Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thường niên, mỗi khi vào mùa giải mới,Riot thường tổ chức sự kiện giao lưu giữa các đội tuyển với người hâm mộ,đồng thời mời một số vị khách mời đặc biệt để tăng hiệu ứng truyền thông. Dưới sức tài trợ dồi dào của tập đoàn Hanwha,năm nay họ đã thành công mời được ảnh đế Han wangho vừa từ Trung Quốc trở về.

Han Wangho hiện lên như một bức tranh sống động của vẻ đẹp tinh tế và sự quyến rũ đầy mê hoặc, với dáng người cao ráo, làn da mịn màng như được chạm khắc bởi những bàn tay tài hoa, mái tóc đen mượt được cắt tỉa cẩn thận hòa quyện cùng đôi mắt sâu thẳm chứa đựng bao điều bí ẩn và đam mê, tạo nên một vẻ ngoài vừa cuốn hút vừa tràn đầy sức sống mà bất cứ ai cũng không thể rời mắt,từ nụ cười duyên dáng đến dáng đi uyển chuyển, mỗi cử chỉ của Han Wangho đều toát lên sự tự tin, thanh lịch và tinh tế, khiến anh trở thành biểu tượng của phong cách và sự lôi cuốn không chỉ trong làng giải trí mà còn lan tỏa đến mọi tâm hồn yêu cái đẹp.

Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, Han Wangho còn được biết đến như một diễn viên thành công, người đã ghi dấu ấn sâu đậm qua từng vai diễn với sự đa dạng và khả năng biến hóa ấn tượng, từ những vai diễn chính trong những bộ phim bom tấn đến những vai diễn phức tạp đòi hỏi sự tinh tế và nhạy cảm về tâm lý, anh luôn biết cách chinh phục khán giả bằng diễn xuất chân thật, tự nhiên mà không gò bó, từng thước phim anh góp mặt đều trở thành đề tài bàn tán của giới truyền thông, qua đó khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh không chỉ ở năng lực diễn xuất mà còn ở khả năng tạo dấu ấn riêng biệt, khiến cho mỗi vai diễn của anh đều trở nên độc đáo và khó quên; thành công của Han Wangho không chỉ được thể hiện qua số lượng giải thưởng danh giá mà anh từng nhận được mà còn qua những lời ca ngợi không ngớt từ phía khán giả, các nhà phê bình và đồng nghiệp, qua đó khẳng định anh chính là hiện thân của sự chuyên nghiệp, tinh thần sáng tạo và niềm đam mê không bao giờ tắt với nghệ thuật, là minh chứng sống cho câu nói rằng "vẻ đẹp và tài năng luôn đi đôi với nhau."

Trong mỗi buổi ra mắt, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Han Wangho không chỉ đơn thuần là một diễn viên mà còn là biểu tượng của sự quyến rũ và đẳng cấp, là người mang đến cho khán giả những giây phút cảm xúc mãnh liệt, sâu sắc, và qua từng vai diễn, anh đã xây dựng nên một sự nghiệp rực rỡ, không chỉ làm say lòng người hâm mộ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi đam mê nghệ thuật, cho nên trong lòng bao người, Han Wangho luôn là người mà thành công không chỉ được đo bằng những thành tựu trên màn ảnh mà còn bằng cả tấm lòng, bởi anh không chỉ tỏa sáng qua vẻ đẹp bề ngoài mà còn chói lọi bởi tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật điện ảnh.

Sự kiện giao lưu giữa giới giải trí và thể thao điện tử năm nay được tổ chức trong một hội trường lớn ở Seul sầm uất, nơi ánh sáng đèn flash nhấp nháy không ngừng. Những tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán giả không ngớt, bầu không khí sôi động đến mức khiến Wangho có phần không quen đối với 1 diễn viên cả ngày ở phim trường như cậu.

Cậu ngồi giữa hàng ghế khách mời, tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt dửng dưng lướt qua sân khấu. Sự kiện này không có gì quá đặc biệt với cậu—chỉ là một phần trong lịch trình công việc dày đặc mà công ty đã sắp xếp. Cậu chẳng có hứng thú với trò chơi điện tử, cũng không biết nhiều về những tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngồi cùng dãy.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy—khi một cái tên được xướng lên—mọi thứ bỗng trở nên khác biệt.

"Xin giới thiệu, tuyển thủ tân binh xuất sắc của năm Viper– Park Dohyeon!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Wangho theo phản xạ ngước lên nhìn. Và ngay giây phút đó, cậu như quên mất cách hít thở.

Người ấy từ tốn bước lên sân khấu. Dáng người cao lớn,vai rồng eo rắn tỉ lệ hoàn hảo như được điêu khắc, từng bước đi mang theo phong thái tự tin của kẻ mạnh. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên tia sắc bén không thèm che giấu dưới gọng kính,đẹp trai đấy nhưng cái vẻ mặt than như đòi nợ đấy thì không bình luận được.

Park Dohyeon không giống với bất cứ ai mà Wangho từng gặp trước đây,từ vẻ ngoài đến khí chất đều làm cậu ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khác với vẻ đẹp kiểu mẫu của những người trong giới giải trí, được định hình sẵn 1 khuôn đúc.Park Dohyeon sở hữu 1 vẻ đẹp trời sinh đã có,nói đúng hơn là thứ khí chất cậu ta thể hiện ra chính là thứ giúp cậu ta nổi bật. Một loại khí chất khiến người ta không thể rời mắt, như thể cậu ta chính là kẻ thống lĩnh toàn bộ nơi này.

Wangho không nhận ra mình đã nhìn quá lâu.

Và rồi, giữa hàng trăm con người trong hội trường, giữa hàng ngàn ánh mắt dõi theo, Park Dohyeon cũng nhìn về phía cậu.

Ánh mắt ấy dừng lại nơi Wangho—thẳng thắn, không né tránh, không chút do dự.

Không phải là ánh mắt của một người hâm mộ khi nhìn thấy một diễn viên nổi tiếng. Không phải là ánh mắt thoáng qua giữa những người xa lạ.

Mà là một ánh nhìn mang theo ý nghĩa sâu sắc hơn thế.

Giống như Dohyeon đã nhận ra cậu từ trước.

Giống như cậu chính là người mà Dohyeon đã luôn tìm kiếm.

Wangho cảm thấy trái tim mình lệch đi một nhịp. Một dòng điện vô hình len lỏi qua từng đầu ngón tay, chạy dọc sống lưng, lan đến tận đáy tim.

Tiếng ồn ào xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Ánh đèn flash cũng không còn chói mắt.

Chỉ còn lại duy nhất một người trong tầm nhìn của cậu.

Chỉ còn lại duy nhất ánh mắt ấy, như một sợi dây vô hình trói buộc lấy cậu.

Wangho không tin vào thứ gọi là "tiếng sét ái tình".

Nhưng ngay lúc này, trước ánh nhìn của Park Dohyeon, cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cuốn vào một thứ gì đó không thể kiểm soát.

Và cậu biết—từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không thể nào quên được cái tên Park Dohyeon nữa.

——————

Han Wangho không phải là người hay chủ động bắt chuyện với người lạ. Cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh, ngay cả trong giới giải trí. Nhưng hôm đó, sau khi sự kiện kết thúc, hình ảnh Park Dohyeon vẫn không rời khỏi tâm trí cậu.

Cậu không biết tại sao mình lại bị thu hút bởi một tuyển thủ thể thao điện tử. Có lẽ là vì ánh mắt ấy—cách Dohyeon nhìn cậu, như thể cậu chính là điều duy nhất đáng chú ý trong hội trường rộng lớn đó.

Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự ngạo mạn của tuổi trẻ lại hướng về anh,nhìn duy nhất một mình anh một cách ... quá đỗi dịu dàng?

Đó là cảm nhận trực quan nhờ kinh nghiệm bao năm ở nghiệp diễn,anh mắt đấy đến chính anh còn chưa biết làm sao để diễn được.

Thật thú vị.

Wangho ngả lưng vào ghế xe, tay vô thức lướt điện thoại. Tin nhắn từ nhóm chat của những khách mời trong sự kiện liên tục nhảy lên, nhưng cậu không mấy để tâm. Cho đến khi một thông báo mới bật lên trên màn hình.

[Số lạ]: "Anh có hứng thú chơi game không?"

Cậu khựng lại. Một tin nhắn ngắn gọn, không giới thiệu bản thân, không vòng vo.

Wangho không cần đoán cũng biết người nhắn là ai.

Tuy nhiên, thay vì trả lời ngay, cậu lại để điện thoại xuống, khóe môi hơi cong lên. Một tuyển thủ chuyên nghiệp lại nhắn tin cho diễn viên hỏi chơi game.Cách bắt chuyện cũ rích này lại thành công khiến cậu nổi lên hứng thú,không biết cậu trai trẻ này sẽ làm gì tiếp theo đây.

Wangho canh thời gian tầm 30 phút sau mới bắt đầu mở lại cuộc trò chuyện để trả lời Park Dohyeon.

[Wangho]: "Ai vậy?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đến.

[Dohyeon]: "Park Dohyeon."

Wangho nhếch lông mày lên đầy hứng thú,cũng rep nhanh đấy chứ.Dù cho trả lời hơi cụt lủn,nhưng khá giống với phong cách cậu ta thể hiện ra ngoài.

[Wangho]: "Sao cậu có số của tôi?"

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Dohyeon nhắn lại, vẫn với phong cách thẳng thắn như trước.

[Dohyeon]: "Xin từ ban tổ chức."

Wangho bật cười nhẹ. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Dohyeon, với dáng vẻ mặt than như cả thế giới nợ tiền của cậu ta sẽ dùng thái độ gì để hỏi nhân viên sự kiện lấy số liên lạc của cậu.Mà ban tổ chức lại dễ dàng cho số của anh ư?

Phải biết rằng đây là máy riêng của anh,số của anh luôn phải có sự cho phép của công ty mới được phép cung cấp.

Có vẻ cậu nhóc tân binh này cũng không chỉ là một tân binh.

Hứng thú trong lòng Wangho càng dâng lên. Cậu tựa người vào ghế, ngón tay chậm rãi gõ trên màn hình.

[Wangho]: "Không sợ tôi thấy phiền à?"

[Dohyeon]: "Nếu anh thấy phiền, anh đã không nhắn lại."

Wangho nheo mắt, bấm gửi một tin nhắn thử thăm dò.

[Wangho]: "Cậu hâm mộ tôi à?"

Một phút trôi qua. Lần này Dohyeon không trả lời ngay. Wangho kiên nhẫn chờ, khóe môi khẽ cong, lòng đầy mong đợi phản ứng từ đối phương.

Cuối cùng, tin nhắn xuất hiện.

[Dohyeon]: "Không hẳn."

Wangho hơi nhướng mày. Cậu gõ tiếp.

[Wangho]: "Vậy tại sao lại xin số tôi?"

[Dohyeon]: "Vì em muốn nói chuyện với anh."

Tim Wangho khẽ rung lên một nhịp.

Cậu đã quen với những lời khen, những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cách Dohyeon nói chuyện lại hoàn toàn khác. Không vồn vã, không phô trương, cũng không tìm cách lấy lòng cậu. Chỉ đơn giản là một câu nói chân thành, nhưng lại mang theo một lực hút kỳ lạ.

Như thể cậu đã nằm trong tầm ngắm của Park Dohyeon từ lâu.

Wangho cười khẽ, ngón tay lại gõ xuống màn hình.

[Wangho]: "Tán tỉnh tôi đấy à?"

Lần này, tin nhắn đến nhanh hơn.

[Dohyeon]: "Anh cho phép?"

Wangho khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.Cậu không trả lời ngay. Nhưng trong lòng đã có đáp án.Cuộc trò chuyện này, sẽ không dừng lại một cách dễ dàng.Và có lẽ, từ giây phút này, cậu đã vô thức bước vào một mối quan hệ không thể quay đầu.
—————

Sau lần nhắn tin đầu tiên, Han Wangho và Park Dohyeon bắt đầu trao đổi với nhau nhiều hơn. Không quá dồn dập, không vồ vập, nhưng cũng chẳng ai chủ động ngừng lại.

Những tin nhắn tưởng chừng đơn giản lại dần trở thành thói quen. Wangho không nhớ từ khi nào, nhưng mỗi khi mở điện thoại, cậu đã quen với việc thấy một tin nhắn từ Dohyeon.

Có khi chỉ là một câu hỏi ngắn gọn.

[Dohyeon]: "Anh đã ăn chưa?"

Có khi lại là một lời nhận xét thẳng thắn.

[Dohyeon]: "Phim của anh hay đấy"

Cậu chưa từng hỏi tại sao Dohyeon lại chủ động như vậy. Nhưng cũng chưa từng từ chối sự quan tâm ấy.

Rồi một tối nọ, khi lịch trình kết thúc sớm, Wangho rảnh rỗi ngó điện thoại,cuộc trò chuyện dừng lại ở đoạn Dohyeon báo cậu được scrim với 1 đội rất mạnh bên Trung.

[Wangho]: "Chơi game có vui không?"

Dohyeon trả lời gần như ngay lập tức.

[Dohyeon]: "Anh muốn thử không?"

Wangho nhướn mày. Cậu vốn chỉ hỏi vu vơ, nhưng lại vô tình nhận được một lời mời thẳng thắn.

[Wangho]: "Tôi không biết chơi đâu."

[Dohyeon]: "Em dạy cho."

Chỉ vài phút sau, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến.

[Dohyeon]: "Anh có ở nhà không?"

Wangho ngạc nhiên.

[Wangho]: "Có. Sao?"

[Dohyeon]: "Em qua nhé?"

Lần này, cậu thật sự bất ngờ.

"Cậu biết nhà tôi à?"

"Ừ."

Wangho hơi nhíu mày. Cậu không nghĩ mình từng nói với Dohyeon địa chỉ nhà. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên—giới tuyển thủ và giới giải trí tuy khác nhau nhưng đôi khi vẫn có sự giao thoa.

Hơn nữa, giới tuyển thủ,nếu Park Dohyeon có thể kiếm để hỏi về địa chỉ nhà cậu thì chỉ có duy nhất 1 người

"Faker nói cho cậu à?"

Dohyeon không phủ nhận.

"Anh ấy bảo nhà anh cũng có chỗ chơi game"

Cậu bật cười. Đúng là Lee Sanghyeok.Sự thật là, chiếc máy tính thứ hai trong nhà cậu từng thuộc về Faker.Năm đó, khi mới vào nghề diễn xuất, Wangho tình cờ quen biết với Lee Sanghyeok qua một sự kiện quảng cáo.

Hai người nói chuyện rất hợp nhau nên dần trở lên thân thiết.

Sau đó, Sanghyeok thường xuyên đến nhà cậu, thậm chí còn mang hẳn một bộ máy tính qua, bảo rằng để tiện chơi game khi ghé thăm.Wangho không chơi, nhưng vẫn giữ nó.

Có lẽ vì một chút tiếc nuối.

Sau sự kiện đó,cậu vẫn chờ mối quan hệ của họ được trở lại như xưa.

Và giờ đây, Park Dohyeon lại lần nữa lặp lại những hành động tương tự. Lee Sanghyeok lại chủ động nói địa chỉ của mình cho Dohyeon sao, liệu rằng anh đã quên đi những ký ức ấy chưa.

[...]

Chuông cửa vang lên. Khi mở cửa, Wangho thấy Park Dohyeon đứng đó, khoác một chiếc hoodie đơn giản, trên tay là một túi đồ ăn nhanh.

"Anh chưa ăn gì đúng không?" – Dohyeon nói, giọng điềm tĩnh như thể việc đến nhà một diễn viên nổi tiếng giữa đêm là chuyện hết sức bình thường.

Wangho khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt lướt qua túi đồ ăn rồi dừng lại trên gương mặt Dohyeon.

Cậu chớp mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu thường mang đồ ăn khuya đến nhà người khác thế này à?"

Dohyeon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng đầu mày hơi động.

"Không."

Wangho nghiêng đầu, như thể đang nghiền ngẫm câu trả lời ấy, rồi nhàn nhạt tiếp lời:

"Bạn gái cậu chắc đã dạy cậu rất nhiều nhỉ"

Một giây im lặng thoáng qua giữa hai người.

Dohyeon nhìn thẳng vào Wangho, ánh mắt không hề dao động.

"Em không có bạn gái."

Giọng nói trầm ổn, không hề có vẻ lúng túng hay chối cãi.

Wangho khẽ bật cười. Cậu không ngạc nhiên, nhưng lại thấy thú vị khi Dohyeon trả lời dứt khoát đến vậy.

Cậu nghiêng người, mở rộng cửa.

"Vậy thì vào đi."

Dohyeon không do dự bước vào, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một cuộc đối đáp ngắn ngủi, chẳng để lại dư âm gì. Nhưng Wangho thì khác.

Cậu lơ đãng đóng cửa lại, khóe môi vẫn còn vương ý cười.

"Không có bạn gái à..."

Không hiểu sao, Wangho lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Và thế là, trong căn hộ sang trọng của Han Wangho, Park Dohyeon ngồi trước chiếc máy tính mà Lee Sanghyeok từng sử dụng, chậm rãi chỉ cho cậu từng thao tác.

"Nhìn vào bản đồ nhỏ trước, anh thấy mấy chấm xanh không? Đó là đồng đội."

"Đừng đi lạc, bám theo em."

"Bấm phím này để dùng chiêu, đúng rồi, vậy là tốt rồi."

Dohyeon luôn nói chuyện rất ít, nhưng khi hướng dẫn lại kiên nhẫn một cách bất ngờ. Wangho vốn không có hứng thú với game, nhưng cậu lại thích cảm giác được người này chậm rãi giảng giải cho mình.

Họ chơi một ván, rồi hai ván, rồi ba ván.

Không biết từ lúc nào, Wangho bắt đầu có thói quen đăng nhập vào game mỗi khi có thời gian rảnh.

Không phải vì game.

Mà vì một người luôn đợi cậu trong đó.

Và rồi, một ngày nọ, Han Wangho vô tình thấy tên của Park Dohyeon xuất hiện trên bảng tin.

Cậu vốn không quan tâm đến các giải đấu, nhưng tiêu đề tin tức lại vô cùng nổi bật.

"Siêu tân binh Park Dohyeon dẫn dắt đội tiến vào chung kết!"

Wangho nhấn vào bài báo, nhìn những bức ảnh chụp Dohyeon đang thi đấu. Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như lần đầu tiên Wangho nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn rất nhiều.

Trong một khoảnh khắc, Wangho tự hỏi—một Park Dohyeon trên sân đấu và một Park Dohyeon trong những trận game khuya cùng cậu, có khác biệt gì không?

Cậu nhấp vào khung tin nhắn.

[Wangho]: "Cậu vào chung kết rồi nhỉ?"

Dohyeon trả lời ngay lập tức.

[Dohyeon]: "Anh quan tâm à?"

Wangho cười nhẹ, gõ một dòng trêu chọc.

[Wangho]: "Tôi chỉ muốn xem cậu có ngạo mạn ngoài đời thật như trong game không thôi."

[Dohyeon]: "Vậy anh đến xem đi."

Wangho khựng lại. Cậu vốn chỉ định trêu đùa, nhưng không ngờ Dohyeon lại trực tiếp đưa ra lời mời.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Nếu cậu thực sự đến thì sao?

Nếu cậu thực sự nhìn thấy Park Dohyeon khi cậu ta đang tập trung cao độ, khi ánh mắt ấy không hướng về cậu mà là về chiến thắng—cậu có thể hiểu thêm về con người này không?

Một diễn viên đứng trên sân khấu.

Một tuyển thủ đứng trên sân đấu.

Dù thế giới của họ khác nhau, nhưng đều đang hướng về ánh đèn rực rỡ nhất.

Và thế là, hôm chung kết, Han Wangho xuất hiện trên khán đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro