Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

Sau buổi tối đó, Dohyeon cố gắng tập trung hoàn toàn vào luyện tập. Cậu biết, nếu cứ để cảm xúc chi phối, cả đội sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trái tim cậu không nghe theo lý trí. Wangho trở về sau cuộc hẹn với Lee Sanghyeok, khuôn mặt anh ngập tràn niềm vui. Cả đội không hỏi gì, nhưng chỉ nhìn thôi, ai cũng nhận ra Wangho đang hạnh phúc.

"Mình và anh Sanghyeok hẹn hò rồi," Wangho nói, không giấu được nụ cười.

Những tiếng reo vui vang lên từ các đồng đội. GeonWoo huých vai Wangho, trêu đùa:
"Cuối cùng thì cũng thành đôi rồi! Anh làm cả đội hồi hộp cả tuần nay đấy!"

Chỉ riêng Dohyeon là lặng lẽ, cậu cố gắng hòa vào không khí chung, nhưng nụ cười trên môi không bao giờ chạm được đến ánh mắt.

Buổi tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, Dohyeon ngồi đối diện với Wangho. Hai người cùng xem lại video trận đấu gần đây, nhưng tâm trí Dohyeon không thể tập trung. Cậu nghe Wangho nói về chiến thuật, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần.

"Dohyeon, cậu ổn chứ?" Wangho hỏi, nhận ra sự lơ đễnh của cậu.

"À, em ổn. Chỉ hơi mệt một chút thôi," Dohyeon đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.

Wangho đặt tay lên vai Dohyeon, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm:
"Đừng quá sức. Nếu có chuyện gì, cứ nói với anh. Dù sao, cậu cũng là người quan trọng nhất trong đội này."

"Người quan trọng nhất..." Dohyeon lặp lại trong lòng. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự ngột ngạt mà chỉ mình Dohyeon cảm nhận được. Mỗi lần Wangho nhắc đến Sanghyeok, cậu lại giả vờ như không quan tâm. Nhưng thực tế, mỗi câu nói của Wangho như một nhát dao khắc sâu hơn vết thương trong lòng cậu.

Rồi một ngày, trong lúc cả đội đang chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới, Dohyeon vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Wangho và Lee Sanghyeok qua điện thoại.

"Anh sẽ đến xem trận đấu chứ?" Wangho hỏi, giọng anh pha chút hồi hộp.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ cổ vũ cho em và đội."

"Cảm ơn anh Sanghyeok. Chỉ cần có anh ở đó, em chắc chắn sẽ làm hết sức mình."

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào tim Dohyeon. Cậu rời khỏi phòng, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.

Bước ra ngoài hành lang, cậu ngước nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, nhưng trong lòng cậu lại tối tăm như một vực sâu không đáy. Cậu tự hỏi:
"Mình còn có thể chịu đựng được tình cảm này bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro