "con virus 180cm" kia thì đang trong bếp bê đồ ăn ra, Han Wang-ho thì cúi mặt xuống vì quá xấu hổ.
Lúc ăn thì Han Wang-ho hỏi ra mới biết 2 mẹ là bạn thời thơ ấu của nhau nhưng lại phải xa nhau vì mẹ Han đi du học. Mấy chục năm rồi, mẹ Park thì vẫn còn nhớ vì bà hay xem TV và cũng trở thành fan của con trai của bạn mình. Mẹ Park chỉ nhớ vì trợ lí cho bà biết về vụ suýt ồn ào của con trai bà, nhờ vậy mà nhận ra bạn mình.
Hôm nay bố Park đi công tác rồi. Hai mẹ thì lâu rồi mới gặp lại nên ngồi cùng với nhau. Hai chị gái kia thì ngồi với nhau để tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển trong cái giới showbiz, vậy là thành ra Han Wang-ho phải ngồi cùng với Park Do-hyeon. Dùng từ "phải" thì không đúng lắm, Han Wang-ho tất nhiên sẽ rất vui khi được ngồi cạnh crush nhưng với tình cảnh hiện tại thì anh không biết làm thế nào. Thành ra là Han Wang-ho hệt như một thiếu nữ e thẹn, gắp thức ăn đã ít mà ăn lại chẳng được bao nhiêu.
Park Do-hyeon nhận ra rồi. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ: "Diễn viên thường ăn ít vậy hả?"
"Anh Han, tôi nấu đồ ăn không ngon hả? Sao nãy anh không nói?" - Hắn ghé gần vào anh, hỏi.
"Hả không... Tôi...ờ...ừm... Tôi không quen ăn tôm có vỏ." - Han Wang-ho hơi giật mình, khoảng cách lại quá gần rồi. Anh nghĩ bừa một lí do, chỉ mong người kia đừng lại gần mình nữa, đầu của anh sắp bốc khói rồi.
Không. Park Do-hyeon thì đã không lại gần anh nữa rồi nhưng lời anh nói thì hắn không bỏ ngoài tai. Một lúc sau, một chiếc bát đầy tôm đã bóc vỏ được đặt trước mặt Han Wang-ho.
"Anh nên ăn nhiều lên. Như vậy mới có thể làm việc hiệu quả được."
Han Wang-ho bối rối. "Cậu ta cũng có tình cảm với mình...đúng không?" - anh nghĩ.
Sự tinh tế của Park Do-hyeon đúng thật là có thể khiến người khác hiểu lầm được nha~
---------------------------------------------------------------
Ý là sốp vẫn sẽ đăng chap mới nma tiến độ chậm nha mí tình yêu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro