
Chương 9: Buổi triển lãm
Hôm nay là thứ bảy, là ngày buổi triển lãm "Cuối con đường" diễn ra.
Như đã nói, cả Son Si Woo và Park Jae Hyuk đều bận, thế nên hai chiếc vé mà Park Do Hyeon dành cho bọn họ đã được trao tay cho Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon, hai kẻ không có tí tẹo tế bào nghệ thuật nào trong người đi coi. Jeong Ji Hoon là một sinh viên y khoa đang trong giai đoạn thực tập, Choi Hyeon Joon thì là streamer nổi tiếng, và Han Hyeon trong lòng bọn họ lại quá dễ thương nên tỷ lệ quay đầu khi ba người đi ngang qua có thể nói là siêu cao. Jeong Ji Hoon thậm chí còn nghe thấy có người thì thầm với người bên cạnh là:
"Doran có người yêu rồi á? Lại còn có cả con? Thế mà ngày ngày vẫn lên stream than độc thân rồi khều donate của đám Alpha ngu ngốc nữa, mặt dày thật!"
Choi Hyeon Joon thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Jeong Ji Hoon thì tức lắm, cố tình lớn tiếng hỏi Han Hyeon:
"Hyeonie muốn chú Hyeon Joon bế hay muốn chú bế?"
Han Hyeon kiêu ngạo đáp lại:
"Muốn chú Hyeonie bế!"
Vừa nói xong, "chú Hyeonie" đã đi tới, rất tự nhiên đón lấy Han Hyeon ôm vào lòng, sau đó còn dẫn bé con đi giới thiệu với mấy vị khách mời đang đứng xem ảnh. Lần này, mỗi khi có người nói bé con giống mình, Park Do Hyeon đều không chối bỏ hay đáp qua loa nữa mà nghiêm túc nói cảm ơn, khiến cho cô nàng trợ lý đi theo sau lưng anh không khỏi sững sờ.
Trong lúc yêu đương ngọt ngào, có ai chưa từng nghĩ đến viễn cảnh có con chung với nửa kia? Dù Park Do Hyeon vẫn muốn được bay nhảy với ước mơ, thế nhưng hắn cũng từng ảo tưởng về đứa con của mình với Han Wang Ho sẽ đáng yêu đến nhường nào, và chính tay hắn sẽ chụp cho con một cuốn album trưởng thành. Đáng tiếc, suốt ba năm qua, tất cả những dấu mốc đầu đời của Han Hyeon đều không có mặt hắn. Hiện tại, Park Do Hyeon muốn bù đắp những thứ mà mình còn nợ bé con, gần như không có giới hạn mà cưng chiều.
Jeong Ji Hoon cảnh báo trước:
"Anh không nên chiều nó quá, phải dạy dỗ đàng hoàng chứ!"
Choi Hyeon Joon cũng chen vào:
"Đúng vậy, nếu cậu cứ thế có khi sau này nó sẽ trở thành phá gia chi tử mất thôi."
Park Do Hyeon bật cười đáp lại:
"Phá thì cũng có sao, tôi giàu mà!"
Jeong Ji Hoon quay đầu nhìn Choi Hyeon Joon, sau đó cả hai đồng lòng lấy tay bụm miệng, sau đó vờ như muốn nôn. Thay vì nói rằng hai tên ngốc kia đến xem triển lãm, chi bằng nói rằng họ chỉ đang dẫn Han Hyeon đi gặp ba, bởi vì chỉ vừa mới đến cửa ra đầu tiên của mê xung, cả hai không hẹn mà cùng kết thúc chuyến hành trình của mình, lẽo đẽo theo đuôi Park Do Hyeon đi lung tung. Park Do Hyeon thấy phiền, đang muốn đuổi cổ hai chiếc đuôi sang chỗ khác thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Do Hyeon, đây là ai vậy?"
Park Do Hyeon giật mình quay đầu lại, vội vàng lại gần chào hỏi.
"Mẹ tới rồi ạ?"
Quý phu nhân xinh đẹp mấy năm trước giờ đây tóc đã điểm bạc, làn da vẫn được bảo dưỡng rất tốt, có điều vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt thì không tài nào che giấu nổi. Park Do Hyeon đau lòng, vốn định lên tiếng hỏi han rồi lại phát hiện bản thân chính là nguồn cơn khiến bà trở nên lãnh đạm, cuối cùng chỉ nói:
"Đây là Han Hyeon, là con trai của... một người bạn cũ."
Bà Park nhìn con trai, sau đó lại nhìn bé con trong lòng con trai thật kỹ, cũng không biết có đoán ra gì không, chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc trai đen đột nhiên rưng rưng, đến cả đứng cũng không vững, cũng may có Jeong Ji Hoon nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay mới không ngã. Bà nói, giọng điệu rất dịu dàng:
"Nếu có thời gian thì về nhà một chuyến, bố mẹ đều rất nhớ con. Đã trở lại lâu như vậy rồi mà không biết đường về nhà."
"Vâng, con cũng định bận nốt đợt này sẽ về."
Bà Park gật đầu, bàn tay gầy guộc vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc tơ óng mượt của Han Hyeon, sau đó hòa vào dòng người đi xem triển lãm.
Jeong Ji Hoon khịt mũi, nhìn Park Do Hyeon rồi nói:
"Mẹ anh kỳ lạ thật! Nếu là mẹ em, có ngày nghỉ mà không về nhà là bà ấy đánh gãy chân em rồi!"
Park Do Hyeon mỉm cười, không nói gì.
Thật ra, trước đây mẹ Park cũng từng như thế, sẽ cằn nhằn khi hắn không chịu về nhà vào cuối tuần, sẽ vỗ mạnh lên lưng mỗi khi hắn ngủ nướng đến trưa, hay sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo khi hắn ăn một đống đồ ăn vặt ngay trước bữa cơm. Nhưng mà, sau khi Han Wang Ho rời đi, cũng không biết mối quan hệ giữa họ đã sai sót từ đâu, vĩnh viễn cũng không quay lại được như trước. Tựa như trong một cỗ máy đang vận hành trơn tru, đột nhiên có một bánh răng xuất hiện trục trặc, thế là những bánh răng khác dù vẫn quay đều nhưng không còn là quỹ đạo ban đầu nữa. Park Do Hyeon đã từng cố gắng sửa chữa, chỉ là hình như càng sửa lại càng sai lầm, đẩy những người mà hắn muốn kéo gần về phía mình ra xa hơn.
Khoảng ba giờ chiều, Han Wang Ho coi như đã sắp xếp xong toàn bộ trang bị cần thiết cho công việc của mình, lôi điện thoại ra gọi taxi đi đón con trai về. Trước khi lên xe, anh còn cẩn thận nhắn cho Park Do Hyeon một câu, nói rằng hai mươi phút nữa mình sẽ tới, hắn chỉ đáp lại bằng một cái icon gật đầu.
Ý định ban đầu của Han Wang Ho là đón con về rồi sẽ ăn tối ở nhà, thế nhưng sau khi sức khỏe có dấu hiệu tốt hơn, Han Hyeon lại lột xác biến thành con nít quỷ, hoàn toàn không thèm nghe lời ai nói, nhất định bắt mọi người phải làm theo ý bé. Han Wang Ho dùng đủ loại kẹo dụ dỗ, thậm chí còn giả bộ về trước, nhưng Han Hyeon vẫn bám lấy cổ Park Do Hyeon không rời, cuối cùng anh đành thỏa hiệp rằng sẽ dẫn cả chú Do Hyeon của bé đi ăn cùng thì bé mới nở nụ cười.
Một đứa trẻ được cả bố mẹ yêu thương là một đứa trẻ hạnh phúc, Han Hyeon cũng không ngoại lệ. Dù rằng bé vẫn chỉ có thể nói được mấy từ đơn, bước chân vẫn chưa vững, nhưng bé sẽ sẵn sàng biểu đạt mong muốn của bản thân, đồng thời sẽ chăm chỉ đi bộ hơn chứ không vươn tay đòi bế mọi lúc mọi nơi nữa. Han Wang Ho chứng kiến toàn bộ sự thay đổi này, trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó bé con sẽ không còn cần mình nữa.
"Anh có muốn ăn thêm gì không?"
Han Wang Ho giật mình, nhìn danh sách đồ ăn mà Park Do Hyeon đã gọi, phát hiện ra quá nửa đều là đồ mình thích, vì thế lắc đầu. Do Choi Hyeon Joon còn có lịch stream nên đã kéo Jeong Ji Hoon về trước, lúc này chỉ còn lại Han Wang Ho và Park Do Hyeon đang bế Han Hyeon ngồi ở đối diện. Nếu như bọn họ không chia tay, đây có lẽ chính là cảnh tượng mà Han Wang Ho thường xuyên được thấy, nhưng hiện tại anh lại chỉ cảm thấy hết sức xa lạ. Han Hyeon vẫn là Han Hyeon của anh, ngốc nghếch đáng yêu nhưng đã thêm mấy phần nghịch ngợm. Park Do Hyeon vẫn là Park Do Hyeon biết quan tâm chăm sóc năm đó, chỉ là hắn sẽ không còn ngồi cạnh nắm tay anh ngay cả khi đang ăn nữa. Những món ăn trên bàn cũng là những món mà anh thích nhất, khẩu vị của anh chưa từng thay đổi, nhưng vì sao lại không còn ngon miệng?
Han Wang Ho mệt mỏi xoa trán, lắc đầu từ chối lời hỏi han của Park Do Hyeon, sau đó gắng sức nuốt từng miếng từng miếng xuống bụng. Cả một bữa ăn, bọn họ chẳng nói với nhau được mấy câu, chủ yếu là Park Do Hyeon hỏi về những thói quen của Han Hyeon còn Han Wang Ho thì thành thật đáp lời, về sau có lẽ thấy sắc mặt anh không tốt nên người đối diện cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng vừa ăn vừa chăm sóc bé con trong lòng.
Cuối bữa, bởi vì Han Hyeon nghịch ngợm nên quần áo Park Do Hyeon bị dính chút dầu mỡ, hắn đưa con cho anh rồi vào nhà vệ sinh. Đến khi hắn quay lại, bàn ăn đã được nhân viên phục vụ dọn sạch, hóa đơn cũng đã được thanh toán, chiếc áo khoác gió mà hắn vắt lên lưng ghế thì biến mất, thậm chí cả người yêu cũ và con trai hắn cũng không còn ngồi ở đó nữa, chỉ còn lại duy nhất chiếc điện thoại của hắn đang lẻ loi nằm trên bàn. Park Do Hyeon nhíu mày, vội vã cầm lấy điện thoại rồi đuổi ra ngoài nhà hàng, nhưng rồi một cơn gió thu lạnh buốt đã đánh thức hắn, rằng anh đã bỏ lại hắn rồi, giống như bốn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro