Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau lặng lẽ

Buổi tối hôm đó, cả đội rời khỏi phòng tập luyện sau khi hoàn thành lịch trình. Seoul đã bước vào mùa đông, và cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến Dohyeon rụt sâu vào chiếc áo khoác dày. Cậu đi chậm hơn các đồng đội, giữ khoảng cách với Wangho – người đang cười nói vui vẻ với GeonWoo, một thành viên khác trong đội.

Dohyeon đưa mắt nhìn Wangho, rồi nhanh chóng quay đi khi ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Những lời của Wangho ban chiều vẫn vang vọng trong đầu cậu: "Ngày mai anh có hẹn với Sanghyeok hyung..."

Cậu không nhớ mình đã về đến ký túc xá như thế nào. Chỉ biết rằng khi bước vào phòng, ánh sáng ấm áp từ đèn trần không đủ để làm dịu đi sự lạnh lẽo trong trái tim cậu. Dohyeon ngồi xuống giường, đôi tay run rẩy tháo tai nghe trong túi ra. Cậu bật nhạc, hy vọng những giai điệu sẽ xoa dịu tâm trạng.

Nhưng rồi, chiếc điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Wangho hiện ra trên màn hình:

"Ngày mai nếu cậu rảnh, anh cần cậu giúp luyện tập một số chiến thuật mới nhé. Tầm chiều muộn."

Dohyeon nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Tim cậu muốn vỡ tung, bởi dù Wangho không hề hay biết, từng lời nói của anh đều khiến cậu đau đớn và hạnh phúc xen lẫn.

Cậu trả lời ngắn gọn: "Được, em sẽ có mặt."

Đêm đó, Dohyeon không tài nào chợp mắt. Cậu nghĩ về Wangho, nghĩ về nụ cười của anh khi nhắc đến Lee Sanghyeok, nghĩ về tình cảm đơn phương mình đã giấu kín bấy lâu nay. Những suy nghĩ ấy như một vòng lặp vô tận, kéo cậu sâu vào nỗi buồn.

Ngày hôm sau, khi buổi tập kết thúc, Dohyeon ở lại cùng Wangho trong phòng tập luyện. Ánh nắng nhạt của buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Wangho khi anh phân tích lại những pha giao tranh.

"Dohyeon, cậu thấy thế nào về việc thay đổi lối chơi ở giai đoạn đầu trận?" Wangho quay sang hỏi, ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Dohyeon nhìn Wangho, trái tim cậu như muốn hét lên: "Mình không quan tâm chiến thuật hay trận đấu nữa, mình chỉ muốn anh nhìn thấy mình, một lần thôi cũng được." Nhưng tất cả những gì cậu nói ra chỉ là:

"Em nghĩ ý tưởng đó rất hay. Chúng ta có thể thử ngay trong trận đấu tiếp theo."

Wangho gật đầu hài lòng. Anh vỗ nhẹ lên vai Dohyeon, nụ cười ấm áp quen thuộc:

"Tốt lắm. Anh biết có thể tin tưởng cậu."

Vào khoảnh khắc đó, Dohyeon chợt nhận ra: với Wangho, cậu chỉ là một người đồng đội đáng tin cậy. Không hơn. Không kém.

Khi rời khỏi phòng tập luyện, Wangho bất ngờ quay lại nói:

"À, cậu về trước đi nhé. Anh có hẹn với anh Sanghyeok. Hôm nay anh ấy sẽ thông báo một tin rất quan trọng."

Lần này, trái tim Dohyeon không chỉ đau nhói. Nó như bị bóp nghẹt.

Cậu đứng lặng nhìn bóng dáng Wangho rời đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Cái lạnh của mùa đông không đáng sợ bằng sự cô đơn và bất lực đang bao trùm lấy cậu.

Dohyeon thì thầm với chính mình:
"Mình đã chọn con đường này. Mình sẽ tiếp tục yêu anh, dù anh chẳng bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro