Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌗49 - Tình yêu của Han Wangho

Nhiều năm về trước, con số chính xác là bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng lần đầu chia tay người mình toàn tâm toàn ý yêu họ thật sự là làm tim tôi đau nhói đến chết đi sống lại.

Mọi người xung quanh tôi đều bảo sẽ chẳng có ai chết vì tình yêu, nhưng họ không nói con người ta sẽ chết nếu như yêu sai cách.

Tình yêu chóng vánh, tình yêu non nớt, tình yêu trụy lạc, tình một đêm, tình yêu nào với tôi cũng chỉ có một kết thúc duy nhất là không có hậu. Ba mẹ lo sốt vó khi sắp đến ngưỡng một phần hai cuộc đời tôi vẫn chưa thật sự sống đúng với bản thân. Nhưng biết sao được, con trai của họ yếu đuối đến mức sau lần vấp ngã đầu tiên đã chính thức vứt luôn niềm tin của chính mình cùng tình yêu đầu đời đã mục ruỗng trong quá khứ.

Tôi cứ nghĩ, đời mình sẽ chỉ gắn với đống bản thảo rải rác trên bàn làm việc, huyết mạch tôi rồi sẽ thay máu bằng cà phê, hay tôi rồi sẽ bớt đẹp đi một chút vì cái giờ sinh hoạt không có gì là lành mạnh. Nhưng rồi sau hôm bị đá bởi một thằng nhóc sinh viên chưa trải sự đời, tôi rất nhanh đã được gán ghép cùng người quen của bạn bè mình.

Thoạt đầu, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức trong hôm gặp mặt đầu tiên tôi còn nghĩ đến việc đêm đó sẽ lập tức cho đối phương vào mục hạn chế. Ấy vậy mà từ đó về sau, tôi nhận ra mình có lẽ sẽ chẳng tìm đâu được hạnh phúc nếu như không ở bên cạnh người đó.

Park Dohyeon đến với tôi không phải trong hoàn cảnh đặc biệt gì cho lắm.

Trước đây tôi hay mơ tưởng; tình yêu đích thực của mình sẽ đến khi vô tình va nhau trên đường, cả hai bối rối cúi xuống nhặt đồ rồi lại sơ ý cụng trán nhau, một tình huống dí dỏm nhưng đủ để người ta cảm thấy tín hiệu tình yêu đang báo động khẩn cấp. Hoặc có khi là oái oăm hơn, với cái tính hậu đậu này của tôi thì liệu có lỡ tay đổ cà phê lên quần áo của ai rồi đòi đem giặt hộ người ta, sẵn lấy cớ xin số điện thoại và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi kết thúc viên mãn bằng một căn hộ nhỏ có bảy con mèo.

Chúng tôi lại biết nhau qua bạn bè của đối phương, gặp gỡ chỉ vì em muốn tìm bạn nhậu sau chia tay, những gì sau đó đều thuận theo tự nhiên.

Có điều Park Dohyeon lại không giống như những người tôi đã từng gặp trước đây. Đúng là tình yêu của tôi luôn vội vàng và ngớ ngẩn, nhưng cái kiểu vội vàng của tôi và em lại không cho tôi cảm giác mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Park Dohyeon rất thẳng thắn, trong buổi hẹn đầu em nói với tôi rằng bản thân không biết cách yêu sao cho đúng. Em sẽ ưu tiên công việc, em không đoán được tâm trạng của người khác, em cũng không hay thể hiện tình yêu bằng lời dù biết rằng phụ nữ yêu bằng tai, đó là những lí do dẫn Park Dohyeon đến với điểm dừng của một cuộc tình nhanh hơn so với người bình thường. Lúc đó tôi đang gặm chân gà, chưa nuốt xuống đã vội uống một ngụm bia lớn rồi cười ngả ngớn sau khi nghe em giải bày tâm sự.

Tôi bảo, đời này làm gì có quy chuẩn về cách yêu một người. Còn nếu em muốn tìm hiểu về cách yêu Han Wangho thì để tôi nói em nghe.  

Tôi không đợi em đồng ý đã vội xổ ra một tràn; tôi là người cần nhiều sự quan tâm và chú ý, tôi muốn được ôm ấp bất kể tâm trạng lúc ấy ra sao thế nào, tôi buồn thì phải vỗ về, dù tôi ghét làm theo lời người khác nhưng phải bắt ép tôi đi ngủ sớm nếu thấy tôi thức muộn. Tôi muốn có người sáng gọi tôi dậy, mua cho tôi bữa sáng dù đó thậm chí còn chẳng phải là thói quen của mình. Em im lặng lắng nghe, không biết khóe miệng có dính sốt hay không nhưng em chẳng thèm nhìn thẳng mặt tôi mà mắt cứ lia xuống đó. Chẳng nghĩ nhiều, tôi lại tiếp tục luyên thuyên rằng mình thích những thứ ngọt ngào, ăn mềm không ăn cứng, bám người đến phiền phức, và nói chung là ti tỉ những thứ điên rồ khác.

Một điều đáng mừng là Park Dohyeon đã không bỏ chạy sau khi nghe tôi nói ra quy chuẩn về cách yêu Han Wangho. Tôi nhìn em như chờ đợi một phản ứng gì đó, ít nhất là cái gật đầu. Nhưng thay vì thốt lên cảm nghĩ về mớ quy chuẩn nhảm nhí đó thì Dohyeon lại lấy giấy ăn chủ động lau miệng cho tôi.

Từ khoảnh khắc đó tôi liền chuyển ý nghĩ, muốn được tựa đầu lên bờ vai vững chắc của em thay vì khi nào được gác chân mình lên đấy.

...

Park Dohyeon không biết cách yêu, tôi cho rằng đó là một lời nói dối trắng trợn. Trước cả khi chúng tôi chính thức hẹn hò, em đã làm rất tốt trách nhiệm của một người bạn trai, tốt hơn hàng tá người ngoài kia tự tin nhận mình biết cách đối đãi với bạn đời là cái chắc.

Lần đầu tiên khi yêu ai đó, tôi cảm thấy muốn được gặp họ hai mươi tư trên bảy, tôi trở nên lười biếng gấp bội, mọi việc đều đổ hết cho Dohyeon và em chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Em nói mình nghiện công việc, nhưng về sau chỉ thấy em toan bỏ hết mọi việc chỉ để đến bên tôi khi tôi spam em một đống tin nhắn than thở rằng mình quá chán và muốn em xuất hiện ở đây. Park Dohyeon và tôi đúng là có những hành động không nên có khi chưa trao nhau danh phận, nhưng thú thật cả hai đều thích như vậy. không kiểm soát, không ràng buộc, mà có lẽ chẳng ai có ý nghĩ muốn rời bỏ người kia ở lại cả.

Cách chúng tôi xác nhận mối quan hệ cũng thật kì cục, và thật sự là tôi sẽ không muốn nhắc lại gì về cái đêm kinh hoàng đó đâu. Park Dohyeon là một con rắn lục gian xảo, nói dối chẳng bao giờ chớp mắt luôn ấy!

Tính từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, bọn tôi chưa yêu nhau lâu đâu. Kỉ niệm một năm còn chưa đến, chứ huống gì là nghĩ đến tương lai xa hơn. Ừ thì người khác sẽ nghĩ thế, riêng cặp đôi luôn biết cách làm cho người khác bất ngờ hai đứa tôi thì không như vậy. Một hôm Park Dohyeon nói với tôi, nếu mình yêu nhau mấy năm nữa cho đến thời gian phù hợp để kết hôn, thì khi đó người ta sẽ kêu: "Đôi này yêu nhau từng đó năm rồi, bây giờ mới cưới nè". Nghe đúng là sâu đậm, nhưng em lại bảo có người bảy năm yêu còn chia tay, vừa mất thời gian vừa đau khổ. Nếu em lấy tôi bây giờ, bảy năm sau nhìn lại thì chúng tôi đã về cùng một nhà được ngần ấy thời gian rồi.

Mới đầu tôi còn ngờ vực đủ thứ, vì làm sao biết được mọi chuyện sẽ luân chuyển thế nào, kết cục ra sao? Liệu có giống mối tình đầu năm ấy, khi tôi tưởng chừng những lời nói vu vơ về căn nhà sát biển, một con cún, một con mèo sẽ thành hiện thực thì người đó lại vì tương lai khác mà bỏ tôi đi. Tôi nhìn Park Dohyeon thật lâu, tôi đã nhìn em nhiều đến mức trong một thời gian ngắn thôi mà nhớ chính xác từng vị trí nốt ruồi trên gương mặt em. Em đáp lại tôi bằng một nụ hôn lên trán, tôi sau đó khẽ nép vào lòng hưởng thụ tình yêu to lớn của em hiện tại, và cảm giác chắc nịch kia lại dấy lên trong lòng, hối thúc tôi mau chóng đeo nhẫn cưới với người này đi. 

...

Khi bắt đầu nghiêm túc với việc đem Park Dohyeon về nhà mình, tôi đã ra mắt em với ba mẹ, đặt nhẫn cầu hôn, và lên kế hoạch cho tương lai hai đứa. Thế nhưng đến khi tôi lựa chọn lui khỏi giới Manhwa để phần đời còn lại dồn hết mọi sự quan tâm cho việc xây dựng gia đình cùng Dohyeon, nhiều linh cảm không tốt cứ liên tục tìm đến. Tôi thích những điều ngọt ngào không có nghĩa là mù quáng tin vào mấy thứ như mật rót vào tai. Tôi từng dửng dưng đáp lại lời yêu của một người bên đầu dây còn lại đang ôm ấp ai đó sau lưng tôi, tôi từng thờ ơ khi nhìn thấy tấm ảnh rơi từ trong ví của bạn trai cũ chụp cùng người anh ta đã năm lần bảy lượt nói quên rồi.

Vậy nên khi Park Dohyeon đột ngột tăng ca thường xuyên, tắt điện thoại mỗi khi tôi đến gần rồi tỏ ra như chẳng có gì, giấu diếm tôi chuyện gì đó mà hình như những người xung quanh ai cũng biết trừ mình, tôi đã không còn bình tĩnh được nữa. Dù rằng Wangho tôi chẳng phải kiểu chấp nhặt ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi như trả lời tin nhắn chậm, hay vì một cuộc hẹn công việc mà không đến được buổi fan meeting của mình. Những điều Park Dohyeon làm lại như mầm cây nghi hoặc gieo xuống trong lòng, qua thời gian ngắn sinh sôi nảy nở làm tôi trở nên cảnh giác hơn.

Song tôi vẫn thể hiện rằng mình chẳng lo lắng hay nghĩ nhiều, thử chờ đợi xem em sẽ làm gì, liệu người tôi lần nữa dốc hết lòng tin sẽ làm tôi thất vọng theo kiểu nào. Tôi sẽ không đặt cú lừa này lên bàn cân để so với lần tổn thương đầu tiên, vì tôi biết mỗi lần đau đều có sức nặng của riêng nó. Nhưng riêng Park Dohyeon, chỉ cần một nhát dao từ em tôi sẽ chính thức gạch bỏ hai chữ tình yêu ra khỏi đời mình.

...

Park Dohyeon thật may vẫn luôn là Park Dohyeon tôi yêu. Em chưa từng thay đổi, cũng không hề có ý định đó. Tôi tự trách chính mình khi trong một vài phút giây nông nổi lại cho rằng người đàn ông yêu mình nhất sẽ bỏ mặc mình ở lại.

Son Siwoo và Park Jaehyuk đẩy tôi bước lên thảm hoa trải dài trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Nhóm bạn tôi sau mười mấy sự lựa chọn thì hẹn nhau đi ăn, mà bọn nó lại không đưa tôi đến nhà hàng thịt nướng đã bàn trước, tôi rõ là trông đợi nó còn hơn cả tin nhắn được gửi đi một giờ trước mà Dohyeon còn chưa hồi âm.

Trong sự khó hiểu xen lẫn hồi hộp, tôi bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa hồng trắng. Trên đầu và hai bên được trang trí bằng giàn dây Thường Xuân xanh cùng vô số loài hoa khác mà tôi chẳng biết tên. Đi được một lúc thì trước mắt hiện ra một vòng hoa lớn, dòng chữ led "Will you marry me" treo giữa vòng hoa đó đánh bay mọi lo âu đã tích tụ trong tôi thời gian qua.

Park Dohyeon đứng đó, đẹp trai ngời ngợi cùng áo len cổ lọ và quần âu dài. Hai bên là nhóm bạn của em và tôi, còn có một cậu chàng lạ mặt, mọi người nói rất nhiều, thúc giục tôi mau đi tới.

Tôi liếc mắt xung quanh, mọi thứ đều đồng điệu với những gì tôi đã lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn khác trước khi bất ngờ này ập đến. Tôi nhìn xuống, vớ họa tiết cún con, chân đi dép cross mỗi chiếc gắn bốn năm cái charm. Tôi đang mặc áo bông ghiền của mình cùng quần giữ ấm trông vô cùng thư thái. Đây không phải diện mạo tôi mong muốn trong buổi cầu hôn của mình, tôi nên có sự chuẩn bị tốt hơn, đột ngột như vậy thì đúng thật là mất mặt.

"Anh Wangho."

Tôi ngẩng đầu khi nghe tiếng em gọi. Dù cho có mất mặt đến mức nào, thì chuyện đang diễn ra cũng quá đỗi xúc động, đôi mắt cay xè của tôi có chút nhoè đi khi nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Park Dohyeon.

"Đừng khóc, em còn chưa đeo nhẫn cho anh mà." Em đưa tay quẹt lên khóe mắt ẩm ướt của tôi, nhẹ giọng dỗ dành như bao lần. 

Dohyeon lấy ra từ túi quần một chiếc hộp bọc vải nhung màu xanh lam, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Khác với nghi thức cầu hôn tôi thường xem trên phim hay đọc trong sách, Dohyeon không quỳ một gối hay mở hộp nhẫn và hỏi trước: "Anh sẽ lấy em chứ?".  Em chỉ tự mình lồng chiếc nhẫn sáng bóng vào ngón áp út tay trái tôi, có lẽ vì câu trả lời đã được định sẵn là đồng ý, một lời đáp mà cả em và tôi chắc chắn là người hiểu rõ nhất.

Mọi người xung quanh hò reo chúc mừng, pháo hoa giấy nổ ra rơi xuống lả tả. Park Dohyeon không thắc mắc về sự im lặng của tôi, em khẽ siết chặt tay tôi, sự run rẩy giấu kín đó chỉ có mình tôi mới cảm nhận được.

"Anh biết không? Em đã sợ rằng anh sẽ từ chối."

"Em thậm chí còn chưa hỏi ý kiến anh. Anh lấy gì để từ chối?"

Tôi đáp lại, giọng hơi run và nghe qua như đang uất ức. Em không hỏi, tôi làm sao mà trả lời? Tôi dám cá em là không cho tôi cơ hội bỏ chạy, nhưng làm sao mà chạy khi cái người có lắm giải thưởng thể thao môn chạy như em có thể không bắt được tôi lại chứ?
Dohyeon nghe xong liền bật cười, kéo mặt tôi lại thả một nụ hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. 

"Nhưng anh đồng ý mà...phải không?"

"Ừm..."

Nước mắt tôi trào ra không kiểm soát, Park Dohyeon thì liên tục hôn lên mi mắt giờ đã ướt nhem của tôi để xoa dịu tâm trạng mới đây còn rối rắm như tơ vò. Đám người kia hết quay phim, chụp ảnh đến chọc ghẹo đủ kiểu. Còn tôi chỉ biết cắm mặt vào lồng ngực em khóc nấc lên. Dohyeon ôm gọn tôi trong lòng, tay không ngừng vuốt lưng xoa đầu để tôi thôi khóc.

Tôi khóc vì hạnh phúc, vì nhẹ nhõm, khóc vì người đồng hành cùng tôi đến hết quãng đời còn lại chính là Park Dohyeon. Tôi dù đã chai lì với những tổn thương đến từ quá khứ, nhưng phần lớn vẫn là sợ vụt mất em, người tôi lần nữa đặt trọn niềm tin. Tình yêu với tôi không phải là một trò chơi đơn thuần, đúng hơn là một canh bạc, và tuyệt vời thay lần đặt cược này của tôi đã thắng lớn. Tôi lời được một Park Dohyeon, lời được một tia sáng chiếu qua khe nứt tâm hồn, lời được người sẽ cùng tôi an phận sống vui vẻ đến cuối đời.

"Tuyết rơi rồi kìa!" Choi Wooje la lớn, tay chỉ lên trời. Cả đám lần lượt ồ lên, tuyết đã thật sự rơi vào ngày Park Dohyeon cầu hôn tôi.

Tôi cũng thôi giấu mặt mà ngẩng đầu nhìn tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, em phủi đi vài bông tuyết vừa mới đáp lên tóc tôi. Trong lúc mọi người bị tuyết đầu mùa thu hút hết sự chú ý và đi sang chỗ khác, Park Dohyeon vòng tay ra sau kéo mũ áo trùm kín đầu tôi lại, cúi ư xuống hôn nhưng lần này là môi. Đây là buổi cầu hôn em dành cho tôi, chẳng ai có quyền nói gì nếu như chúng tôi làm ra mấy hành động sến súa như này đâu.

Môi em luôn được dưỡng đủ do thói quen từ khi yêu tôi mà hình thành, tôi níu lấy góc áo em hòng muốn giữ lấy sự mềm mại đó lâu hơn một chút. Dohyeon vuốt má tôi, trước khi hoàn toàn buông đi thì cắn nhẹ một cái vào môi, em thì thầm nói về nhà sẽ cho tôi hôn tiếp. Tôi vâng lời không dây dưa nữa, chúng tôi còn tận mấy chục năm để hôn nhau, không cần phải tham lam như thế.

...

Màn cầu hôn của chúng tôi diễn ra vô cùng suông sẻ. Bây giờ chúng tôi đang lựa vest cưới cùng nhau, ngày mai sẽ đi xem thiệp mời và địa điểm tổ chức. Dohyeon muốn tổ chức ở biển, tôi nói em mùa đông không ai điên đến mức ra biển làm đám cưới. Em nói đến xuân cũng chưa muộn, hoa anh đào hôm đó sẽ đẹp lắm cho xem. Tôi lại mắng em ngốc, muốn tổ chức ở biển mà còn đòi ngắm hoa đào rơi? Cây cối ở đó không đâm hoa cho em ngắm đâu.

Cuối cùng để cho thỏa mãn niềm mong muốn tổ chức đám cưới ngoài trời thì chúng tôi quyết định làm lễ cưới vào mùa xuân. Dù thích biển nhưng tôi đã phản đối ý tưởng làm lễ ở đó, lí do là có lần đọc được bài báo lá cải, trong một đám cưới trên bãi biển của quốc gia nào đó tôi không rõ, chú rể đã bị chim mòng biển thả mìn lên đầu trong lúc đọc lời thề nguyện. Tôi không muốn bạn đời, khách khứa, hay thậm chỉ là bản thân bị rước nỗi nhục đó vào người đâu. Park Dohyeon nghe tôi kể xong thì cũng xanh mặt, không nhắc gì đến đám cưới ở biển nữa.

Kế hoạch đám cưới dù chưa đến bước hoàn thiện, nhưng tôi dám chắc dù nhỏ hay lớn thì đều vô cùng đáng nhớ. Vào ngày trọng đại đó, Park Dohyeon và Han Wangho tôi sẽ đánh dấu cột mốc mới, chính thức trở thành một nửa không thể thiếu của đời nhau.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro