Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngày chung kết, Han Wangho xuất hiện trên khán đài.

Nhận thức của một người nổi tiếng, cậu giấu mình dưới chiếc mũ lưỡi trai, khoác áo hoodie tối màu, ngồi vào vị trí VIP do người quản lý sắp xếp.May mắn là công ty rất phối hợp mà theo sát lo toan cho cậu ở chỗ này,dù đã che chắn kỹ càng nhưng với khí chất trời sinh của một ảnh đế thì Han Wangho vẫn đem lại sự tò mò của những người quanh hội trường.

Sự thật là, đây không phải lần đầu tiên Wangho đến một trận chung kết.Trước đây cậu cũng đã từng đến theo lời mời của ban tổ chức hay gần gũi hơn là theo bạn đến cổ vũ thần tượng,hoặc là theo lời mời của bạn bè. Nhưng lần này, cậu không đến vì sự kiện, không đến vì công việc,không đến vì tâm thế vui vẻ ủng hộ bạn bè Cậu đến chỉ để nhìn một người,để thử thăm dò lại đối phương cũng như chính bản thân cậu.

Trên sân khấu hoành tráng, giữa những ánh đèn rực rỡ, Park Dohyeon bước lên cùng đồng đội.Cả sân vận động bùng nổ tiếng reo hò,hét lớn tên đội tuyển mình cổ vũ.

Wangho không rành về giới esports, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cái tên "Viper" được hô vang khắp khán đài.

Chàng trai ấy, dù đứng giữa hàng ngàn con người, vẫn mang một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Không có chút căng thẳng nào hiện lên trên khuôn mặt anh. Đôi mắt ấy, vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng hôm nay lại có một thứ gì đó đặc biệt hơn—một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Wangho khẽ tựa người vào ghế, cảm thấy hơi tò mò.

"Không biết dáng vẻ khi thi đấu trên sân khấu của Dohyeonie sẽ như nào ta?"

Trận đấu bắt đầu.

Từ khoảnh khắc đầu tiên, tốc độ trận đấu đã dâng cao. Cả hai đội đều là những tuyển thủ hàng đầu thế giới, không ai muốn nhường ai dù chỉ một giây.

Nhưng ngay từ những phút đầu, Wangho đã nhận ra một điều.Park Dohyeon hôm nay mang một dáng vẻ thật quyến rũ,phong thái bình tĩnh chinh phạt,nghiền nát đối thủ.Khiến cho người không hiểu gì nhiều về lol như cậu cũng phải hừng hực phấn khích theo từng mũi tên sát phạt của ID Viper trên màn hình.

Với vị trí xạ thủ, Dohyeon trở thành trung tâm của đội. Từng phát bắn của cậu ta chính xác đến đáng sợ, từng pha di chuyển đều lạnh lùng và hiệu quả. Không có một khoảnh khắc nào lãng phí, không có một sai lầm nào.

Đồng đội của cậu ta chỉ cần bảo kê.

Phần còn lại, Dohyeon tự mình lo hết.

Khán giả phát cuồng. Người bình luận viên không ngừng gọi tên cậu ta.

"Viper đang có một trận đấu để đời!"

"Không ai có thể cản được cậu ấy!"

Wangho chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động trên màn hình.Cậu không hiểu chiến thuật, nhưng cậu hiểu con người.Và cậu nhận ra hôm nay, Park Dohyeon có gì đó khác biệt.

Cậu ta đang chơi với một động lực mạnh mẽ hơn bình thường,đôi mắt sắc bén lạnh lùng lúc đầu nay đã bốc cháy với ý trí quyết tâm sát phạt.

Vì đối thủ đáng gờm?

Vì chiếc cup vô địch quốc nội kèm tấm vé seed 1 vào CKTG?

Hay vì một điều gì đó sâu sắc hơn?

Trong khi Wangho đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn,bỗng camera lại lia đến chỗ khán giả ngồi chĩa thẳng về phía cậu.Với bản năng của một diễn viên,cậu vẫn bình tĩnh không cử động để gây chú ý,nhường mọi quan tâm cho đôi cha mẹ của tuyển thủ tham dự đang ngồi gần cậu.

Rồi camera lại chiếu đến góc cam thi đấu của tuyển thủ,và đầu tiên lại là cam của tuyển thủ Viper,cả khu thi đấu ầm vang tiếng hò reo khi Park Dohyeon nhìn thẳng vào cam,như xuyên qua nó để nhìn ai đó vậy.

Chỉ một giây.

Một khoảnh khắc thoáng qua.

Nhưng ánh mắt ấy lại như đọng lại trên màn hình, như thể đã tìm thấy điều mà nó luôn kiếm tìm.

Wangho hơi nhíu mày.

"Cậu ta vừa nhìn mình à?"

Dohyeon nhanh chóng cúi đầu, che đi nụ cười nhạt vừa hiện trên môi.

Trận đấu tiếp tục.

Và sau hàng tiếng đồng hồ nghẹt thở, màn hình lớn hiển thị kết quả cuối cùng.

"VICTORY!"

Khu thi đấu nổ tung trong tiếng reo hò.

Đồng đội của Park Dohyeon lao vào ôm chầm lấy cậu ta, nhưng ánh mắt của Dohyeon không hướng về họ.

Cậu ta ngước nhìn về phía khán đài.

Tìm kiếm một người.

Và khi ánh mắt ấy lại lần nữa chạm vào Han Wangho, cậu ta khẽ nhếch môi.

Một nụ cười nhẹ, gần như không ai nhận ra.

Nhưng Wangho nhận ra.

Cậu thoáng sững lại, rồi bật cười.

"Tên nhóc này..."
————

Sau trận đấu, thay vì rời đi, Han Wangho đã làm một việc không ai ngờ đến.

Cậu đi thẳng vào khu vực hậu trường.

Nhờ tấm vé dành cho người nhà tuyển thủ, không ai ngăn cậu lại.

Và thế là khi Park Dohyeon vừa bước vào phòng chờ của đội, giữa tiếng chúc mừng và bàn tán xôn xao của mọi người, cậu ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào tường, lớp trang bị dùng để nguỵ trang đã được tháo ra từ lâu,phô bày lên nhan sắc tuyệt thế trời ban.

Han Wangho.

Cậu ta thoáng sững lại.Cậu nghĩ rằng sau khi xem xong anh sẽ về nhà chờ cậu nhưng đây thật sự là một bất ngờ sung sướng hơn cả vô địch.

Không ai ngờ rằng một diễn viên nổi tiếng như Han Wangho lại xuất hiện ở đây, trong không gian vốn chỉ dành cho tuyển thủ và đội ngũ của họ.

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt.Tất cả mọi người đều nhìn về phía Wangho.Nhưng Wangho chỉ nhìn một người.Cậu đứng thẳng, bước đến chỗ Park Dohyeon cùng đồng đội đang đứng ngây người ngoài cửa ra vào.

Khoảng cách dần thu hẹp.

Và giữa không gian im lặng ấy, Wangho mỉm cười, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo một ý vị sâu xa.

"Chúc mừng chiến thắng, tuyển thủ Viper"

Cả căn phòng nổ tung trong những tiếng xôn xao.

Các tuyển thủ khác tròn mắt nhìn nhau, có người khẽ thì thầm.

"Khoan đã... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Han Wangho... đến đây vì Dohyeon sao?"

"Hai người này... quen nhau à?"

Giữa những tiếng bàn tán, chỉ có Dohyeon là vẫn đứng yên.

Cậu ta nhìn Wangho để tìm kiếm sự trêu đùa nào đó trên gương mặt xinh đẹp mà cậu hàng đêm mong nhớ này.Và đương nhiên,cậu chết chìm trong nhan sắc đó rồi thì sao mà còn tâm trí thăm dò nữa.

Nhìn tên nhóc đối diện vẫn đứng đờ người ra nhìn mình,Han Wangho không nhịn được mà phì cười cất tiếng.

"Cậu định đứng im như này hết ngày hử?"

Dohyeon cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo,vui sướng nở một nụ cười tươi rói như nhân vật hoạt hình màu hồng nào đó mà đáp lại anh.

"Anh đến thật rồi."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại chứa đựng vô số ý nghĩa,tâm tư dồn nén đầy mong chờ của người nói.

Wangho bật cười, khoanh tay trước ngực.

"Vậy giờ thì sao? Cậu định ăn mừng chiến thắng thế nào đây?"

Dohyeon nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp.

"Bằng một câu trả lời được không"

Wangho chớp mắt.

"Câu trả lời gì?"

Căn phòng chờ của đội tuyển vẫn còn xôn xao sau sự xuất hiện bất ngờ của Han Wangho. Các tuyển thủ khác nhìn nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Một vài người còn chưa kịp hoàn hồn sau màn đối thoại đầy ẩn ý giữa Dohyeon và Wangho.

Dohyeon không để Wangho đứng lâu giữa những ánh mắt tò mò ấy.

Chỉ vài giây sau khi Wangho buông lời trêu chọc, Dohyeon bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu.

"Ra ngoài nói chuyện một chút."

Không phải là câu hỏi.

Mà là một lời khẳng định.

Không đợi Wangho phản ứng, Dohyeon đã kéo cậu rời khỏi phòng, bước nhanh qua hành lang hậu trường.Và thế là, chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng như nổ tung.

"Khoan đã, Park Dohyeon vừa dắt Han Wangho ra ngoài?"

"Có ai chụp lại không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Công khai quá vậy? Hai người họ thật sự quen nhau sao?"

Những lời bàn tán bùng lên như ngọn lửa được châm dầu, lan nhanh khắp hậu trường. Một vài nhân viên và tuyển thủ của đội khác cũng bắt đầu ngoái lại nhìn, có người còn lén lấy điện thoại ra định ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

Nhưng Dohyeon chẳng để tâm.

Cậu cứ thế nắm tay Wangho, kéo cậu đi qua dãy hành lang, đến một góc yên tĩnh phía sau khu vực thi đấu.

Đến khi không còn ai xung quanh, cậu mới dừng lại.

Không gian tĩnh lặng hẳn.

Wangho khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tỏ tình hả?"

Dohyeon không đáp ngay.

Cậu buông tay Wangho, nhưng không rời đi.

Chỉ đơn giản đứng đó, đối diện với cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo một ngọn lửa âm ỉ.

"Anh biết em đã chờ ngày này bao lâu không?"

Wangho thoáng khựng lại.

"Ngày này?"

"Ngày anh công khai xuất hiện trước mặt em "

Lời nói của Dohyeon như một cú đánh trực diện vào tâm trí Wangho.Cậu không trả lời ngay.Chỉ đứng yên, để mặc ánh mắt của cả hai giao nhau trong thinh lặng. Hình như đây đúng là lần đầu tiên cậu chủ động lộ diện như vậy.

Rồi một lúc sau, Wangho khẽ bật cười, nhưng lần này không còn ý trêu chọc.

"Chẳng phải cậu rủ anh tới sao?."

Dohyeon nheo mắt, giọng nói trầm xuống.

"Vậy tại sao những lần trước em rủ anh không đến? Vậy tại sao anh luôn giữ khoảng cách? Tại sao anh không bao giờ để em tiến thêm một bước?"

Wangho im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.

"Vì cậu là tuyển thủ Viper."

"Vậy thì sao?"

"Là tuyển thủ xuất sắc nhất. Là người luôn đứng trên đỉnh cao."

"Và?"

Wangho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Và tôi là một diễn viên,chúng ta đều là người của công chúng."

Dohyeon siết chặt bàn tay.

Cậu không phủ nhận.

Vì đó là sự thật.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, từ những trận đấu đầu tiên, từ những khoảnh khắc tưởng chừng như sụp đổ, cậu vẫn luôn chiến đấu vì một người duy nhất.

Không phải vì danh hiệu.

Không phải vì tiền bạc hay danh tiếng.

Mà là vì Han Wangho.

Và bây giờ, người ấy đang đứng ngay trước mặt cậu.

Không còn là một hình bóng xa vời trên màn ảnh.

Không còn là một ảo ảnh chỉ có thể nhìn qua màn hình.

Mà là một con người thực sự, bằng xương bằng thịt, đang ở đây.

Dohyeon hít một hơi sâu, rồi chậm rãi tiến lên một bước.

"Vậy thì sao?"

Wangho không lùi lại.

Cậu vẫn đứng yên, để khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Sao??"

"Bây giờ anh còn định giữ khoảng cách nữa không?"

Khoảnh khắc ấy, Han Wangho chợt nhận ra.Lần này, Park Dohyeon không có ý định để cậu trốn tránh nữa.Dohyeon đang đợi một câu trả lời.Không phải là những lời bông đùa.Không phải là những câu trêu chọc nửa vời.Mà là một câu trả lời thật lòng về mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Han Wangho cảm thấy rằng...Có lẽ, cậu thực sự không cần phải trốn tránh nữa.

Cơn gió lạnh lùa qua hành lang yên tĩnh, mang theo hơi thở của một buổi tối sau trận đấu căng thẳng. Trong không gian ấy, Han Wangho và Park Dohyeon đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể chạm vào hơi thở của người kia.

Wangho nhìn vào đôi mắt trầm lặng nhưng đầy kiên định của Dohyeon. Cậu không còn là cậu nhóc ngây ngô năm nào nữa. Không còn là chàng trai chỉ biết theo đuổi hình bóng của người khác trong lặng thầm.

Cậu đã trở thành một tuyển thủ hàng đầu.

Trở thành người mà cả thế giới phải dõi theo.

Nhưng dù có đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, ánh mắt ấy khi nhìn Wangho vẫn không hề thay đổi.

"Bây giờ thì sao?"

Câu hỏi của Dohyeon vẫn lơ lửng giữa không gian,vang vọng trong tâm trí Han Wangho,đòi anh phải đưa ra lựa chọn.

"Bây giờ anh còn định giữ khoảng cách nữa không?"

Wangho chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.

Giữ khoảng cách?

Cậu đã làm điều đó bao lâu rồi?

Từ khi Dohyeon mới chỉ là một tuyển thủ trẻ tuổi, chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp, ánh mắt cậu sáng rực lên mỗi khi nhắc đến cái tên "Han Wangho".

Từ khi cậu nhận ra sự tồn tại của Dohyeon không chỉ đơn thuần là một người hâm mộ, mà còn là một điều gì đó khác. Một thứ tình cảm không thể gọi tên.

Từ khi Dohyeon bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi có cậu, theo dõi từng bước đi của cậu, trở thành người luôn ở phía sau cậu, dù cậu có quay lưng lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Là một diễn viên, Wangho quen với việc được người khác ngưỡng mộ.

Nhưng chưa từng có ai kiên trì như Dohyeon.

Chưa từng có ai khiến cậu chần chừ như vậy.

Vậy bây giờ thì sao?

Wangho khẽ mở mắt.

Nhìn vào ánh mắt ấy.

Ánh mắt của người chưa từng rời đi.

Cậu bỗng bật cười.

Một tiếng cười nhẹ nhàng, không mang theo sự trêu chọc như mọi lần.Mà là một tiếng cười thật sự, xuất phát từ tận đáy lòng.

"Nếu tôi nói tôi không định giữ khoảng cách nữa thì sao?"

Câu nói của Wangho rơi xuống như một viên đá nhỏ giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Trong khoảnh khắc, Dohyeon không đáp lại.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Wangho, như thể muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

Rồi, rất chậm rãi, Dohyeon tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn chưa đầy một gang tay.

"Anh vừa nói gì?"

Wangho khẽ nghiêng đầu, nét cười vẫn còn vương trên khóe môi.

"Tôi nói tôi không định giữ khoảng cách nữa."

Dohyeon nhìn cậu chằm chằm.

Một giây.

Hai giây.

Rồi, đột nhiên, Wangho khẽ nhướn mày, vẻ mặt như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.

"Nhưng mà..."

Dohyeon siết chặt bàn tay.

Có gì đó không ổn.

Wangho cười khẽ, giọng nói kéo dài một cách có chủ đích.

"Cậu có chắc là tôi đang nói về cậu không?"

Không gian bỗng nhiên lặng đi.

Dohyeon sững lại, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại một chút.

"Anh có ý gì?"

Wangho nghiêng đầu, vẻ mặt đùa cợt, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia khiêu khích.

"Ý tôi là... tôi không còn giữ khoảng cách với cậu nữa. Nhưng cũng có thể là ai đó khác thì sao?"

Dohyeon chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi, gần như ngay lập tức, cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay Wangho.Lần này không còn nhẹ nhàng nữa.Mà là một động tác dứt khoát, đầy sự chiếm hữu.

"Han Wangho."

Giọng Dohyeon trầm thấp, không còn là lời chất vấn, mà là một lời cảnh cáo.

Nhưng Wangho chỉ cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc.

"Sao thế? Cậu ghen à?"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Dohyeon tối sầm lại.

Trước khi Wangho kịp nói thêm một lời nào nữa, cậu đã bị kéo mạnh về phía trước.Bị ép sát vào bức tường lạnh phía sau lưng.Rồi một hơi thở nóng rực áp xuống.Nụ hôn giáng xuống môi cậu mạnh mẽ và đầy bất ngờ.

Không một lời báo trước.

Không một chút do dự.

Là một nụ hôn không cho phép cậu lẩn tránh.

Không cho phép cậu chối từ.

Cậu hôn như thể muốn khẳng định điều gì đó.Như thể muốn cho Wangho biết rằng—Không ai khác ngoài cậu có thể đứng ở vị trí này.Không ai khác ngoài cậu có thể chạm vào Wangho theo cách này.Không ai khác ngoài cậu có thể có được Wangho,không ai được phép.

Và Han Wangho—

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình đã trêu đùa quá tay.Bởi vì lần này, Park Dohyeon thật sự không có ý định để cậu trốn thoát.Ép sát anh vào nụ hôn sâu,cướp hết mọi dưỡng khí,áp chế không cho anh vùng vẫy.

Hơi thở rối loạn. Nhịp tim hỗn loạn.

Khi Wangho mở mắt ra, ánh đèn hành lang mờ nhạt hắt lên gương mặt Dohyeon. Cậu vẫn chưa buông cậu ra. Ngược lại, bàn tay đặt sau gáy Wangho càng siết chặt, như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

Hơi ấm của nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương trên môi.

Wangho chưa từng thấy Dohyeon như thế này.Ánh mắt nóng bỏng, đôi đồng tử sâu thẳm ẩn chứa một sự chiếm hữu đến mức đáng sợ.Chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc vì vừa bị cướp hết dưỡng khí

"Dohyeon, cậu biết mình vừa làm gì không?"

Dohyeon không đáp. Chỉ chăm chú nhìn cậu.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi, rất chậm rãi, Dohyeon lại cúi xuống.

Lần này, Wangho nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm, buộc phải nhìn thẳng vào cậu.

"Anh trêu đùa em đủ chưa?" Giọng Dohyeon khàn đi, như thể đang phải kiềm chế điều gì đó.

Wangho khẽ cười, dùng bàn tay vừa được thả tự do vẽ vòng tròn quanh ngực của người đối diện,không thèm quan tâm đến người đang ngày càng nóng nảy phía trước mình mà nói.

"Tôi trêu cậu bao giờ chứ?"

Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi cười nhạt.

"Vậy thì tốt."

Lời vừa dứt, cậu lại cúi xuống.

Wangho lần này không tránh né, nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn tiếp theo.Nhưng lần này lại là một nụ hôn lên trán.

Một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến cả người Wangho căng cứng.

Wangho chưa kịp phản ứng thì cậu đã rời đi, nhưng hơi thở nóng rực vẫn phả lên tai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên bố:

"Anh là của em,Han Wangho."

Cậu sững lại.

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến cả thế giới như chao đảo trong giây lát.Cậu cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang đập mạnh đến mức khó tin.

Dohyeon lùi lại, nhìn cậu một chút, rồi khẽ nghiêng đầu cười.

"Bây giờ thì sao?"

Wangho chớp mắt.

"Cái gì?"

"Anh còn định chạy nữa không?"

Wangho nhìn cậu. Nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy.Rồi, rất chậm rãi, cậu cũng bật cười.

"Tôi không nói là tôi sẽ chạy."

Dohyeon im lặng một lúc. Rồi, như thể đã hạ quyết tâm, cậu siết chặt lấy bàn tay Wangho.

"Wangho, em yêu anh."

Wangho hơi sững lại.

Dohyeon chưa bao giờ thẳng thắn như vậy.

"Từ rất lâu rồi."

"Không phải vì anh là Han Wangho – diễn viên nổi tiếng."

"Mà vì anh là chính anh."

Giọng Dohyeon trầm ổn, không hề có sự do dự.

"Em không muốn chỉ là một người đứng phía sau dõi theo anh nữa."

"Em muốn đi cạnh anh, là người mà anh có thể dựa vào."

"Em muốn trở thành người duy nhất của anh."

Những lời nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại khiến cả thế giới của Wangho chấn động.Cậu nhìn Dohyeon. Nhìn sâu vào ánh mắt cậu.Không phải một ánh mắt nhất thời.Không phải sự si mê của một fan hâm mộ.Chỉ có sự trân thành như lần đầu tiên chạm mặt của họ

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ nụ cười nào trước đây.

"Có thể sẽ phải chờ anh suy nghĩ đó"

Dohyeon siết tay cậu chặt hơn.

"Không sao. Em vẫn sẽ chờ, nếu anh cần thời gian."

Wangho bật cười,nhìn cậu nhóc mắt long lanh sắp khóc nhưng vẫn cố tỏ ra trưởng thành đối diện mà mềm lòng không muốn đùa nữa.

"Không cần nữa."

Cậu bước lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Dohyeon, chủ động áp môi mình lên môi cậu.

Không vội vã.

Không do dự.

Chỉ có một sự đồng thuận lặng lẽ.

Một sự chấp nhận cuối cùng.

Một lời đáp mà không cần đến bất cứ câu từ nào.Khi Wangho rời khỏi nụ hôn ấy, cậu khẽ cười:

"Tôi đồng ý."

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc sáng rực lên.

"Thật sao?"

"Ừ."

Wangho khẽ chạm vào gò má cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp.

"Tôi đồng ý quen cậu, Park Dohyeon."

Lần này, đến lượt Dohyeon sững sờ.Rồi, gần như ngay lập tức, cậu kéo Wangho vào một cái ôm chặt.Hơi ấm của Dohyeon bao bọc lấy cậu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong trái tim mình.Và Wangho, lần đầu tiên, để bản thân hoàn toàn chìm vào vòng tay ấy.

Không còn khoảng cách.

Không còn do dự.

Chỉ còn hai trái tim cuối cùng cũng hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro