Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Code: Tainted First Kiss

"Dohyeon!"

Wangho lao tới đỡ lấy vai cậu. Hơi nóng hầm hập tỏa ra khiến tim anh thắt nghẹn. Gò má cậu đỏ bừng, ánh mắt mờ đi vì mệt, hơi thở gấp gáp như vừa băng qua một chặng dài.

"Em sốt rồi... trời ạ"

Giọng anh run run đầy hoảng loạn, vòng tay ôm chặt rồi chật vật đỡ Dohyeon nằm lại trên giường.

Không thể để cậu nằm mãi trong chiếc áo phao nặng nề ướt sũng mồ hôi, Wangho cúi xuống chậm rãi kéo khóa. Âm thanh khe khẽ vang lên, lớp áo dày được anh từ tốn cởi ra đặt gọn nơi đầu giường. Trong thoáng chốc, anh thấy rõ gò má đỏ hừng của Dohyeon lẫn những lọn tóc ướt bết vào da, trông vừa đáng thương vừa khiến người khác không nỡ rời mắt.

Bàn tay Wangho vươn lên, nhẹ nhàng vén gọn vài sợi tóc ẩm khỏi trán cậu. Làn da nóng rát dưới đầu ngón tay khiến Wangho khẽ nhíu mày rồi anh đưa tay rút khăn ấm chậm rãi lau trán cho cậu, bàn tay dịu dàng lướt dọc đến cổ áo Dohyeon một cách cẩn thận.

Người đội trưởng nhỏ kéo chăn phủ kín cơ thể gầy gò kia rồi ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nhịp thở gấp gáp. Ngay cả khi đã được đắp chăn kín thì Dohyeon vẫn không ngừng run rẩy.

Wangho thoáng cau mày, bàn tay anh khẽ vén chăn lên, đầu ngón chạm vào lớp áo thun bên trong đã sũng ướt. Hơi ẩm từ băng tuyết ngấm qua từng sợi vải, len lỏi vào tận da khiến bờ vai rộng run lên từng đợt. Wangho cắn nhẹ môi, anh cúi thấp đầu khẽ thở dài.

"Xin lỗi nhé, Dohyeonie... để anh giúp em thay đồ. Như vậy em sẽ dễ chịu hơn"

Wangho vòng tay đỡ lấy bờ vai rộng rồi chật vật kéo cậu dậy, thân hình nhỏ bé của anh lập tức lọt thỏm trong vòng ngực nóng rực của ai kia. Đôi tay lúng túng kéo vạt áo thun ướt lạnh, kiên nhẫn tuột khỏi đầu Dohyeon. Làn da đỏ bừng vì sốt lộ ra, hơi nóng hầm hập phả thẳng vào khoảng cách mong manh khiến tim Wangho nảy loạn. Anh vội cúi mặt cố giữ cho bàn tay mình không run rẩy.

Khăn ấm được vắt ráo, anh chậm rãi lau từ gáy qua bờ vai rồi men dọc theo cánh tay. Khi chạm tới bàn tay đang thả lỏng, động tác bỗng ngập ngừng. Những ngón tay dài bất động trong tay anh khiến Wangho thoáng bối rối vội cúi mặt nhanh chóng rút khăn ra.

Khi đã thay áo và phủ chăn ngay ngắn, Wangho ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ tìm lấy bàn tay đang thả lỏng. Ngón cái miết nhẹ trên mu bàn tay rộng như một cách trấn an cho cậu. Trong ánh đèn vàng dịu, anh lặng lẽ nhìn gương mặt ửng đỏ ửng kia thật lâu. Hơi thở Dohyeon dồn dập, đôi lông mày kia thỉnh thoảng lại chau lại vì khó chịu.

Ánh mắt Wangho vô thức dừng lại lâu hơn, và lần đầu, anh nhận ra trái tim mình có thể loạn nhịp chỉ vì nhìn một người đang lặng lẽ ngủ say.

___

Wangho ngồi bên giường, ánh mắt dán chặt vào thân hình đang run rẩy dưới lớp chăn.

"Không được rồi..phải tìm cách gì đó"

Anh đảo mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở màn hình tối gần tường. Từ lúc bắt đầu, mọi nhiệm vụ và phần thưởng đều xuất phát từ nó. Nếu muốn có thuốc, có cách hạ sốt... đây có lẽ là con đường duy nhất.

Wangho khẽ buông bàn tay của Dohyeon, cẩn trọng đến mức như sợ làm cậu giật mình. Anh từng bước tiến về phía màn hình tĩnh lặng. Bóng dáng gầy nhỏ phản chiếu trong lớp kính đen mong manh như thể có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

"Này..có nghe thấy tôi không? Dohyeon hiện đang sốt, có cách nào để lấy thuốc cho em ấy không? Cho tôi một cơ hội đi, muốn tôi làm gì cũng được!"

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dồn dập phía sau lưng. Wangho cắn mạnh môi, hai tay siết chặt. Rồi bất ngờ màn hình lóe sáng tràn ngập những dòng chữ trắng vô cảm:

"Nhiệm vụ phụ: leo tường nhân tạo cao 4,5m để lấy ba lô treo trên đỉnh, bên trong có hộp y tế và dụng cụ sơ cứu; yêu cầu hai người tham gia, một người giữ dây an toàn ở dưới và một người leo"

Wangho đứng sững, những dòng chữ lạnh lùng kia dội thẳng vào óc nặng trĩu đến choáng váng. Anh khẽ quay đầu về phía giường.

Dohyeon nằm đó với đôi môi khô khốc chỉ khẽ mấp máy như đang lạc trong cơn mê. Tấm chăn trùm kín vẫn không che nổi từng cơn run rẩy thoát ra từ bờ vai rộng. Wangho xót em. Với tình trạng này thì làm sao cậu có thể đứng dậy giữ dây an toàn cho anh? Ngay cả mở mắt còn khó khăn, lấy đâu ra sức để bảo đảm cho một người đang leo trên cao?

"Chỉ cần một người thôi... có được không? Tôi sẽ leo một mình"

"Không an toàn. Không có người giữ dây thì nguy cơ tai nạn cực cao. Không khuyến nghị."

Wangho nheo mắt, khóe môi bật ra một tiếng cười nhạt đầy chế giễu. Anh bước gần hơn, giọng rắn lại, gằn qua kẽ răng:

"Vậy nếu tôi không cần dây an toàn... thì chỉ một người là được đúng không?"

Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở nặng nề phía sau. Vài giây sau, ánh sáng lại lóe lên:

"...Xác nhận. Nếu bỏ qua dây an toàn, nhiệm vụ có thể thực hiện với một người.
Người chơi Han Wangho sẽ tự chịu toàn bộ rủi ro."

Anh ngẩng mặt nhìn những dòng chữ lạnh lùng kia, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn pha kiên quyết. Rủi ro? Nguy hiểm? Thứ đó chẳng là gì so với cảnh Dohyeon đang nằm thiếp đi vì sốt đằng kia cả.

Anh quay sang, ngắm gương mặt đang mê man dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong thoáng chốc, ánh mắt Wangho dịu lại, bàn tay vô thức vươn lên khẽ xoa mái tóc cậu.

"Dohyeonie... Em cứ yên tâm ngủ đi. Anh nhất định mang thuốc về cho em"

Bức tường leo nhân tạo từ từ trồi lên từ mảng tường đối diện, sừng sững cao gần năm mét. Những mấu sắt lạnh thưa thớt đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy khó giữ thăng bằng. Wangho ngẩng đầu. Trên đỉnh cao chính là chiếc ba lô đen đong đưa trong ánh sáng, treo lơ lửng như gói trọn hy vọng duy nhất cho Dohyeon.

Tim anh đập thình thịch, bàn tay vô thức siết lại. Anh hít sâu chuẩn bị đặt tay lên điểm bấu đầu tiên thì phía sau màn hình bất chợt lóe sáng cắt ngang.

"Cảnh báo: Vì người chơi Han Wangho đã kích hoạt nhiệm phụ nên người chơi phải chấp nhận hình phạt trong nhiệm vụ tiếp theo."

Wangho khựng lại. Hình phạt...?

"Hình phạt: Trong nhiệm vụ kế tiếp, mỗi khi người chơi Han Wangho chạm vào đồng đội Park Dohyeon, dòng điện sẽ truyền thẳng vào cơ thể người chơi. Cường độ tăng dần theo số lần cả hai tiếp xúc."

Wangho khẽ nhíu mày. Trong đầu lập tức hiện lên những khoảnh khắc bàn tay to lớn của Dohyeon đã siết lấy anh khi cả hai run rẩy vượt qua cầu băng, cánh tay rắn chắc từng kéo anh về khi anh trượt ngã bên mép vực, hơi ấm từ cái nắm tay ấy đã không biết bao lần giữ anh khỏi rơi vào tuyệt vọng. Từ đầu đến giờ, hầu như họ chưa từng rời nhau quá một bước. Sự kết nối ấy chính là sợi dây duy nhất giúp anh bình tĩnh giữa hỗn loạn.

Mà giờ đây... mỗi cái chạm sẽ là một lần anh bị trừng phạt?

"Người chơi Han Wangho. Anh có thật sự muốn tiếp tục?"

Màn hình nhấp nháy lần cuối.

Khoảnh khắc đó, anh nhắm chặt mắt. Hai bàn tay siết thành nắm, móng tay bấm sâu vào da để cơn buốt rát xóa nhòa hết mọi do dự. Khi mở mắt ra thì ánh nhìn đã không còn run rẩy. Giọng anh khàn khàn, từng chữ dứt khoát vang trong căn phòng:

"Phải. Xác nhận!"

Wangho tiến đến gần bức tường xám lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, chiếc ba lô đen đong đưa trên cao như trêu ngươi. Bốn mét rưỡi không phải độ cao quá lớn, nhưng không có dây bảo hộ, không có đệm dưới chân... chỉ một cú trượt cũng đủ nguy hiểm.

Anh hít sâu, đặt tay chắc lên điểm bấu đầu tiên. Kim loại lạnh lẽo nhưng vững, bàn tay anh nắm chặt, cổ tay và cánh tay căng nhẹ. Chân tìm điểm tì rồi đẩy người lên. Cơ bắp quen rèn luyện phản ứng dứt khoát, không thừa một động tác.

Cả thân người nhỏ áp sát mặt tường. Tim anh đập dồn dập buộc mình không nhìn xuống dưới, chỉ tập trung vào những mấu sắt phía trên. Bước thứ hai, rồi thứ ba. Nhịp thở giữ đều, vai lưng hơi căng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Những buổi tập thể lực trước kia giờ trở thành chỗ dựa cho từng động tác.

Nhưng dù cơ thể làm được, tâm trí anh không yên. Trong đầu chồng chéo hình ảnh Dohyeon. Từng nhiệm vụ, họ luôn kề sát, chưa từng rời nhau quá một bước.

Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch các khớp, toàn thân dồn sức kéo mình lên thêm một đoạn. Ánh mắt ghim chặt vào chiếc ba lô đong đưa phía trước kiên định đến mức không cho phép bản thân nghĩ tới việc rơi xuống.

Chỉ còn một khoảng ngắn nữa. Chiếc ba lô treo chót vót ngay trước tầm với, quai đeo khẽ lắc dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Wangho hít sâu một hơi vươn cánh tay lên.

Ngay lúc đầu ngón tay vừa chạm tới, mồ hôi trơn ướt khiến anh vuột khỏi mấu sắt, thân người mất thăng bằng lao về một phía. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thấy nền nhà cứng lạnh bên dưới như đang mở ra chào đón mình.

"—Không...!"

Cánh tay còn lại vội bấu chặt lấy mấu sắt bên cạnh. Lực toàn thân dồn xuống một điểm nhỏ xíu khiến đầu ngón tay đau buốt. Cơ thể treo lơ lửng chỉ còn một cánh tay níu giữ, bắp vai căng ra run rẩy.

"Không được...—buông..."

Wangho nghiến chặt răng, toàn thân dồn sức ép sát trở lại vào mặt tường. Bàn chân quờ quạng cuối cùng cũng tìm được một mấu sắt thấp hơn để đặt tạm. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực.

Chỉ sau khi lấy lại điểm tựa, anh mới dám thở ra một hơi, ngực phập phồng dữ dội như vừa được kéo về từ mép vực. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc thoát nạn, mắt anh vẫn dán chặt lên chiếc ba lô đen lủng lẳng phía trên như thể nếu không với được nó, tất cả những cố gắng này đều vô nghĩa.

Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định nhưng Wangho không cho phép bản thân nghỉ quá lâu. Anh biết chỉ cần buông xuôi thêm một giây thì toàn thân sẽ lại trượt xuống. Ngón tay siết chặt mấu sắt, bàn chân đặt chắc vào điểm tì nhỏ hẹp, rồi anh gồng người nhấc nửa thân lên cao hơn.

Chiếc ba lô đen vẫn treo lửng lơ ngay trên đầu đung đưa nhẹ dưới ánh đèn trắng. Khoảng cách chỉ còn một cánh tay nhưng với anh lúc này, nó dài như cả quãng đường sinh tử.

Wangho rướn người hết cỡ, cánh tay vươn lên. Đầu ngón tay chạm vào quai đeo suýt trượt khỏi nhưng ngay lập tức anh nghiến chặt răng bật cả thân người lên thêm một đoạn. Bàn tay khép chặt, nắm lấy thật mạnh.

Cú giật bất ngờ khiến cả cơ thể anh choáng váng, cổ tay đau rát như bị xé. Nhưng trong giây phút ấy, Wangho chỉ thấy nhẹ nhõm vì anh đã lấy được rồi.

Anh ôm chặt lấy ba lô chậm rãi hạ người xuống từng bậc. Mỗi bước trượt xuống đều kèm tiếng "két" vang lên nhưng lần này anh không còn lo sợ nữa mà chỉ cắm mắt nhìn nền nhà đang dần tiến lại gần.

Khi bàn chân cuối cùng chạm đất thì toàn bộ sức lực như bị rút sạch. Wangho khụy gối ngồi phịch xuống, hơi thở dồn dập vang vọng trong căn phòng im lìm.

Anh cúi xuống, run run mở khóa kéo, bên trong là hộp y tế nằm gọn. Ngay khi ngẩng lên, từ giường phía sau vang lên một tiếng động khe khẽ.

"...Wangho..."

Anh giật mình quay lại. Trên giường Dohyeon đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu nặng nhọc chống tay gượng ngồi dậy. Cơ thể còn yếu nhưng ánh nhìn dán chặt về phía anh lại sắc như dao, chực muốn xé toang sự tĩnh lặng trong phòng.

Trong đôi mắt mờ mệt vẫn le lói một tia giận dữ. Bờ môi khô run nhẹ ép mình thốt ra từng chữ, giọng không giấu được sự trách móc:

"Anh... điên à? Trèo một mình như vậy... nếu rơi xuống thì sao?"

Cậu đặt chân xuống giường, thân hình to lớn nghiêng ngả muốn bước tới gần anh.

"Em... định làm gì thế?" – Wangho sững người, vừa dứt câu đã thấy cậu loạng choạng ngồi dậy, đôi bàn chân trần chạm xuống nền lạnh toang bước đến.

Trong khoảnh khắc ấy, Wangho quẳng luôn chiếc ba lô sang một bên vội lao tới cuống quýt vòng tay ra giữ lấy Dohyeon, dồn hết sức dìu cậu quay lại giường. Cơ thể kia quá to lớn so với anh, chỉ cần nghiêng một chút thôi cũng đủ làm anh lảo đảo.

"Dohyeonie, đừng... em còn sốt thế này mà..."

Dohyeon run rẩy dựa lên vai anh, hơi thở gấp gáp vẫn cố lẩm bẩm trách móc:

"Anh mà còn liều như thế nữa... em sẽ giận đấy..."

Wangho cắn môi khẽ thở ra. Anh nghiêng người dùng cả thân mình đỡ cậu ngồi xuống mép giường, sau đó nhẹ nhàng ép cậu nằm trở lại.

"Ngốc thật... em bệnh thế này còn nghĩ cho anh. Đừng lo nữa, anh hứa sẽ không làm gì nguy hiểm đâu"

Lời nói rì rầm như dỗ dành, vừa dịu dàng vừa mang chút trách yêu. Khi Dohyeon nằm yên dưới chăn anh mới rút tay ra, còn chưa kịp đứng lên thì cổ tay đột ngột bị nắm chặt giữ lại.

Bàn tay nóng ấm của Dohyeon hơi run nhưng lực níu lại rất chắc. Đôi mắt mệt mỏi vẫn cố mở ra nhìn anh. Wangho khẽ cúi xuống, giọng dịu đi như vỗ về:

"Anh chỉ đi lấy thuốc thôi, em đợi chút nhé"

Nói rồi anh từ từ gỡ những ngón tay kia ra, đặt tay cậu xuống chăn thật cẩn thận rồi nhanh chóng lấy ra viên hạ sốt, rót nước vào cốc rồi quay lại bên giường. Wangho dịu dàng đưa viên thuốc kề bên môi cậu, bàn tay khẽ đỡ gáy nâng dậy. Đôi môi mấp máy dù còn mơ màng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Ngoan lắm. Giờ thì ngủ đi nào"

Đôi mắt Dohyeon khép dần, bàn tay vẫn khẽ giữ lấy vạt áo người nọ như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không rời đi. Wangho cúi xuống ngồi yên cho đến khi nhịp thở cậu dần đều lại mới lặng lẽ buông một tiếng thở phào.

Anh mở hộp y tế lần nữa lấy bông gạc và thuốc sát trùng. Ánh mắt dừng trên từng vết thương ở cánh tay, bả vai và các khớp ngón tay rớm máu của cậu mà lòng nghẹn lại. Đầu ngón tay chạm khẽ lau sạch rồi tỉ mỉ băng lại từng chỗ một cách cẩn thận.

Wangho ngồi thật lâu bên mép giường, bàn tay vẫn đặt hờ trên lớp chăn phủ lấy cơ thể to lớn kia. Anh chỉ định chợp mắt một lát, vậy mà chẳng biết từ lúc nào cả người đã gục xuống thành giường.

Đến nửa đêm, lưng đau nhức khiến anh khẽ cựa mình tỉnh dậy. Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của Dohyeon. Wangho ngồi dậy, xoay người xoa lưng rồi ánh mắt dừng lại nơi trán cậu.

Chiếc khăn ẩm anh đặt từ sớm đã nguội lạnh từ lâu. Wangho chau mày, khẽ thở ra rồi lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước ấm thấm vào vải, hơi nóng bốc lên phả vào mặt khiến lòng anh thấy an ổn hơn đôi chút. Anh trở lại giường, tay trái khẽ nâng đầu Dohyeon, tay phải đặt khăn lên trán rồi chậm rãi lướt xuống gò má, qua khóe môi khô nứt, men dần xuống bờ cổ. Mỗi đường lau đều nhẹ nhàng như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến người kia giật mình tỉnh dậy.

Ngay lúc ấy, hàng mi cong của người kia khẽ rung, đôi mắt nặng trĩu hé mở. Cậu vẫn còn mê man, ánh nhìn mờ ảo dừng lại nơi gương mặt Wangho đang kề sát.

Anh ngồi im, bàn tay vẫn giữ khăn trên trán cậu lặng lẽ chờ đến khi hơi thở dần đều trở lại. Rồi anh cúi xuống vắt khăn thêm một lần nữa, lau cẩn thận cho đến khi trán và gò má đã khô ráo. Chỉ khi chắc rằng Dohyeon đã yên ổn, Wangho mới đặt khăn sang một bên, khẽ nghiêng người định đứng dậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay anh giữ chặt. Ngón tay nóng rực siết lấy cổ tay anh không chịu buông. Wangho khẽ cúi xuống, thì thầm vài lời dỗ dành:

"Anh đi một lát sẽ quay lại ngay m—"

Chưa kịp dứt câu thì bàn tay kia đột ngột giật mạnh. Bị kéo bất ngờ Wangho mất thăng bằng, cả thân người nhỏ bé ngã xuống giường. Trái tim thót lại, lưng anh cứng đờ khi nhận ra mình vừa đè lên người Dohyeon.

Khoảng cách biến mất, hơi thở gấp gáp của cậu phả thẳng vào mặt, lồng ngực rộng khẽ rung dưới thân anh, còn bàn tay vẫn ghì chặt cổ tay như sợ anh biến mất. Wangho chưa kịp chống tay gượng dậy thì bờ môi khô nóng kia đã khẽ chạm lên môi mình. Một cái chạm mơ hồ như lướt thoáng qua chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng lại khiến tim anh đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực. Trong cơn mê, đôi môi kia còn khẽ mấp máy, thì thào như lời buộc tội đứt quãng:

"...Ngay cả trong mơ mà anh cũng muốn bỏ em đi sao..."

Wangho chết lặng. Anh định khẽ cựa người cố thoát ra khỏi khoảng cách ngột ngạt này thì bàn tay kia bất ngờ siết chặt hơn, kéo anh đổ xuống thêm lần nữa. Ngay sau đó, bờ môi nóng bỏng của Dohyeon lại tìm đến phủ lên môi anh, lần này không còn là cái chạm thoáng qua.

Môi Dohyeon dán chặt lấy anh dồn ép đến mức Wangho ngạt thở. Từng nhịp chạm vụng về, ngập ngừng rồi khẽ cắn, ngậm lấy môi anh, ép anh phải cảm nhận rõ rệt từng nhịp nóng bỏng quấn quýt, ngấu nghiến đến ngây dại, muốn khắc sâu sự hiện diện của anh vào tận trong tim.

Wangho đơ ra, tim đập dồn dập đến loạn nhịp. Mùi hương quen thuộc pha lẫn vị khô nóng từ hơi thở cậu khiến đầu óc anh choáng váng. Mỗi cái mút khẽ, mỗi lần cọ sát mong manh ấy đều khiến cơ thể nhỏ bé của anh run lên, không biết nên chống cự hay buông xuôi.

"...Đừng bỏ em... ở lại với em đi Wangho..."

Âm thanh bật ra ngay giữa lúc môi kề môi, quấn chặt lấy anh như sợi xích vô hình, không cho Wangho thoát ra. Cả người anh ngẩn ngơ, tim đập dồn dập. Nụ hôn đầu tiên vụng về nhưng chan chứa khát khao, nóng ấm đến mức anh chẳng còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.

Khi đôi môi kia khẽ rời ra, Wangho ngơ ngác nhìn xuống bắt gặp đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Dohyeon mờ đục vì sốt nhưng ánh lên một nỗi lưu luyến khó gọi thành lời.

Trái tim anh thắt lại, còn dư âm ngọt bỏng vẫn phập phồng trên môi.

Bỗng nhiên người phía dưới anh cựa mạnh. Dohyeon xoay người, cả cơ thể cao lớn trượt lên phủ trọn lấy Wangho ép anh nằm hẳn xuống đệm. Bờ vai rộng đè sát, gương mặt nghiêng gần kề đến mức Wangho có thể cảm nhận rõ từng rung động mơ hồ của đôi môi vừa lướt qua da mình.

"Dohyeonie—"

Wangho chưa kịp nói gì thì gương mặt kia đã áp sát, đôi môi khát khao tìm đến môi anh thêm lần nữa. Anh hốt hoảng nghiêng đầu né tránh, bàn tay nhỏ bé đẩy vào vai cậu mà chẳng có chút sức lực nào. Tim anh đập dồn dập, hơi thở loạn nhịp, không kịp hiểu đây là cơn mơ của Dohyeon hay một thứ xúc cảm khác đang bùng lên. Nhưng cậu lại không chịu dừng.

Trong khoảng khắc anh nghiêng tránh, đôi môi kia liền trượt xuống, bờ cổ trắng mảnh mai của Wangho lập tức trở thành mục tiêu. Đầu tiên là một cái hôn ướt át chậm rãi, để lại vệt ẩm nóng trên da anh. Ngay sau đó, đôi môi cậu bắt đầu mút sâu hơn, kéo dài đến mức Wangho siết chặt cả mép chăn dưới tay.

"Ưm..." Wangho bật ra một tiếng nghẹn khẽ, thân thể căng cứng. Nỗi tê rát dần lan khắp cổ xen lẫn một cơn nóng bỏng khó tả khiến đầu óc anh quên mất mình phải đẩy cậu ra.

Dohyeon vẫn không buông, miệng mút chặt từng nhịp như muốn để lại trên làn da trắng ấy một minh chứng rõ ràng rằng anh thuộc về cậu. Khi môi rời ra, nơi cổ Wangho đã hằn một dấu đỏ sẫm, vừa đau rát vừa ám muội. Rồi lực giữ nơi bàn tay và vai anh tan biến, cả cơ thể nóng hầm hập của Dohyeon ngã gục xuống đè nặng lên người anh.

Wangho gắng gượng đỡ, cuối cùng cũng kéo được cậu nằm đàng hoàng trở lại. Anh cẩn thận đặt Dohyeon nằm ngay ngắn, kéo chăn trùm lại tới ngực. Gương mặt cậu lúc này lại trông yên tĩnh đến lạ, như thể chẳng hề hay biết bản thân vừa gây ra chuyện gì.

Wangho ngồi thụp xuống mép giường, tay vô thức sờ lên chỗ vết hằn còn tê rát nơi cổ. Tim anh đập dồn dập, đầu óc rối như tơ vò. Hôn... thật sự vừa hôn anh sao? Không chỉ một lần, mà cậu còn dồn dập tìm môi anh không chịu dừng lại. Anh cúi nhìn gương mặt đang ngủ mê man kia, trong lòng vừa hoảng vừa ngượng đến muốn nổ tung.

"Dohyeonie... em bị sốt mà lại biến thành...một tên cuồng hôn à? Sao lại đòi hôn mãi thế, không cản nổi luôn á..."

Giọng anh run run, lạc đi giữa căn phòng tĩnh lặng. Một tiếng thở dài bật ra, Wangho đưa tay ôm mặt, cả người nóng rực lên chẳng biết vì xấu hổ hay vì dư âm còn vương trên môi.

Anh vẫn hay tự giễu mình rằng nếu đến ba mươi tuổi mà còn ế thì sẽ thành phù thủy. Ấy vậy mà chưa kịp chạm đến mốc ấy, nụ hôn đầu đã bị một cậu nhóc to lớn cướp mất, lại còn là đồng đội sát cánh bên mình.

"Thế này thì... còn thành phù thủy nữa không đây..."

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đỏ hây vì sốt, đôi môi kia lúc này đã khép hờ, bình yên hơn nhiều so với khi vừa níu anh lại. Trong ngực Wangho cuộn lên một mớ cảm xúc rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro