Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. iu một người có lẽ

một buổi chiều ngập nắng của mùa hạ, cầm trên tay là bánh cá nhân đậu đỏ thơm lừng, park dohyeon không vội vã mà hưởng thụ sắc màu tươi sáng của mùa hè trên khắp ngóc ngách đường phố.

vừa rải bước trên đường vừa thưởng thức chiếc bánh cá ấm nóng. bỗng có bóng người đi sượt qua park dohyeon, cậu chàng kia dáng người mảnh khảnh, nước da trắng đến nỗi nắng chiếu vào cũng làm người ta chói mắt. cậu ta đi vội quá làm rơi bánh cá của park dohyeon rồi!

"này bạn nhỏ, bạ- "

"hic mình xin lỗi bạn, mình đang vội quá. ngày nào mình cũng đi trạm xe buýt này, có chuyện gì ngày mai gặp nhau ở đây bạn nói sau nhé"

nói rồi cậu ấy chạy nhanh lên xe buýt, vô tình làm rơi mất chiếc móc khóa hình bánh cá đậu đỏ* xuống đường. park dohyeon thấy bạn nhỏ làm rơi đồ, không kịp gọi người lại nữa nên đành nhặt vật nhỏ dưới đất lên cất tạm vào túi, dù gì ngày mai chả gặp.

*cái này nè :


.

park dohyeon về đến nhà mới nhớ ra một thứ quan trọng - "aish mình quên hỏi tên bạn đó rồi!" ngày mai gặp người ta mà còn chả biết tên người ta cơ. ngày mai không biết cậu bạn đó có đủ thời gian để park dohyeon hỏi tên cậu ấy không nữa.

tắm rửa xong xuôi, dohyeon ngồi xuống bàn làm việc rồi tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở của mình.

park dohyeon là một cậu thanh niên vừa ra trường, đang làm trong công ty gia đình với chức vụ nhỏ. vì chỉ là nhân viên mới nên số công việc sẽ không quá phức tạp, chỉ là hơi nhiều thôi. deadline của đống tài liệu kia là ngày mốt nên dohyeon phải tăng tốc làm việc và anh cũng không có ý định ngủ.

nhưng quái lạ, bình thường không cần nhai kẹo cao su vẫn tỉnh táo tập trung làm việc được mà, sao hôm nay đầu óc dohyeon lại lơ đễnh thế nhỉ. park dohyeon dừng tay, tựa đầu ra sau ghế rồi day đôi thái dương căng cứng. tự nhiên hình ảnh chiếc móc khóa bánh cá đậu đỏ vụt qua trong đầu dohyeon. thôi, dohyeon hiểu rồi. thở dài một hơi, park dohyeon hiểu tại sao vừa chiều lại nhặt móc khóa của bạn nhỏ kia lên rồi.

'nặng đầu thật, tương tư con người ta nặng đầu thật'

.

chiều hôm sau, dohyeon thay bộ đồ vừa mua tháng trước chưa có cơ hội mặc vào để đi gặp bạn nhỏ kia. mà bạn đó nói là khi nào gặp nhỉ? hôm qua gặp lúc ba giờ rưỡi, lúc đấy là bạn trễ giờ rồi, vậy gặp tầm ba giờ là hợp lý nhỉ?

thôi, cứ ra đấy chờ - dohyeon xua tay nghĩ.

park dohyeon lục trong túi lấy ra chiếc móc khóa mà bạn làm rơi hôm qua. thú thật, muốn giữ cơ, chẳng muốn trả bạn nhỏ kia đâu. nhưng lương tâm của một con người chính trực không thể cho phép điều đó xảy ra được.

bước ra cửa nhà, bỗng nhiên có chậu cây rơi từ nhà kế bên xuống. đất, lá đều đáp trên người dohyeon hết. vcl số phận trêu đùa tôi à? - bực bội kinh khủng, nhưng đã gần đến giờ rồi, không đi bây giờ thì không kịp mất.

park dohyeon người lấm lem màu đất, tay xách chiếc túi đựng sữa dưa lưới và móc khóa bánh cá đậu đỏ chạy thật nhanh đến trạm xe buýt trước cửa hàng bán bánh cá hôm qua vừa mua. hôm nay nắng đẹp thật, còn có gió mát chơi đùa với các tán cây, yêu mùa hạ thật sự ấy. đứng dưới mái che của trạm xe buýt, nói không ngoa chứ park dohyeon sinh ra là dành cho khung cảnh thanh xuân này!

năm, mười rồi mười lăm phút rồi qua. park dohyeon chán nản ngồi bẹp xuống gốc cây vì chân đã quá mỏi. định bụng lấy ra một hộp sữa dưa lưới để nạp năng lượng lại thì bỗng nhiên có một luồng khí lạnh áp lên cổ dohyeon. đang hớn hở quay đầu lại thì nhận ra đó là jeong jihoon, là bạn cùng trường với dohyeon.

"làm gì mà ngồi đây trông khổ thế, chờ tình yêu tới à"

park dohyeon thở dài, ừ, chờ tình yêu thật, nhưng mà chẳng thấy tình yêu ở đâu cả.

"ăn với chả nói, thế mày đến trạm xe buýt làm gì? bình thường thấy toàn vác con vợ dream thái dạo phố mà"

jihoon là điển hình của mấy thằng mê nhạc tay ôm guitar, nón bảo hiểm dán đầy sticker, đi honda dream trắng, mồm ngêu ngao khúc nhạc mà nghệ sĩ nó thích vừa ra track hôm qua.

"ừ, hôm nay vợ tao bị hư bố thắng sau. để ẻm ở nhà dưỡng thương, tí về chăm ẻm sau. thấy mày tội á, tao ngồi đây với mày nha"

vừa ngồi xuống, jihoon thấy bóng người nhỏ nhắn nào đó tiến đến gần thằng bạn mình. thấy dohyeon không có phản ứng gì, jihoon lay lay vai của dohyeon nhằm đánh thức bạn mình dậy. dohyeon giật mình thon thót, xém tí là chửi tan tác thằng quỷ kia trước mặt trẻ em rồi.

ơ mà từ từ, trẻ em nào. bạn nhỏ trắng phát sáng đây mà.

chợt nhận ra bạn nhỏ đang đứng trước mặt mình rồi. park dohyeon mới xoắn xuýt lục túi lấy ra hộp sữa dưa lưới còn man mát với móc khoá bánh cá đậu đỏ của bạn. bạn nhỏ kia thấy dáng vẻ muốn lục tung cả cái túi lên của dohyeon thì phì cười. đúng lúc dohyeon tìm được móc khoá cho bạn, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt bạn nhỏ tươi cười. cái nụ cười mà park dohyeon thề là cả đời sẽ mãi đem theo trong tim, cùng với nắng hạ năm hai muơi hai ấy.

hình như nhà bạn kia bán rượu, chẳng trách dohyeon càng nhìn càng đắm say thế này.

"này bạn đợi mình lâu chưa vậy" bạn nhỏ vừa cười khúc khích vừa hỏi.

"chưa lâu đâu. à quên mất, mình tên là dohyeon, kia là jihoon bạn của mình. còn bạn nhỏ này tên gì vậy ạ?"

park dohyeon ngại sắp chết rồi nhưng vẫn phải giả vờ giở cái giọng tán tỉnh ấy ra để giữ thể diện trước mặt bạn nhỏ xinh đẹp. không quên thực hiện nhiệm vụ của một công dân chính trực - dohyeon lấy vật nhỏ ra trả cho bạn nhỏ, đi kèm với hộp sữa chuối uống cho mau lớn.

"đây là móc khoá của bạn làm rơi hôm qua. tôi cho thêm bạn nhỏ hộp sữa đấy, uống cho mau lớn nhé"

"ơ- à mình cảm ơn bạn nhiều. móc khoá này mình đeo được ba năm rồi.. mình còn tưởng mình hết duyên với nó rồi cơ, cảm ơn bạn nhiều nhé. à, mình tên là wangho, han wangho"

han wangho à, tên khớp với người thật í, đều dễ thương, mềm mỏng như nhau cả.

"mà sao hôm qua bạn, ơ không, dohyeon gọi mình lại vậy"

wangho bất ngờ hỏi, ôi trời ơi, chẳng nhẽ bây giờ lại nói do wangho làm rơi bánh cá của dohyeon. mà dohyeon cũng nhặt lại được bánh cá khác rồi mà, còn 'nhặt' được wangho mà. còn đòi công bằng gì nữa hả.

"hôm qua wangho chạy nhanh quá, làm rơi bánh cá của tôi. mà không sao đâu, lúc ấy tôi chỉ hơi kích động tí thôi, không cần đền gì đâu

nhưng mà đền cho tôi, cũng được.."

jeong jihoon đang ngồi bấm điện thoại nghe thấy dohyeon nói chuyện khùng điên như vậy phải ngước lên xem tình hình. càng nghe, càng nghĩ, càng thấy thằng này không nên mở miệng.

"ê, nào, không cần đâu. thằng này nó không giỏi ăn nói lắm, đừng để bụng lời nó nói nha ấy ơi" jihoon cảm giác không ổn nên vội quay sang nói đỡ một câu, ăn nói kiểu này tốn gái quá thôi bạn mình ơi.

"nhưng mà tôi có bảo là đền bánh cá đâu?" dohyeon vội vàng thanh minh cho bản thân mình.

ủa chứ muốn gì ?

"h-hả? thế dohyeon muốn mình đền gì, mình chỉ là sinh viên thôi nên điều kiện không có đâu í" wangho rơm rớm nước mắt, sợ người kia đòi hòi gì quá đáng. thật sự chứ, làm rơi cái bánh cá thôi mà! làm gì phải giữ em bé ngoan lại.

"cho dohyeon xin kakaotalk của wangho được không?

ý mình là, mình làm quen được không? aish mình xin lỗi nhé mình chẳng biết nên nói gì cho phải hết. mình chỉ muốn gặp wangho ở bến xe buýt, tặng wangho sữa hay bánh mỗi ngày mà không cần lý do hay dạng trả nợ gì hết ấy!"

bối rối nên dohyeon tuôn ra một tràn, làm wangho đối diện cũng phải tròn mắt. lần đầu có người xin kakaotalk của wangho đó.

"đ-được ạ, dohyeon muốn có kakaotalk của mình phải không. hic mình ít sử dụng điện thoại lắm, dohyeon không thấy mình thì đừng giận nhé..."

wangho ngại, em ngại đến đỏ hết hai tai rồi. đây chỉ là cho người ta kakaotalk thôi đấy, chưa phải là tỏ tình hay đại loại các kiểu thổ lộ tình cảm đâu.

"mình gửi lời mời kết bạn cho dohyeon rồi đó, về nhà mình nói chuyện nha" cảm thấy không thể để bộ dạng đỏ như tôm luộc này của mình ở đây lâu thêm được chút nào nữa. wangho nói xong, không đợi phản ứng của người lớn kia mà chạy lên xe buýt ngay.

đến ngại cũng đáng yêu đến vậy, ôi cứu lấy park dohyeon thôi ૮(˶╥︿╥)ა.

...

hêh lên cho kịp deadline valentine. iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro