Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đời này đã được em cưới về

Gió đầu xuân vẫn còn vướng lại chút lạnh lẽo của đông tàn nhưng đã hây hây lên sắc trời một màu trong trẻo, phớt lên những nhành hoa màu hồng như đôi gò má của người thương mến. Ánh nắng vẫn còn mỏng tang, phủ lên từng mái nhà vẫn còn dày những lớp tuyết trắng bông mềm như mây, lấp đầy khoảng hiên nhà có một người đang ngồi. Người tựa đầu vào chiếc cột nhà bằng gỗ đã bị thời gian làm cho mộc mạc hơn, trên tay hình như là đồ lấy ra từ chiếc hộp phủ bụi bên cạnh, người nhoẻn miệng cười...

...

- Wangho à... không thể như vậy được đâu...

Tiếng Dohyeon như trách móc, cũng lại hơi nũng nịu, sau cùng chỉ còn lại nuông chiều và bất lực. Họ đều đang stream đấy mà Wangho chẳng để cho Dohyeon một chút mặt mũi nào, cứ mắng mỏ hắn y như lúc hai người ở riêng với nhau. Tai nghe vẫn còn đeo, mic thì chẳng bật, hai người cứ cách một Geonwoo to bự mà lời qua tiếng lại. Ban đầu thì còn giống một cuộc cãi vã nhỏ, càng nghe càng giống sự tình thú của một cặp đôi. Rõ ràng là yêu đương không thèm giấu giếm mà.

Dohyeon đánh xong ván game cuối cùng, chào mọi người trên kênh chat, tắt stream và cởi tai nghe. Khung tin nhắn vội vã nảy lên.

"Peanut:
Đợi anh về với"

Anh làm như hắn sẽ bỏ anh lại mà đi về được vậy, Dohyeon đã bao giờ làm thế với anh đâu? Kể từ ngày Wangho để quên chìa khoá rồi đứng tần ngần không biết có nên gọi cho Dohyeon không và bị hắn bắt gặp, hắn chẳng để cho anh về một mình thêm lần nào. Anh vụng về và cần chăm sóc lắm.

Dohyeon đứng cạnh bàn máy của anh, cố gắng khuất camera một chút vì cũng không muốn anh dính thêm tin đồn yêu đương đồng đội nào nữa. Thế mà người xem vẫn biết. Có người nhắn trên kênh chat.

"Wangho về thôi, để người ta đợi lâu quá rồi."

- Ai đợi tôi cơ? - Wangho cười toét miệng, vẫn chưa xử lý được thông tin người ta nói.

"Dohyeon bên cạnh muốn thành hòn vọng phu rồi."

Kênh chat được một phen ầm ĩ, Wangho đọc được chỉ tủm tỉm cười. Dohyeon ngước lên khỏi điện thoại nhìn Wangho đang cười đến cấn tròn đôi má, bất giác cười theo. Hoá ra được em đợi về nhà khiến anh vui vẻ vậy sao? Vậy đợi anh cả đời cũng sẽ cùng nhau về nhà.

...

Cơn mưa nhỏ giao mùa đi qua khu phố, vừa đủ làm ướt mặt đường trải nhựa dẫn từ phòng tập về ký túc xá. Wangho từ chối cái ô, khum khum bàn tay lại trực tiếp đi vào màn mưa nhỏ. Dohyeon chỉ đành bỏ cái ô đã chuẩn bị lại, cùng đi với anh. Hắn chẳng thích mưa chút nào, ẩm ướt còn lạnh lẽo, nếu dính một chút thì quần áo có mùi khó chịu, rất dễ bị cảm. Nhưng Wangho bướng bỉnh vô cùng, hắn chưa từng cản được anh lao vào mưa, chỉ đành đi cùng anh, nắm tay anh bước nhanh một chút, tránh cho anh dầm mưa quá lâu.

Bàn tay Dohyeon to lớn và ấm áp, một lần có thể nắm cả hai tay Wangho nhưng lúc này chỉ ôm trọn lấy một tay anh, dịu dàng đan lại, kéo anh đi dưới ánh đèn đường và cơn mưa giao mùa. Dohyeon chỉ mải mê lao về phía trước, chẳng biết được người sau lưng nhoẻn miệng cười. Bóng lưng Dohyeon mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt càng trở nên rộng rãi, bàn tay nắm tay Wangho còn đeo chiếc vòng anh tuỳ tiện tặng vào ngày mới quen nhau. Niềm hạnh phúc rất dịu êm chạm vào nơi trái tim tưởng đã nhạt nhoà với xúc cảm yêu đương.

Thấy Wangho chậm bước, Dohyeon không giận, chỉ quay lại xem anh sao. Nhưng anh của Dohyeon chẳng sao, anh đang ngước lên nhìn hắn mỉm cười, bầu trời đêm mưa chẳng có lấy một ngôi sao nhưng đôi mắt anh lấp lánh lạ thường, mọi tinh tú đều đã trốn việc trời, chạy cả vào đôi mắt khi Wangho nhìn Dohyeon. Hắn hơi khựng lại bước chân, muốn ngắm nhìn thêm người thương mến.

- Cảm ơn Dohyeon đã dầm mưa cùng anh. Dohyeon đừng ốm nhé?

Hoá ra chỉ cùng anh đi trong mưa cũng có thể khiến đôi mắt anh ánh lên những màu sắc đẹp đẽ như thế. Vậy những cơn mưa còn lại của cuộc đời, cứ để em nắm tay anh cùng đi.

...

Đêm hè cũng nóng quá rồi, Dohyeon trằn trọc lúc lâu, nhìn sang người đang rất thoải mái bên cạnh rồi thở dài một cái. Thôi thì Wangho thoải mái là được rồi, Dohyeon rất khẽ trở mình, nhưng hình như vẫn làm Wangho tỉnh.

- Em bật điều hoà đi.

- Không cần đâu... - Hồi mới chuyển tới ở chung Dohyeon lỡ nói là không cần rồi.

- Bật đi, anh nóng. - Wangho nói xong liền xích lại gần Dohyeon.

Wangho không thích có tiếng động khi ngủ, cũng sợ lạnh, sợ ốm nên bất kể đông hè, mấy cái thiết bị làm mát trong phòng anh đều khá là vô công rỗi nghề. Dohyeon nghe tiếng anh như vậy vẫn cố đấm ăn xôi vào ở cùng anh, còn khẳng định chắc nịch mình cũng không cần tới chúng. Nhưng mùa hè khắc nghiệt chẳng dể cho Dohyeon được thoải mái chiều chuộng Wangho. Vậy thì để Wangho chiều Dohyeon vậy. Anh trở mình với lấy cái điều khiển điều hoà trên tường, bật luôn chứ không đợi Dohyeon ý kiến nữa.

Hoá ra tiếng máy lạnh hoạt động cũng khá dễ chịu, nhất là khi đôi tai Wangho được đôi tay Dohyeon che kín. Bên dưới lớp chăn mỏng, Wangho chui tụt vào lòng Dohyeon, cuộn thành một cục tròn tròn thơm thơm, mềm mềm ấm ấm. Anh rúc vào lòng người bên cạnh, tìm được ấm áp và có cả yên tĩnh, giấc ngủ cũng vì thế mà êm ái hơn nhiêu.

Nhìn má hồng phúng phính ngủ đến chảy dãi trong tay, Dohyeon đột nhiên thấy rất muốn cười. Không phải cười nhạo Wangho mà là cảm giác hài lòng thư thái vô cùng. Hoá ra chỉ nhìn anh ngủ trong lòng cũng có cảm giác thoả mãn đến thế. Vậy thì những giấc ngủ còn lại trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, để em ôm anh nhé.

...

- Chưa được ngủ đâu. Dậy dậy. - Dohyeon vừa vào phòng đã thấy tắt đèn tối thui, chỉ còn một cái đèn ngủ mờ tịt và bạn cùng giường thì đã trùm chăn kín đầu, hình như đang trốn hắn.

- Ngủ rồi ngủ rồi. - Wangho túm chặt cái chăn, cười khúc khích trả lời.

- Nào, chúc ngủ ngon em chưa mà dám ngủ hả? Dậy mau! - Dohyeon lao tới ôm cả Wangho cả chăn để dựng dậy.

Ai bảo Wangho dám lên stream bịa chuyện đêm nào cũng chúc hắn ngủ ngon xong được cho tiền tiêu vặt chứ? Rồi tiếng xấu bắt nạt đàn anh cùng phòng rửa bao giờ cho sạch? Hơn nữa hắn có cho Wangho tiền tiêu vặt thật cũng đâu có được chúc ngủ ngon? Có tiếng không có miếng vậy ai người ta chịu?

Dohyeon biết Wangho có máu buồn, thò cái tay mới rửa mặt lạnh ngắt vào chạm vào cái eo đang được ủ ấm. Wangho giãy nảy cả lên nhưng vẫn nhất định không thò đầu khỏi chăn. Tiếng nô đùa lớn đến nỗi Geonwoo thò cái đầu ngái ngủ ra, định nói gì đó xong thấy lại là tình thú của bọn yêu nhau nên lại rụt đầu về phòng mình.

Đến khi Wangho cười không thở nổi nữa mới nhú đầu ra. Tóc rối bù, mặt đỏ bừng, miệng vẫn chưa dứt nụ cười, cấn tròn xoe đôi má, đôi mắt híp cả lại thành hai đường chỉ, vui vẻ mà ôm cổ Dohyeon.

- Chúc ngủ ngon em mau lên. - Dohyeon trong mắt dâng tràn dịu dàng và ngọt ngào, nhìn người nhỏ bé đang đùa giỡn.

- Không chúc đâu. - Wangho biết mình được chiều, lắc đầu nguầy nguậy, còn định rúc đầu vào cổ áo hơi trễ của Dohyeon để trốn đi.

- Sao anh bảo là đêm nào cũng chúc em ngủ ngon? Chúc đi, em cho tiền tiêu vặt. - Dohyeon nói xong cũng tự bật cười, ngón tay thanh mảnh điểm lên đỉnh mũi Wangho.

- Cho nhiều không ạ? - Đột nhiên Wangho dùng kính ngữ, giọng điệu cũng hết sức nũng nịu, là chịu chúc ngủ ngon rồi đó.

- Muốn bao nhiêu cũng cho. - Dohyeon cười, nhéo nhéo bầu má tròn trịa.

- Chúc Dohyeon ngủ ngon ạ. - Wangho vừa cười vừa nói, vừa ôm lấy mặt Dohyeon hôn đều lên hai bên má, hôn cả lên trán và chạm nhẹ lên môi.

- Ồ Wangho ngoan quá. - Dohyeon bật cười ôm chặt lấy người đối diện. - Wangho muốn gì cũng được hết.

- Muốn ở cạnh nhau.

Wangho mân mê chiếc vòng mảnh mai trên cổ tay Dohyeon, anh đã tặng từ đời nào rồi mà vẫn được giữ gìn cẩn thận. Anh biết lời nói trót lưỡi đầu môi, Dohyeon còn trẻ và sẽ còn nhiều đổi thay, nếu ngay ngày mai Dohyeon hết yêu anh, anh cũng chẳng thể trách được, anh cũng đã học được cách bớt tin người sau những vết thương sâu. Chỉ là một người có thể trân trọng những thứ nhỏ bé, nhường nhịn những điều tầm thường mà rắc rối trong cuộc sống thường nhật, nuông chiều những điều giản đơn mà sâu sắc, sẽ khó mà là một người tệ bạc được. Nên Wangho liều cái trái tim rách nát này, liều tâm hồn đầy đổ vỡ này, liều cả ánh mắt, bờ môi và bàn tay này, muốn yêu Dohyeon. Yêu đến khi nào xong, chứ nào dám nói đời đời kiếp kiếp?

- Ừm.

Dohyeon vẫn luôn đơn giản, đồng ý là đồng ý, thế thôi. Đồng ý bên cạnh Wangho với Dohyeon là đồng ý che chở và bảo vệ anh trước bất cứ bão giông nào, là đồng ý nắm tay anh từ ngày nắng hồng đến ngày mưa tuôn, là đồng ý cùng anh đi qua gian nan cũng là vinh quang ở điểm cuối. Không buông tay anh, vì đồng hành là lời bày tỏ chân thành nhất, mình vĩnh viễn không còn là đối thủ.

Wangho đột nhiên thấy nước đọng khoé mi, dù khoé miệng anh vẫn sẵn còn nụ cười. Hoá ra yêu một người có thể bình yên như thế, không cần đao to búa lớn, biển rộng trời sâu. Hít một hơi căng tràn lồng ngực mùi hương sạch sẽ cả hai có chung, tình yêu cũng có thể dễ dàng và giản dị như thế.

Nếu đồng ý với anh khiến anh vui như vậy, Dohyeon muốn đồng ý với mọi điều anh nói, từ nay về sau, rất nhiều lần nữa. Dohyeon đồng ý với Wangho.

...

Em trở về để hoàn thành chiếc cup LCK còn dang dở ngày nào, còn anh vẫn miệt mài hoàn thiện bộ sưu tập thành tựu sự nghiệp của mình bằng chiếc cup World danh giá nhất. Và mình gặp nhau như một sự sắp xếp của số phận, rằng chúng ta sẽ là mảnh ghép còn lại trên hành trình của nhau, không kể là sự nghiệp hay cuộc đời hãy còn dài rộng.

Nắm lấy tay em nâng chiếc cup quốc nội thứ bảy của chính mình và là lần đầu tiên của em, Wangho bỗng rưng rưng.

Là vì giây phút này, Dohyeon à.

Rằng đời tuyển thủ sẽ có bao nhiêu lần được đứng trên sân khấu, xoè bàn tay đón pháo hoa giấy hoàng kim dành cho chính mình hả em?

Pháo hoa không bay cao vì giây phút nhà chính của đối phương tan vỡ hay vì chiến thắng đã hiện trên màn hình. Pháo nổ vì sự nỗ lực đằng đẵng của chúng ta đã đơm hoa kết quả, vì những đêm thức trắng, vì những mái đầu mới đôi mươi đã điểm bạc và lơ thơ, vì lòng dũng cảm chiến đấu đến từng giây cuối cùng và vì tuổi trẻ chúng ta đã cống hiến cho đam mê của mình bùng cháy. Rực rỡ như pháo hoa. Lộng lẫy như pháo hoa. Dẫu vậy cũng chóng tàn như pháo hoa.

Hạnh phúc đời người đôi khi là thảnh thơi không luyến tiếc.

Anh chưa từng luyến tiếc vì đã đến đây, chạm vào thế giới đầy màu sắc trên sân đấu này. Niềm đam mê nung nấu hàng chục năm đã bớt đi phần nào sục sôi nhưng lại nóng già bền bỉ. Anh vẫn khát khao chiến thắng như ngày đầu tiên biết đến thế giới này, như cậu thiếu niên ngày nào với đôi mắt trong sáng nhất.

Cũng như chưa từng hối tiếc vì gặp được em. Không sớm hơn cũng đừng thêm chậm trễ, lúc này là ổn rồi. Lúc anh đã biết ngọn lửa của mình có thể làm bị bỏng người mình yêu, anh sẽ vì em mà thu vén lại. Lúc em không còn là chú nhím hung hăng với đầy gai nhọn, em sẽ vì anh mà trở nên êm dịu và hiền hoà. Món quà trưởng thành của đôi mình là nhau, vậy thì sớm hơn cũng đâu được gì, phải không?

Trong buổi tiệc mừng hôm đó, Wangho đã say mèm, anh túm chặt lấy tay Dohyeon, dụi dụi bầu má tròn trịa đã đỏ ửng và nóng bừng vì men vào bàn tay mát lạnh của người yêu, lim dim như một con mèo lười biếng. Dohyeon tiện thể vần vò đôi má bầu bĩnh, tiếp tục nói chuyện với mọi người như bình thường, tửu lượng của người yêu Wangho cũng xếp vào dạng tiên tửu, phần làm Wangho say, đối với Dohyeon chỉ gọi là nhấp môi.

Đột nhiên, Wangho cảm thấy mình cần được chú ý nhiều hơn, anh nhào tới ôm cổ Dohyeon làm hắn đơ ra ngay lập tức. Những người khác cũng sững sờ đồng loạt, ý là chuyện Dohyeon và Wangho yêu nhau chỉ có người mù là không thấy, như trước đó họ thật sự không ân ái công khai như vậy, đành sau khi húng hắng ho mấy tiếng, quay sang nói chuyện với nhau, mặc kệ đôi trẻ phát cẩu lương.

- Gì đây Wangho? Say rồi ngôi yên, lát em đưa vê. - Dohyeon xoa xoa gò má Wangho dỗ dành.

- Lấy anh đi. - Ánh mắt Wangho mơ màng nhưng lời nói rất quả quyết.

- Ừ, lấy anh mà, ngồi xuống nhé? - Dohyeon tiếp tục vuốt ve.

- Em nghiêm túc vào! Lấy anh nhé? - Wangho thấy
Dohyeon hời hợt liên nói to lên. Mọi người đã nghe thấy và đang chờ diễn tiến tiếp theo.

- Thế anh đang cầu hôn em à? - Dohyeon hết cách đành hạ giọng nói chuyện nghiêm túc với sâu côn.

- Ừ! - Wangho vẫn đu trên người Dohyeon gật đầu quả quyết.

- Nhẫn đâu? - Dohyeon bật cười véo má Wangho.

- Đây!

Sau một giây suy nghĩ, Wangho tháo chiếc nhẫn Vô địch trên ngón trỏ ra đeo cho Dohyeon. Khổ nỗi tay người ta gấp rưỡi tay anh, chỉ có thể miễn cưỡng vừa ngón út.

- Mai sẽ mua cho em một cái khác, tạm vậy đã. Lấy anh nhé? - Wangho túm tay Dohyeon lại.

- Nhất định là cưới anh rồi. - Dohyeon nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay út bật cười. - Nhưng để em cầu hôn nhé?

...

- Sau đó rất lâu em mới mang nhẫn đến cầu hôn anh, có phải em đắn đo không? - Wangho bực bội.

- Không phải là lúc đó họ mới chế tác xong nhẫn để em có thể mang về sao? - Người lấy chiếc chăn mỏng ra phủ lên vai người thương, khổ sở chống chế.

Cũng tội nghiệp Dohyeon lắm, một chuyện chiếc nhẫn thôi, Wangho đã ghi thù đến mấy chục năm rồi. Chẳng là sau khi Vô địch Thế giới 2025, chiếc nhẫn được đo ni chế tác phải mất đến hơn hai tháng mới về đến nơi, thì Wangho cũng đã dỗi rồi. Anh phụng phịu, anh hờn dỗi, anh giãy đành đạch bảo Dohyeon là cái đồ thất hứa mà chẳng dám nói hắn đã thất cái lời hứa nào với anh. Dohyeon thì biết đấy nhưng không trêu Wangho một tí thì không chịu được nên cứ để anh yêu dỗi mãi.

- Em cầu hôn anh còn bày đặt giận dỗi từ chối nhé! - Dohyeon cầm tay Wangho, đeo lại chiếc nhẫn vô địch ngày nào, vẫn là Dohyeon đo ngón út, ngón út của Dohyeon vừa thì ngón áp út của Wangho sẽ vừa.

- Tại em bắt anh chờ lâu quá. - Wangho cười cong tít mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.

- Đợi mình vô địch thôi mà. - Dohyeon hôn lên trán người thương.

- Không vô địch thì không lấy anh à?

- Không có mặt mũi nào cưới anh.

- Thế phải tính sao?

- Thì anh cưới em nhé?

Ừ, mình vẫn cưới nhau thôi, mình chỉ nhân dịp vô địch mà lấy nhau chứ có phải vì vô địch nên mới lấy nhau đâu? Nắm tay nhau dưới pháo hoa rực rỡ, giữa muôn tiếng hò reo, trong vinh quang vô tận của kẻ chiến thắng vốn lý tưởng sống của mình. Nhưng rồi cuộc đời là những xu hướng nối tiếp nhau mà, theo trào lưu tối giản, nay mình chỉ còn mong muốn nắm tay nhau thôi, hào quang suốt tuổi trẻ vẫn luôn còn.

Vĩnh cửu.

____________/END/______________

Lời chúc mừng sinh nhật muộn dành cho Han Peanut Wangho nhà mình 💖💕

Nghỉ tết lâu làm em suýt mù lịch dương, cứ bần thần bảo mai mới là 3/2 nhỉ? Cuối cùng chạy chữ không kịp cho chiếc fic mừng tuổi mới cho Đậu Thần 🥹 Chiếc fic 3020 chữ này là lời chúc mừng muộn màng ThoTho muốn gửi tới thần rừng xinh đẹp nhất LCK nhà mình.

Chúc cho mọi con đường Han Wangho đi sẽ luôn được soi sáng, có yêu thương dẫn đường và muôn người che chở. Hạnh phúc cuối cùng sẽ đến và may mắn luôn ở bên Wangho 🥰

Update nhanh: Lúc up fic này, hwh đã up bài cảm ơn mọi lời chúc mừng sinh nhật xong xoá đi luôn 🥹 chả hỉu kỉu gì lắm anh oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro