Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch ngăn cách

HLE ráp đội hình mới luyện tập dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng không gọi là quá khó để khắc phục. Có vẻ như việc bê được chữ kí của người đi rừng kinh nghiệm hàng đầu về đã giúp cách vận hành đội hình thuận lợi hơn bao giờ hết.

Nhưng hình như mối quan hệ giữa tuyển thủ cũ và mới đến của HLE lại là chuyện khác.

Cậu út Kim Geonwoo tất nhiên không có vấn đề gì, cậu chàng này ngoài cái thân hình to như gấu trông hơi doạ người ra thì phải nói là khờ vô cùng, anh Wangho và anh Hyeonjoon nói gì cũng cười hì hì, thành ra cứ bị Yoo Hwanjoong được đà lấn tới bắt nạt mãi thôi.

Thành ra vấn đề nằm trên thầy toán họ Park của HLE mới đúng. Thật ra cũng không phải Park Dohyeon khó gần đâu, hai cựu thành viên Griffin vẫn ngồi ôn lại chuyện cũ rất rôm rả kia kìa, vị xạ thủ cũng chăm sóc rất nhiệt tình người chơi hỗ trợ của mình, dẫu sao hai người họ cũng là cặp đôi cần sự phối hợp ăn ý nhất mà. Thậm chí nhiều lúc đùa giỡn vui vẻ còn nở nụ cười loopy thương hiệu nữa.

Vậy là, vấn đề nằm ở mối quan hệ giữa vị thần tiền và người đi rừng huyền thoại.

"Anh trông đáng sợ lắm hả ?"

Ba tuyển thủ mới đến của HLE ngồi trước bậc thềm CampOne, mỗi người một cốc cappuccino nóng hôi hổi bốc khói giữa trời đông. Yoo Hwanjoong cũng khó hiểu tình huống này, rõ ràng là lúc nãy anh Wangho bảo thèm gì đó nóng nóng rồi lôi kéo hai người họ đi theo. Giữa cái trời đông lạnh buốt này, cái gì đặt ship được thì đặt chứ cần gì hành nhau ra ngoài đâu ta. Xong còn thêm vụ tâm sự ngoài trời này nữa, Hwanjoong muốn chui vô phòng tập ấm áp cùng hai người bị bỏ lại kia huhu.

Choi Hyeonjoon thở dài nhìn người anh lớn đang trong hình dạng cục bông lông cừu, gương mặt vùi trong chiếc cổ áo, vỗ vỗ vai anh trai an ủi.

"Anh tự soi lại mặt của mình xem, như em bé. Đâu ra mà đáng sợ chứ ?"

"Thế sao mà Dohyeonie cứ câu nệ với anh vậy nhỉ..." Han Wangho nhấp một ngụm cappuccino, dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng, cảm giác như xua tan đi cái lạnh rét giá nãy giờ bủa vây. Nói vậy thôi chứ vẫn lạnh tê cóng chân.

Nhưng thật sự người đi rừng đã tự hỏi chính mình hơn một tuần nay rồi. Xưa nay anh với Park Dohyeon cũng không tiếp xúc gì nhiều, chỉ gặp nhau thông qua những trận đấu là chính. Wangho có thể nghĩ rằng cậu nhóc này ngại người lạ, nhưng nhìn mức độ giao tiếp của cả đội rồi lại so với mối quan hệ dừng chân tại chỗ của hai người thì lại đau đầu quá. Dẫu sao việc các thành viên trong đội hoà hợp, thấu hiểu nhau cũng đóng góp không nhỏ vào quá trình vận hành đội hình mà.

"Hay là anh feedback thẳng thắn quá ?"

"Đội trưởng thân yêu à, anh Dohyeon cũng vậy mà ?" Yoo Hwanjoong nghĩ lại khung cảnh hai người họ anh một câu em một câu sau mỗi lần scrim, bật ra câu phản bác Wangho.

"Vậy tại sao nhỉ.."

Han Wangho co chân lại, cả người chán nản ôm lấy đầu gối mình sau đó lại bật dậy, giọng như không thể chấp nhận:

"Hay là do khoảng cách tuổi tác ?"

Tuyển thủ Doran và Delight nghe xong, đã cật lực khống chế biểu cảm gương mặt để không cười phá lên.

Đội trưởng của họ thật sự lo lắng đến nỗi tự cứa vào nỗi đau của mình luôn rồi.

Choi Hyeonjoon lau lau khoé mắt ẩm ướt vì nhịn cười, suy nghĩ sắp xếp lời nói một chút rồi trả lời anh bé:

"Lâu lắm rồi em không tiếp xúc với Dohyeon, nhưng em nghĩ cậu ấy là một người hướng nội. Nên có lẽ là Dohyeon đang ngại ngùng thôi ạ, dù sao thì anh cũng hướng ngoại nên không hiểu được đâu"

"Không phải người như anh thường thì dễ thân thiết nhất sao" Han Wangho bĩu môi.

"Ba người làm gì ngoài đây vậy ?"

Giọng vị xạ thủ được họ bàn tán nãy giờ vang lên phía sau lưng hai cục áo phao một cục áo bông đang làm ổ trước bậc thềm gaming house. Cục bông lông cừu trắng bóc là người phản ứng đầu tiên, giật mình bật dậy quay về sau nhìn Park Dohyeon đang thản nhiên đút hai tay vào túi áo. Nhưng bởi vì động tác quá nhanh, cộng thêm trận tuyết vừa rơi sáng nay, bậc thềm vô cùng trơn trượt khiến anh bé chới với ngã về sau.

Bằng cách nào đó, tuyển thủ Viper mà được anh Wangho nhận xét là khó gần đã là người nhanh nhất chạy lại giữ vững hai cánh tay anh kẻo người đi rừng ngã về sau. Thậm chí còn nhanh hơn Choi Hyeonjoon đang ngồi cạnh ngơ ngác.

Park Dohyeon sau khi đỡ được vị trong lòng thì thầm thở phào, tay hơi dời xuống kéo anh lên bậc thềm chính tránh anh lại lăng ta lăng tăng ngã thêm nữa. Con người này đúng là lúc nào cũng chẳng hết lo. Cậu kiểm tra ly cappuccino trong tay Han Wangho, may anh đã uống hết non nửa, nên lúc ngã chỉ văng ở thành ly mà không đổ lên người anh bé, không thì lại bỏng mất.

"Sao mọi người lại ngồi ngoài này vậy, anh Wangho ơi không phải anh sợ lạnh ạ ? Vào trong đi anh"

Park Dohyeon từ đầu đến cuối ánh mắt chẳng rời ra khỏi Han Wangho giây nào, nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh từ ngơ ngác xong lại chuyển thành nụ cười tươi rói. Tim đập mạnh một cái, cậu mới nhận ra mình đã quá trớn lại gần anh bé thế nào. Lập tức thả lỏng tay ra lùi lại, ép tầm mắt mình không nhìn Wangho nữa.

"À, mọi người có mua luôn đồ uống cho em không ?"

"Đây nè anh Dohyeon. Vào trong đi vào trong đi em cũng thấy lạnh quá trời. Nãy thấy trời đẹp quá nên mới ngồi ở đây"

Yoo Hwanjoong thức thời tiếp lời, cặp bot cùng nhau đi đến cửa. Park Dohyeon cảm nhận được bóng hình người thương vẫn chưa di chuyển gì đành quay đầu lại. Cậu giang tay mở sẵn cửa, ánh mắt chỉ đặt lên người Han Wangho đúng ba bốn giây rồi dời sang Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon, anh Wangho, vào thôi kẻo lạnh"

"À, anh vào ngay"

Han Wangho chưa kịp mừng lâu vì vị xạ thủ không câu nệ với mình nữa thì bàn tay làm chỗ dựa vững chắc cho anh đã buông ra. Sau đó lại như bao lần trước, làm như chẳng có chuyện gì hết. Giống như chỉ là không có ai khác ngoài cậu có thể đỡ lấy Han Wangho nên bắt buộc Dohyeon phải làm điều đó vậy.

Han Wangho thừa nhận, anh khó chịu.

Lần đầu tiên người đi rừng gặp trở ngại khi giao tiếp với đồng đội kiểu như này. Anh tự hỏi là do bản thân có vấn đề gì hay do thật sự tính cách hai người họ không hợp để có thể có một mối quan hệ thân thiết.

"Anh Wangho ?"

Yoo Hwanjoong gọi một tiếng, Wangho đang cúi đầu nhìn mũi giày bừng tỉnh, nhanh chóng đi theo vào trong.

Nhưng thật ra Han Wangho đâu biết, rằng ở nơi anh không thấy, chốn ánh sáng không chiếu rọi. Ánh nhìn của Park Dohyeon chưa từng rời đi khỏi người anh, chưa từng ngừng dõi theo từng cử động, chưa từng ngừng tìm kiếm, thậm chí có lúc còn không kiểm soát được lộ ra chút tình ý. Nhưng Dohyeon biết cậu buộc phải nuốt hết những xúc cảm không nên có ấy vào trong.

Cậu đã giấu biết bao năm rồi, giấu thêm nữa cũng chẳng sao.

Vị xạ thủ tận lực giam cầm thứ tình cảm nhiều năm bằng cách hạn chế ở gần anh một mình nhất có thể. Bởi vì bao nhiêu cũng không thấy đủ, nên mới thà rằng ngay từ đầu đừng để mình dính quá sâu.

Hơn ai hết Dohyeon hiểu quá phận chính là không tôn trọng Han Wangho lẫn tình yêu mà anh đã lựa chọn cho đời mình.

Dù việc gần nhưng không thể chạm đến từng giây từng phút cứa lên trái tim Park Dohyeon trăm ngàn lần.

Đau xót làm sao,

Nhưng chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.

...

Choi Hyeonjoon lẳng lặng nhìn tương tác giữa bộ đôi adc và jungle nhà mình. Lúc anh Wangho chới với cậu đã đưa tay ra rồi, nhưng cái cơn gió bạc hà kia thậm chí còn nhanh hơn cả cậu. Giống như bước mười bước thành một vậy á.

Để mà có thể phản ứng được nhanh như thế, chỉ có thể là từ lúc Park Dohyeon xuất hiện, cậu ta chưa từng ngừng để mắt đến anh trai nhỏ của Hyeonjoon.

Cậu thấy hình như mình đã xem nhẹ tình huống này. Trực giác mách bảo rằng chuyện này không đơn giản chỉ là ngại ngùng khó tiếp xúc giữa đồng đội mới.

Thám tử sóc thỏ đẩy đẩy gọng kính, quyết định vào một buổi mà Han Wangho chưa dậy, Park Dohyeon thì đang mải mê solorank trong phòng tập mà kéo hai đứa em út ra ngoài chơi. Lấy lí do đơn giản là để hai anh lớn cải thiện tình cảm, dẫu sao người đi rừng cũng phải ghé đường dưới rất nhiều mà.

Yoo Hwanjoong rất muốn hỏi thế thì phải có em nữa chứ, nhưng thám tử sóc thỏ đã có lòng thành nhả ra hai chữ anh bao, cậu đành phải gạc chuyện vun đắp thêm mà chịu khó theo anh trai góp vui thôi.

Trước khi đi, Choi Hyeonjoon cẩn thận dán miếng note ngay cửa phòng tập nhắc nhở cậu bạn loopy đang concept ngập trời :

"Dohyeon ơi tự nhiên mình thèm đồ nướng điếng điếng, mà cậu thì đang tập trung leo rank, anh Wangho lại đang ngủ bù. Nên ba đứa mình quyết định đánh lẻ, Dohyeon có đi ăn nhớ phải rủ anh Wangho đi cùng nha. Không có người ăn cùng là ảnh bỏ bữa luôn á !!!"

May mắn cho em trai thân yêu Choi Hyeonjoon của Han Wangho rằng Park Dohyeon đã kịp thấy tờ note này năm phút trước khi người đi rừng tỉnh ngủ đến phòng tập. Chứ để mà Wangho thấy, hẳn sẽ mắng trong lòng không biết bao lần chuyện Hyeonjoon dám đào hố mình.

"Ơ Dohyeonie, sao còn mỗi mình em thế ?"

Người đi rừng một thân áo bông dép crocs bước vào, thấy mỗi Dohyeon đang lẻ loi leo rank. Ngược lại thì Park Dohyeon cũng đang nhìn cái đầu xù lên vì mới ngủ dậy của anh, có vài cọng tóc xoã xuống trán, cọ cọ sống mũi cao vút. Moe chết đi được, thật sự là dáng vẻ tỉnh ngủ của mỹ nhân lúc nào cũng làm quân tử đắm chìm không dứt mà. Vị xạ thủ ép mình dời tầm mắt, trả lời anh:

"Hyeonjoon thèm đồ nướng nên ba đứa nó đánh lẻ rồi ạ, lúc em phát hiện ra thì họ đã đi được một lúc rồi"

"Em bị bỏ rơi rồi hả ?"

Han Wangho bật cười, ngồi xuống ghế của Kim Geonwoo cạnh Dohyeon. Bởi vì vừa mới thức dậy, nên anh quên béng đi vấn đề khó giao tiếp dạo gần đây giữa hai người bọn họ. Hành động vô cùng tự nhiên thoải mái, trêu chọc Park Dohyeon.

"May mà có anh đây rồi"

Wangho không hay biết khoảnh khắc anh lại gần tim Park Dohyeon đã nảy lên một cái, dừng như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực. Cậu chàng siết chặt tay, mảnh giấy note lúc nãy cũng theo đó mà bị vò nhăn nhúm.

"Hay là.."

Reng reng

Điện thoại trong túi áo khoác của Han Wangho đổ chuông, cắt ngang đi dũng cảm hiếm có của vị xạ thủ. Han Wangho nhấc máy, ra tín hiệu cho Dohyeon đợi mình nghe điện thoại xong cái đã.

"Alo"

Người đầu dây bên kia hình như trách móc Han Wangho không xem tin nhắn, người đi rừng cũng vô thức đem ra cái giọng nũng nịu của mình đáp lại.

"Em mới dậy mà, tận sáng sớm em mới đi ngủ cơ"

Park Dohyeon đã nghe thấy giọng điệu này rất rất nhiều lần khi coi những cảnh hậu trường, những đoạn stream có các anh trai của Han Wangho. Bởi vì biết được nuông chiều hết mực, nên người đi rừng luôn đem ra những mặt bướng bỉnh của mình trước mặt họ.

Có lẽ Han Wangho đối với người mình yêu cũng vậy, thoải mái dựa dẫm, nũng nịu vô điều kiện.

Chứ không phải là người anh lớn chuẩn mực trước mặt Dohyeon.

"Haidilao hả ? Để xem nào..."

Hình như người nọ của Wangho rất thích ăn Haidilao,

Park Dohyeon cười nhạt, cố gắng dời sự tập trung của mình đi nơi khác. Bàn tay siết mảnh note dần chặt hơn, móng tay chưa kịp cắt mơ hồ cấu vào da thịt.

Cậu không thấy đau, chỉ thấy trái tim tê dại.

Nếu trong một vũ trụ nào đó khác, liệu Park Dohyeon có dám đập nát đi chiếc điện thoại đó và điên cuồng ôm lấy hình bóng mình ao ước từng ấy năm không ?

Hẳn là không, gia giáo của Dohyeon không cho phép cậu tuỳ ý như vậy. Khoảnh khắc Han Wangho đưa mắt hỏi ý cậu, Dohyeon đã làm khẩu hình rằng:

Đi đi anh.

Ilsan xa lắm, khó có dịp để Wangho trích thời gian ra đi đi lại lại để hẹn hò nếu bắt đầu vào mùa giải. Vậy nên, đi đi anh, bỏ em lại với đống tình cảm hỗn độn không lời này.

Giống như ngày anh chưa đến gần bên đời em.

Seoul, rồi Ilsan, hay đại lục xa xôi. Tình cảm này lúc nào cũng xa vời anh cả, dẫu ta có chung một không gian, dẫu em có cố chấp tiến lại gần anh.

Em biết mình bại từ đầu, biết tình không chỗ chôn, nhưng lại không thể làm chai lì đi con tim mình như những vết chai trong sự nghiệp.

Bởi vì con tim còn đập, là sẽ còn rung động.

Han Wangho cúp điện thoại, hội SKT17 la ó vì anh đã lâu không đi ăn với họ. Nhìn về phía người lúc nãy đang nói chuyện dở với mình, cậu xạ thủ trẻ đã vào một trận game mới.

"Thế còn em thì sao Dohyeonie, một lát em ăn gì ?"

"Em ăn ở căn tin thôi ạ, anh Wangho đi ăn vui vẻ nhé"

Có phải hay không do Han Wangho quá nhạy cảm, nhưng dường như anh cảm nhận được tâm trạng của vị xạ thủ đang đi xuống.

Anh do dự, dù sao một mình Park Dohyeon ở lại cũng không hay. Điện thoại đang cầm trên tay lại nhảy lên thông báo nhóm chat không ngừng, nào là Wangho đến Ilsan cái là lặn mất tăm rồi Wangho không còn nhớ bọn này nữa các kiểu liên tục được gửi đến.

Mỹ nhân LCK vô cùng đau đầu, đứng dậy đi về phía cửa định rời đi. Lúc tay chạm vào nắm cửa, lại có tiếng nhắc nhở từ cậu trai vẫn không ngừng động tác click chuột đằng sau.

"Anh Wangho ơi trời vẫn lạnh lắm, anh mặc dày một chút ạ"

"Anh biết rồi Dohyeonie, cảm ơn em"

Cạch một tiếng, không gian tĩnh lặng không tiếng động. Rõ ràng là Park Dohyeon rất thích sự yên lặng, nhưng lòng cậu lại chẳng yên bình.

Thần tiễn cũng ghét cái lạnh như Han Wangho, nên mùa đông đến cậu thường rất ít ra ngoài, lúc nào cũng chỉ thích rúc mình trong cái ấm áp rồi làm những việc mình thích.

Nhưng không biết tự khi nào, có lẽ là từ ngày tuyển thủ Peanut đến HLE. Ấm áp mùa đông của Park Dohyeon đã đổi sang thành Han Wangho, tiếng anh cười đùa, giọng nói hoạt bát không ngừng, tiếng anh la ó mỗi khi chơi game, cả tiếng anh sụt sịt than lạnh.

Park Dohyeon yêu Han Wangho, nên yên bình của cậu là có anh gần bên.

Dẫu không thuộc về cậu, cũng đã rất mãn nguyện rồi.

...

Lúc Choi Hyeonjoon no nê kéo về kí túc đã là mười một giờ đêm rồi, sóc nhỏ khát nên định mò xuống bếp tìm nước thì cũng bắt gặp một con rắn đang uống nước. Vì tò mò không biết kế hoạch đưa đẩy của mình hoàn thành được bao nhiêu phần trăm, Hyeonjoon tiến lại gần Park Dohyeon.

"Chiều nay cậu ở đây cùng anh Wangho ăn gì vậy ? Hai người đặt đồ ăn à hay là đi ăn ngoài ?"

Đáp lại thám tử sóc chính là nụ cười nhạt của bạn đồng niên.

"Anh Wangho đi Seoul ăn Haidilao rồi"

"Hả ?"

Thái dương Choi Hyeonjoon giật giật, sao mà trùng hợp quá vậy. Không lẽ đến cả ông trời cũng không tác thành cho cặp adc - jungle nhà HLE hay sao ta.

Không biết có phải vì tâm trạng không ổn định hay không, Park Dohyeon hiếm khi có tâm tình nói thêm chuyện ngoài lề với Choi Hyeonjoon.

"Cũng phải cho ảnh đi hẹn hò mà, từ lúc đến Ilsan anh Wangho đã đi lần nào đâu"

"Hả Dohyeon cậu nói gì, anh Wangho đi hẹn hò á, với ai chứ ?" Choi Hyeonjoon đang uống nước thì xém nghẹn, ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện.

"Không phải anh Wangho và tuyển thủ Faker đã hẹn hò lâu lắm rồi à ?"

Park Dohyeon cố gắng làm cho giọng mình bình thường như chỉ đang nói chuyện phiếm. Nhưng đáp lại cậu chính là tin tức còn khó để bình thản hơn.

"Đúng là hai người đó từng yêu nhau, không biết từ khi nào nhưng khi tớ đến GenG thì hai người họ đã chia tay rồi"

Mặt Park Dohyeon không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng cậu. Cốc nước còn một chút trên tay rơi xuống vỡ tan thành tiếng động lớn, khiến Han Wangho vừa mới về đến cửa đã phải lật đật chạy vào.

"Sao thế Dohyeonie Hyeonjoonie ?"

"Anh Wangho" Park Dohyeon nhìn thấy anh thì hơi sốt sắng, cúi xuống nhặt mảnh vở dưới chân mình.

"Anh đừng lại đây"

Do động tác quá nhanh, mảnh vỡ lớn nhất đã vô tình cứa vào lòng bàn tay của Park Dohyeon, khiến cậu không khỏi rít nhẹ một tiếng.

Han Wangho thấy thế liền bỏ bịch đồ lên đảo bếp, nhanh chóng vòng qua phía sau lưng cậu, cầm lấy cánh tay thần tiễn.

"Đồ ngốc Dohyeon, sao lại nhặt bằng tay không chứ ?" Giọng Wangho hơi hùng hổ pha lẫn chút lo lắng.

"Có đau lắm không em ?"

Thật ra Han Wangho đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu trả lời em không sao, em bình thường để đẩy anh ra của vị xạ thủ rồi. Anh còn soạn sẵn văn để mắng cậu luôn, nhưng Park Dohyeon đêm nay lạ lắm. Giọng cậu còn nhẹ hơn mọi ngày, giống như đang thầm thì bên tai Wangho.

"Đau ạ"

"Đi ra khỏi chỗ này trước đã, cả em nữa Hyeonjoon ah"

Người đi rừng vội kéo Park Dohyeon ra chỗ hòm y tế, sau khi sát trùng thì tặng cậu hẳn miếng băng gạc thay vì băng cá nhân nhỏ nhắn. Trong lúc đó, anh luôn cảm nhận được tầm nhìn của người trước mặt vẫn luôn đặt lên trên người mình.

Không phải như mọi ngày, có gì đó khác hẳn đi. Giống như dòng suối trong dịu trên núi đồi vậy, ánh mắt của Dohyeon cho Han Wangho cảm giác yên bình nhưng mãnh liệt đến lạ.

"Sao thế tuyển thủ Viper, đổ máu xong mất kí ức luôn rồi à ?"

"Sao anh Wangho về sớm thế ạ..."

"Anh nhớ tới Dohyeonie đang lẻ bóng ở nhà, nên mua gà về sớm ăn chung với em."

Wangho buông tay Park Dohyeon ra, chỉ chỉ bịch gà lúc nãy bị anh vội vàng vứt ở đảo bếp. Anh đẩy đẩy bờ vai rộng tiền tỷ của vị xạ thủ, nói:

"Anh có mua phần cho cả ba đứa kia nữa, em đi gọi Geonwoo và Hwanjoong đi"

"Còn Hyeonjoon ơi cùng anh dọn bàn nhé"

"Naee~"

Lúc Dohyeon cùng hai đứa em út kia quay lại, thì Wangho đã yên vị nằm ườn trên một đầu sofa rồi. Anh tưởng như mọi khi đồ Dohyeon concept này sẽ chọn ngồi ở cái ghế sofa đơn cách xa mình nhất thì không, Park Dohyeon yên vị ngồi xuống cạnh Wangho.

Thậm chí lúc anh mải mê buôn chuyện quên ăn còn được thần tiễn dúi vào tay cái đùi gà nữa. Han Wangho bật chế độ khó hiểu nhìn gà rồi lại nhìn Dohyeon, người khiến anh phải đau đầu ngày đêm về mối quan hệ với cậu.

"Sao thế anh Wangho ? Ăn rồi hẵng nói tiếp ạ"

Cảm nhận được ánh nhìn của Wangho, Park Dohyeon quay sang, còn cười rõ tươi với anh nữa.

Quái lạ, đổ máu chứ đâu có phải rắn lột da. Mà có là lột da đi nữa nhưng cũng có phải thay luôn tính cách đâu.

Hay là đúng như mấy anh trai nói thật, mấy đứa nhỏ này vẫn nên là dỗ bằng đồ ăn đi.

Nói gì đi nữa thì Han Wangho cũng rất mừng, vì Park Dohyeon đã chịu mở lòng ra tiếp xúc với anh rồi.

Biết vậy lúc nãy Wangho không đi ăn Haidilao luôn, có khi họ còn nói chuyện với nhau được nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro