Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đi ra đọc warning mới được đi vô lại 🫵🏻








Trước khi bắt đầu cho chuyến du lịch, ba mẹ Park Jaehyuk đã đưa cho con trai cả yêu quý của họ một khoản tiền sinh hoạt và thuê người dọn dẹp nhà. Họ biết đứa nhóc này chỉ biết ăn ngủ chơi chứ không có khái niệm dọn dẹp là gì. Park Jaehyuk thấy tiền thì sáng mắt, hắn đâu quan tâm đến việc bản thân chưa tới 5 ngày đã tiêu chỉ còn vài ngàn won trong túi. Với số tiền ít ỏi đó để thuê giúp việc dọn dẹp cả căn nhà được chính tay hắn bừa thì là cả một vấn đề. Thế là hắn nảy ra ý tưởng lừa cậu bạn đồng niên Han Wangho giúp mình dọn nhà.

Jaehyuk lên kèo solo với điều kiện nếu hắn thua, hắn sẽ trả tiền net cho Wangho một tháng. Ngược lại nếu Jaehyuk thắng, Wangho chỉ việc đến nhà hắn dọn dẹp một ngày trước khi ba mẹ Park trở về. Wangho nghe được chơi net miễn phí đã gật đầu đồng ý mà không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước.

Wangho thua 2-0, người chuyên đi rừng, chỉ biết chơi với AI thì làm sao solo lại đứa cố tình gài mình đem đi bán. Đúng hẹn Jaehyuk đã lôi Wangho đến nhà hắn.

- Đây là phòng tao, chỉ cần quét lau sàn thôi, còn phòng ba mẹ tao thì dọn dẹp cho kĩ vào. À còn phòng này của em trai tao, nó ở kí túc xá trường nên không hay về đâu. Mày rảnh thì dọn, phòng nó gọn lắm.
 
Jaehyuk dặn dò rồi đưa chìa khoá cho Wangho cùng giọng cười mỉa mai chào tạm biệt giúp việc hạng sang bản thân vừa lừa được. Wangho tức có tức, giận có giận nhưng vẫn phải hoàn thành công việc. Dù sao hắn cũng hứa sẽ mua gà về sau khi anh dọn dẹp xong.

Nhà Jaehyuk là căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nên cũng không quá tốn thời gian dọn dẹp. Chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ đã được sắp xếp xong. Anh nhìn vào căn phòng cuối, định bụng dù sao trời bên ngoài mưa to không thể về nên hào phóng tặng thêm dịch vụ cho chủ nhà.

Căn phòng em trai Jaehyuk khá đơn giản, chỉ một giường, một tủ và một bàn học, ở trên có bố trí một kệ sách hình như đã đóng bụi lâu ngày. Wangho trèo lên bàn cặm cụi lau từng quyển sách. Trái ngược với Jaehyuk chỉ toàn truyện tranh và mấy cái tạp chí nhảm nhí thì em trai nhỏ  chỉ toàn đọc sách học nâng cao. Đang vươn người với lấy cuốn bách khoa toàn thư dày cộm thì cửa phòng đột ngột được mở, Wangho giật mình nhìn ra, đối diện là em trai nhỏ cũng đang nhìn anh.

- Cậu là ai? Sao động vào sách của tôi?

Dohyeon khó chịu đi lại, cậu giật trong tay Wangho quyển sách yêu thích của mình, đánh giá sơ bộ anh có thể là thằng nhóc họ hàng nào đó định lấy sách của cậu vẽ bậy. Wangho ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, theo lời Jaehyuk thì thằng nhóc này mới 17, vậy mà ngoại hình lại hệt như ông chú trung niên, kính cận và râu ria, vai rộng và chiều cao chắc cỡ mét 8 làm Han Wangho có chút tự ti.

- Nè, tôi nói nhóc đó. Em là ai mà dám đến phòng anh phá hả?

Giọng nói của Dohyeon nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng, cậu nhăn mặt nhìn Wangho há hốc mồm không biết danh tính nhóc trắng trẻo này là ai.

"Cmn Park Jaehyuk, sao mày không nói em trai mày lại ngon như vậy hả!"

- Nhóc đậu, mau nói chuyện, em là ai? 

- Sao lại gọi tôi là nhóc đậu? 

- Vì em nhỏ xíu như hạt đậu mà. Em lớp 8 chưa?

Wangho vẫn chưa bước xuống khỏi bàn đã bị trêu chọc về chiều cao, anh tức giận nhảy xuống lại hơi vội vã mà té nhào. Dohyeon hốt hoảng cũng theo bản năng đỡ lấy, vậy mà Wangho cũng thuận thế ngã luôn vào lòng ngực ấm áp của em trai bạn thân. Tư thế ôm nhau khá ám muội làm Wangho nuốt nước bọt liên hồi, hai má anh đỏ lên, tim đập mạnh. Trai thẳng Dohyeon lần đầu tiên ôm được cục bông mềm mềm cũng khiến cậu cứng đơ người.

- Buông ra được chưa?

Cảm thấy tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực làm Wangho không thể đứng yên được dù vòng tay của em trai nhỏ rất thoải mái. Dohyeon theo phản xạ buông Wangho ra, tằng hắng để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn kỹ người trước mặt, nhỏ nhỏ nhưng mặt lại khá bướng mà cũng có chút dễ bắt nạt. Thấp hơn cậu một cái đầu thì chắc tầm cấp 2. Quan sát tiếp đến trang phục lại có phần hơi nóng mặt. Wangho mặt áo thun ba lỗ rộng thùng thình cùng quần short ngắn củn, mồ hôi trên người tiết ra làm áo trắng xuyên thấu hai điểm hồng nhỏ xíu đáng yêu. Chân Wangho trắng tinh, đùi có chút thịt nhưng lại không có nỗi một cọng lông nào. Bạn học này chưa dậy thì sao?

- Nè, sao nhìn người ta chằm chằm vậy?

Cảm thấy ánh nhìn của Dohyeon như muốn đốt cháy mình, Wangho ngượng ngùng đẩy mặt cậu lên. Anh biết cậu đang nhìn gì nhưng lại không muốn bản thân dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi nên cố tình làm giá một chút.

- Hả? À anh xin lỗi.

- Anh gì? Em nhỏ hơn anh ba tuổi.

- Nói dối.

Dohyeon bực bội phản đối, không thể nào với chiều cao và khuôn mặt đó lại lớn hơn cậu được. Nếu nói Wangho 12 tuổi thì cậu vẫn tin. Với cả, đậu nhỏ hồng như thế, sao có thể đã dậy thì được.

- Nè. Anh đây đã 20 nhé, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi biết không?

Wangho khoanh tay trước ngực tạo dáng vẻ tự đắc của anh lớn làm che đi ánh mắt đang nhắm thẳng vào vòng 1 lấp ló của ai đó. Bị mất đi tầm nhìn đẹp, Dohyeon ngượng ngùng tằng hắng rồi nhìn vào mắt Wangho.

- Anh muốn đi tù sao?

- Hả?

- Em nói đùa.

Dohyeon dừng chút lại thắc mắc.

- Anh thật sự 20 sao?

- Anh đi lấy chứng minh thư cho em xem mới được!

Wangho muốn chạy ra ngoài liền bị Dohyeon cản lại.

- Em tin em tin. Xin lỗi.

- Sao lại không tin anh chứ? Vì anh lùn hả?

- Không. Vì ngực anh hồng.

Giờ nhìn xuống mới thấy tay Dohyeon đang chặn trước ngực Wangho, bàn tay phải còn biến thái mà ôm trọn bầu ngực nhỏ của anh. Wangho ngước lên nhìn Dohyeon không lộ ra biểu cảm gì thì nhếch mép cười.

- Thế muốn xem không?

Không chỉ xem, bây giờ Dohyeon đã mukbang ngon lành hai bên ngực Wangho. Cậu vừa mút lại vừa cắn, liếm chút lại dùng răng cạ cạ vào ti nhỏ, phút chốc cả bầu ngực đều đầy vết đỏ rực.

- Nhẹ- nhẹ chút... đau anh...

Dáng vẻ mọt sách khi học hành đều rất chăm chỉ, ai mà biết khi chơi ti cũng nghiêm túc không kém. Thường ngày chỉ biết học với học, nghe bạn bè trò chuyện về mấy chủ đề người lớn thì bảo bọn chúng đồi truỵ, thế mà giờ đây Park Dohyeon lại vừa ngậm ti vừa mò tay xuống vuốt chỗ nhạy cảm anh trai lạ mặt trong phòng.

- Ưm... chỗ đó...

Từ khi bị đè xuống giường, chỗ đó của Wangho đã ngóc dậy một chút, dần dần được lưỡi Dohyeon khuấy động ở trên thì chính thức chào cờ. Nói Wangho chưa dậy thì không phải là không đúng, trai 20 nào mà bên dưới lại bé tí như thế. Đây là chim non à?

- Người anh cái gì cũng bé nhỉ?

Wangho không trả lời, chỉ biết rên rỉ trong miệng vì bây giờ chim nhỏ đã bị cả bàn tay Dohyeon nắm gọn, tay cậu thô ráp tuốt lên tuốt xuống làm trai tân Wangho thở dốc ư ư.

- Em chậm chút... ưm...

- Không thích.

Tốc độ tay của Dohyeon làm Wangho chịu không nổi, anh bắt lấy tay cậu lại muốn dừng nhưng tên nhóc cứng đầu càng lúc tuốt càng nhanh. Cậu chộp lấy môi anh đang mở nhấn vào nụ hôn sâu dù trước đó đã càn quét không thiếu chỗ nào trong khoan miệng. Wangho tự hỏi lưỡi Dohyeon có phải là con rắn lục nghịch ngợm không, cớ sao lại uốn éo khéo léo thế này. Nhưng đó là câu hỏi sau này, còn hiện tại Wangho sắp bắn đến nơi, tâm trí đâu mà suy với nghĩ.

- Anh muốn bắn... ưm... buông tay...

Mọt sách thông minh biết rõ khi nào thì giới hạn được chạm tới, Dohyeon nắm chặt chim nhỏ, ngón cái xấu xa chặn ngay nòng súng của con mồi không để nó bắn ra.

- Anh tên gì?

- Han... Han Wangho...

- Anh là ai?

- Bạn... bạn của... Jaehyuk... ưm... thả ra... anh muốn... bắn.

- Xin em đi.

- Xin... xin em... anh muốn... bắn...

Từ dáng vẻ hồ ly dụ dỗ một thiếu niên mười bảy tuổi biến thành chú cún nhỏ cầu xin chủ nhân một cách đáng thương. Dù có mười cái đầu Wangho cũng không nghĩ mình lại phải nhục nhã như vậy.

- Ngoan.

Vừa được mở khoá, Kahr P380 đã bắn tù tì hai ba phát. Tuy tiếng không vang nhưng đạn lại đặc quánh, chắc do lâu ngày súng không được dùng đến.

- Sướng không?

Dohyeon nhìn Wangho gật đầu thở dốc thì mỉm cười, dạng vẻ bướng bỉnh khi nãy mất sạch, thay vào đó là khuôn mặt đầy sự thèm khát tình dục. Lưỡi Wangho lè ra vì muốn được hôn, lại bị Dohyeon nhét cả côn thịt đã được giải phóng khỏi quần từ khi nào vào miệng.

- Ưm...

Hai mắt Wangho trợn tròn khi côn thịt của Dohyeon đâm thẳng vào cổ họng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra ròng ròng.

- Không được cắn, có biết không?

Dohyeon bắt lấy cằm của Wangho bắt anh ngẩn mặt lên nhìn cậu. Sự sai khiến được phát ra một cách dịu dàng khiến anh vô thức tuân lệnh. Wangho nhã ra một chút tạo khoảng trống đánh lưỡi một vòng xung quanh côn thịt sặc mùi. Anh học theo cách cậu chơi ngực, hai tay cầm lấy côn thịt to bự, lưỡi nhỏ liếm ướt khắp nơi rồi mút mát đỉnh đầu, sau lại tự mình nhét toàn bộ vào trong miệng nhấp nhã. Ai không biết sẽ nghĩ nhóc con này đang ăn kẹo chứ không phải là đang thưởng thức một con c*.

- Nhã ra. Nhanh!

- Sướng không?

Wangho tiếp tục học theo Dohyeon khi thấy vẻ mặt mãn nguyện của cậu bé sau khi đã bắn lên mặt mình. Câu hỏi dường như rất khiêu khích.

- Còn thứ khác cả hai cùng sướng, anh muốn không?

Sau cái gật đầu bản năng của đối phương, Dohyeon không chần chừ nữa mà kéo Wangho sang phòng Jaehyuk.

- Sang đây làm gì?

- Ở đây có gel.

Cơn hứng tình đang dâng trào thì bị kéo đi làm Wangho có chút khó hiểu. Vừa mở cửa Dohyeon đã đẩy anh xuống giường, sau đó thành thục kéo tủ bàn cạnh giường lôi ra chai bôi trơn mới toanh đổ hết vào tay.

- Lạnh!

Lỗ nhỏ lần đầu được khám phá, chất gel lại lạnh ngắt khiến người không có lớp vải nào che chắn rùng mình đôi chút. Cả người Wangho co rúm lại, dang hai tay ra muốn ôm lấy cổ Dohyeon.

- Đau thì cào lưng em.

- Em nhẹ chút.

Dohyeon hôn má Wangho hai cái an ủi rồi nói:

- Em không chắc.

Từ nhỏ Dohyeon được dạy nói dối sẽ bị cắt lưỡi, mà hiện tại cậu không thể thiếu cái lưỡi này để liếm láp toàn bộ cơ thể thơm ngon của Wangho được. Cậu không muốn!

- A a... kì quá... ưm...

Ngón tay Dohyeon thon dài, vừa cho vào 1 ngón đã khiến Wangho cào cấu lung tung. Anh run rẩy nhắm chặt mắt không dám nhìn bản thân đang bị chơi đùa thế nào.

- Ngoan, chút sẽ ổn. Thả lỏng Wangho.

Dohyeon gấp gáp nhét thêm hai ba ngón tay vào mặc cho Wangho rên rỉ không ngừng, cậu vội, chim lớn nếu không được vào hang thì sẽ chết cóng mất.

- Em cho vào nhé.

- Á!

Không kịp để Wangho chuẩn bị tinh thần, côn thịt nóng hổi của Dohyeon đã đâm thẳng vào lỗ nhỏ xiên xỏ không ngừng làm Wangho chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị Dohyeon chặn lại bằng một nụ hôn.

Nhịp đẩy của Dohyeon rất tốt, cậu cứ vào ra liên tục làm hai nơi giao nhau tạo ra tiếng ba ba nghe vui tai lắm.

- Ưm... em chậm á á... chậm chút...

- Gọi tên em đi. Park Dohyeon.

- Park Dohyeon... chồng ơi... nhẹ...

Nghe Wangho gọi tên còn khuyến mãi thêm gọi chồng, Dohyeon càng hứng tình hơn mà nghiến răng vỗ vào mông Wangho mấy cái rõ vang.

- Hồ ly này, còn biết gọi chồng.

- Ưm... sao lại to hơn... chậm... chồng sướng...

- Thiếu đòn mà. 

Côn thịt căng to hơn làm lỗ nhỏ chật cứng. Mỗi cú thúc đều dồn hết sức như đóng đinh vào hồ ly nhỏ sướng không kịp thở để rồi vô thức bắn tung toé lên bụng bác thợ săn.

- Ai cho anh bắn trước hả?

- Tha... cho anh...

- Gọi chồng tha đi.

- Chồng tha em... Dohyeonie... chồng ơi...

Wangho bắn xong thì mệt lã người, đầu óc đê mê bảo gì làm đó chỉ mong cậu có thể rút cái thứ nóng hổi ra khỏi người anh ra.

- Bé ngoan, anh thưởng nhé.

- Á! Ưm ưm... dừng dừng... á!

Hồ ly nhỏ chưa tu hành bao lâu đã mưu tính dụ dỗ người khác, nào ngờ bị thằng nhóc nhỏ hơn 3 tuổi đâm mãnh liệt rồi bắn hết vào trong. Lỗ nhỏ bị chơi mạnh không thể khép chặt, côn thịt rút ra cũng kéo theo dòng tinh dịch trắng đục chảy ra ngoài khiến cả mép giường ướt đẫm. Hồ ly không còn sinh khí ngất xĩu mà không quan tâm cả người mình thê thảm cỡ nào.

- Em sẽ chịu trách nhiệm với anh Wangho! Anh ấy không có tội, là em dụ dỗ anh ấy trước.

Trên đường về, Jaehyuk gọi muốn hỏi Wangho muốn ăn gì lại không ai bắt máy, hắn nghĩ anh đã về nên lúc mở cửa không để ý. Thế mà vừa vào thì bắt gặp em trai mình cùng bạn thân đang ngồi ở sofa hôn nhau. Cụ thể hơn là bạn thân hắn ngồi trên đùi của em trai hắn ôm cổ hôn nhau.

- Mày im! Mày biết mày bao nhiêu tuổi nó bao nhiêu tuổi không? Đmm Wangho, mày dám đi dụ dỗ đứa chưa 18, còn là em trai tao?

- Tao...

Wangho định lên tiếng thì bị Dohyeon chặn lại.

- Wangho không cần nói. Em đã bảo do em.  Muốn mắng chửi gì thì nói với em, Wangho đang mệt, anh đừng bắt anh ấy quỳ. Anh đứng lên đi Wangho.

- Quỳ xuống!

Anh em nhà Park đều thích ra lệnh cho Wangho, thấy ghét.

- Mày nằm trên hay dưới Park Dohyeon?

Jaehyuk nhìn bạn thân cúi đầu thì khó chịu vô cùng, ai biết được chỉ lừa nó dọn dẹp cho căn nhà, lại bị nó dọn dẹp luôn đời sau của nhà họ Park.

- Tất nhiên nằm trên! Em còn là lần đ-đầu...

Thấy Jaehyuk gật đầu hài lòng làm Wangho xấu hổ dùng hai tay chặn miệng Dohyeon, mặt ấm ức muốn khóc.

- Anh, tha cho Wangho đi. Cả buổi chiều đã quỳ nhiều cũng mỏi chân rồi. À nay anh ra ngoài ngủ đi nhé, phòng anh chắc còn mùi đấy. Em bế anh Wangho về phòng em ngủ trước đây, bye.

---

#1

- Rõ ràng là anh dụ dỗ em, sao lại dọn dẹp nhà mà mặc đồ hở hang thế được!

- Là em biến thái cứ nhìn vào ngực anh! Anh chỉ là không muốn bị bẩn khi dọn dẹp nên mới cởi đồ ngoài ra mà!

- Hả? Đồ trong của anh là như vậy hả? Áo balo trắng? Anh mặc áo lá à Wangho?

#2:

- Nếu hôm đó không phải là anh thì em cũng đè người ta xuống thế hả Park Dohyeon?

- Ngốc! Không ai có cái ti hồng như anh đâu, vừa thấy em cứng ngắt rồi biết không hả!

#3:

- Nè, nếu em kiện anh tội quan hệ với trẻ vị thành niên, khi tòa kêu đưa dựng lại hiện trường thì sao nhỉ? Tụi mình nhấp nhau tại tòa luôn hả anh?

- Cmn Park Dohyeon em nói bậy gì vậy! Cút ra khỏi phòng anh!

#4:

- Tại sao em lại biết trong phòng Jaehyuk có gel hả Park Dohyeon?

- Tại ổng mượn danh em mua mà, xui cho ổng hôm đó em có nhà. Anh không biết lúc đó em bị shipper nhìn thế nào đâu.

- Ê tao ghi lộn tên thôi nha mày. 

- Bớt đi, tôi còn biết ông mượn hình tôi cua gái. Trước không sao nhưng giờ tôi có Wangho rồi đấy nhé, ông liệu mà làm đi. À khoan, cho xin tên chỗ bán gel đi, ở đó có bán bao luôn không, Wangho bảo chất lượng ok. 

- Anh nói thế bao giờ Park Dohyeon!

#5:

- Sao hôm đó em lại về nhà vậy Dohyeon, Jaehyuk bảo em ở kí túc xá mà?

- Tức lắm, hôm đó vừa tan học về thì bắt gặp đám bạn cùng phòng em xem phim heo, nhưng bọn nó mở loa ngoài. Em nói thế nào cũng không chịu tắt, anh thấy có biến thái không? 

- Anh thấy em còn biến thái hơn đó. Em thực hành luôn còn gì?

- Hừ, nhắc đến lại thèm, Wangho cởi quần ra nhé ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro