
Em hứa chứ?
Dohyeon biết kỳ phát tình của mình sắp đến.
Hắn cảm nhận được điều đó khi các giác quan trở nên nhạy bén hơn, phản xạ trong trận chung kết Cúp LCK cũng nhanh nhạy hơn bình thường một chút. Là khi cơn đói khiến hắn ăn gấp đôi khẩu phần hằng ngày, và sự mệt mỏi cứ thôi thúc hắn phải ngủ nhiều hơn để tích trữ năng lượng.
Hắn nhận ra điều ấy khi những Alpha trong đội dần né tránh mình một cách thận trọng. Họ không còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn và lời nói cũng trở nên vòng vo hơn như thể đang cẩn trọng giữ khoảng cách.
Nhưng rõ ràng nhất là khi Wangho cất tiếng gọi. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Dohyeon bỗng trở nên trống rỗng. Omega ngọt ngào phía đối diện hơi nghiêng đầu, có lẽ đang hỏi han điều gì đó nhưng hắn chẳng còn nghe thấy gì nữa. Thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí hắn là gáy của Wangho—nơi hương thơm của anh đậm nhất—và cơn thôi thúc mãnh liệt muốn vùi mặt vào đó.
Wangho cũng dường như cảm nhận được điều bất thường. Anh nhìn hắn đầy lo lắng.
"Dohyeonie, em ổn chứ?"
Dohyeon lắc đầu, không dám trả lời. Hắn sợ rằng chỉ cần thở sâu thêm một chút thôi, lý trí sẽ chẳng thể giữ vững được nữa.
Ký túc xá của đội không sử dụng thuốc ức chế pheromone. Thay vào đó, họ chọn cách lắp máy lọc không khí, bởi sống cùng nhau cũng đồng nghĩa với việc phải làm quen với mùi hương của nhau.
Nhưng lúc này đây, tất cả chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hương đào ngọt dịu hòa lẫn bạc hà thanh mát của Wangho bao trùm lấy Dohyeon và khuếch đại cơn bồn chồn tronghắn. Bản năng Alpha trỗi dậy như muốn xô nghiêng những ranh giới mà lý trí đang cố bám víu.
Có lẽ kỳ phát tình đã đến sớm hơn hắn tưởng. Phải gom hết chút ý chí còn sót lại thì Dohyeon mới có thể quay người bước về phòng mình. Mỗi bước chân của hắn đều nặng trĩu.
"Em cần nghỉ ngơi một chút thôi." Hắn gắng gượng nói ra một câu giải thích ngắn gọn.
Thật không may—hoặc cũng có thể là may mắn—khi sống chung với nhau, quần áo thường bị vứt lẫn vào phòng nhau.
Hình như gần đây Wangho đã để quên một chiếc áo nỉ trên ghế của Dohyeon.
Trong vô thức, hắn vươn tay cầm lấy nó áp lên mặt và hít sâu mùi hương còn sót lại, rồi loạng choạng trèo lên giường và vùi mặt vào lớp vải mềm.
Thứ cuối cùng hắn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là hương thơm quen thuộc ấy bao bọc lấy mình, những ngón tay vô thức siết chặt lấy cổ áo, ôm nó thật chặt vào lồng ngực.
Dohyeon cảm thấy một làn sóng ấm áp lan toả khắp cơ thể. Cơn mơ hồ của kỳ phát tình hoàn toàn chiếm lấy tâm trí khiến hắn chật vật trong việc gạt bỏ sự mơ màng này. Hắn bị bao bọc bởi hương thơm của người vị đội trưởng như thể đang chìm trong một hồ lá bạc hà mát lạnh. Hắn hít sâu thêm một hơi nữa và thở ra đầy thỏa mãn khi mùi hương ấy len lỏi vào từng giác quan và trấn an cảm giác sục sôi, nhộn nhạo trong lòng.
Hắn rúc mặt gần hơn và khẽ cắn vào nguồn gốc của hương thơm khiến vị đào ngọt dịu lan dần khắp trong cơ thể mình.
Từ xa, một tiếng cười vang lên, khiến anh dần nhận ra đó là giọng của Wangho. Một chút bối rối len lỏi trong lòng khi sự hiện diện ấy lại gần, mang theo những làn sóng ngọt ngào của hương đào kẹo và cánh đồng bạc hà.
Những ngón tay mát lạnh chạm lên trán và má hắn. Dohyeon từ từ mở mắt, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ hiện ra cùng hình ảnh Wangho ngồi trên giường, nghiêng người về phía hắn.
Nhận thức được tình hình, hắn giật mình ngồi dậy, cố gắng xua tan lớp sương mù đang bao trùmtâm trí. Khi Dohyeon vừa định lên tiếng thì chiếc áo cổ tròn mà hắn ngậm trong miệng lúc ngủ rơi xuống.
Wangho – may mắn thay vẫn đang đeo chiếc vòng da – không khỏi bật cười, như thể anh không hề nhận ra rằng Dohyeon hiện tại chỉ còn cách việc buông xuôi theo bản năng một lằn ranh mong manh.
"Anh làm gì ở đây?" Dohyeon hỏi.
"Anh muốn giúp em." Wangho đáp, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán và áp tay lên má hắn.
Dohyeon làm sao có thể phủ nhận điều đó. Sẽ là nói dối nếu hắn bảo rằng mình chưa từng mơ về khoảnh khắc này, cả trong những giấc mơ và thực tại.
Hắn đã hình dung hàng ngàn lần hình ảnh đội trưởng nhỏ nằm dưới thân hắn, bất lực tiếp nhận từng cú thúc không ngừng nghỉ. Hắn cũng đã mơ về khoảnh khắc được vùi mặt vào tuyến hương trên cổ anh trai nhỏ, hoặc thậm chí là trực tiếp cắn chặt lấy nó. Wangho sẽ ngồi lên mặt hắn, rên rỉ lên xuống theo từng chuyển động. Hoặc anh sẽ ngồi trên đùi hắn và nghẹn ngào rên rỉ trong cơn khát cầu đến tuyệt vọng, run rẩy van nài được thắt nút.
Dohyeon biết chắc pheromone của mình đã vọt lên đầy ham muốn khi những ảo tưởng ấy tràn về.
Wangho khẽ nhích đến gần hơn, ánh mắt dừng trên bờ môi hắn.
"Có thể là anh không? Cho phép anh giúp Dohyeon được không?"
Dohyeon cảm nhận bản thân dần buông xuôi khi hắn nghiêng người tới hôn lên môi Wangho. Nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt, anh trai nhỏ khẽ hé môi và hắn rất nhanh chớp lấy thời cơ đưa lưỡi len vào khoang miệng đối phương, lướt qua răng và bờ môi mềm mại.
Hắn đẩy người về phía trước, ép Wangho ngả xuống, chống tay ra sau để giữ thăng bằng. Một bên đầu gối của Dohyeon kề sát hông Wangho, bên còn lại chen giữa cặp đùi mềm mại múp thịt của anh.
Dohyeon hạ người, nghiến xuống đùi Wangho, rên khẽ một tiếng khi sự ma sát mang lại cảm giác nhẹ nhõm tạm thời.
Giữa cơn mê mải, một tia lý trí cuối cùng kéo hắn lại. Hắn dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Wangho. Những ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường trong khi bản năng nguyên thủy không ngừng gào thét trong tâm trí—bạn đời, đánh dấu, phải lấp đầy omege trước mặt.
"Wangho-hyung..."
Hắn thở gấp, giọng khàn đi.
"Em đang trong kỳ phát tình... kỳ phát tình của một Alpha. Nếu anh không rời đi ngay bây giờ, em có thể sẽ không kiểm soát được bản thân... em có thể sẽ rất thô bạo."
Wangho khựng lại trong chốc lát rồi cúi xuống nhìn nơi dục vọng của Dohyeon đã rỉ ướt qua lớp vải mỏng. Anh ngước lên, trong ánh mắt ánh lên một cơn đói khát không thể nhầm lẫn.
Wangho nhấc chân cạ vào phần cứng rắn của Dohyeon rồi hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh dưới hàng mi rợp.
"Em sẽ hứa chứ?"
Và đó chính là giọt nước tràn ly.
Dohyeon hoàn toàn đầu hàng trước kỳ phát tình của mình, để mặc bản năng chiếm lấy cơ thể. Hắn vùi mặt vào cổ Wangho, tham lam hít lấy mùi hương của anh.
"Anh thơm quá." Hắn thì thầm, lưỡi lướt qua vùng da lộ ra ngoài cổ áo. Thân dưới hắn tiếp tục đè xuống, cọ xát lên đùi Wangho lần nữa.
Nhưng sự ngăn cách của lớp vải nhanh chóng khiến hắn bực bội. Dohyeon bắt đầu kéo cổ áo Wangho xuống, răng cạ nhẹ lên làn da bên dưới, lướt qua bề mặt da thuộc mát lạnh của chiếc vòng cổ.
Tiếng vải bị xé rách vang lên trong không gian nhưng Wangho chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm khi mà Dohyeon đang quấn lấy anh, những ngón tay vội vã níu chặt, từng cái cắn, từng hơi thở đều chất chứa sự khao khát đến run rẩy.
Để đáp lại, Wangho luồn tay lên ngực Dohyeon, những ngón tay khẽ lướt qua làn da nóng rực và đón nhận sự gần gũi này một cách trọn vẹn.
"Wangho... Wangho ca ca..." Dohyeon khẽ gọi, giọng nói mềm đi trong cơn mê man.
"Em muốn anh..."
Chuyện gọi nhau bằng biệt danh vốn chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Wangho vẫn hay chọc hắn bằng mấy cái tên như "Dohyeon-kun" hay "Viper-chan" khi duo cùng nhau thế nên Dohyeon cũng chẳng ngại mà đáp trả: "Wangho ca ca, em tới cướp bùa đỏ đây."
Nhưng lúc này đây, khi nghe cái cách Dohyeon gọi tên mình bằng chất giọng nghẹn lại như một lời van xin khẽ khàng khiến Wangho cảm giác có gì đó trong lòng vừa rung lên. Ngỡ rằng chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc này, nó bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Dù vậy, đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc rên lên khe khẽ và gật đầu trong vô thức.
Dohyeon chậm rãi lùi lại một chút, kéo quần áo của anh xuống cùng lúc. Hắn nâng chân anh lên và để cặp đùi mềm mại tựa lên vai mình.
Ánh mắt Dohyeon dừng lại nơi sâu nhất của anh, chăm chú đến mức chẳng buồn ngước lên. Trong hơi thở nặng nề, dường như anh còn thấy hắn còn đang khẽ nuốt xuống.
Và rồi chẳng do dự thêm, Dohyeon cúi xuống hôn lên nơi nhạy cảm ấy. Lưỡi hắn lướt qua từng nếp gấp. Từng hơi thở nóng bỏng phả lên da làm Wangho run nhẹ, bàn tay đưa lên siết lấy tóc gã trai, những ngón tay vô thức luồn vào từng lọn tóc và nắm chặt.
"Ưm..." Anh khẽ thở ra, đôi mắt mơ màng trước từng cái mút nhẹ đầy mê đắm.
Dohyeon tiếp tục hôn dọc xuống đùi trong, răng nanh khẽ lướt qua da trước khi nhẹ nhàng cắn xuống và để lại một dấu hôn đỏ phớt.
Wangho khẽ rên lên khi cảm nhận những vết cắn chiếm hữu để lại một chút tê rát nơi làn da nhạy cảm. Dohyeon lập tức hôn lên những vết hằn đỏ ấy, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua dấu răng và cả những vệt máu li ti như một cách xoa dịu.
Rồi hắn quay trở lại vị trí ban đầu.
Một luồng hơi nóng ẩm ướt lướt vào trong khám phá từng tấc nếp gấp bên trong anh đồng thời đưa hai ngón tay nhẹ nhàng tách dũng đạo nóng chặt ra rồi chậm rãi lấn vào.
Wangho khẽ rùng mình khi ngón tay ấy len vào trong, chầm chậm mở rộng anh ra. Khi chúng cử động xoay tròn để kéo dãn, một tiếng rên khẽ vô thức bật ra từ cổ họng anh. Và rồi—
"Ah—!"
Cả cơ thể anh cong lên khi một ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm bên trong.
Dohyeon dù đang chìm trong cơn mê loạn của kỳ phát tình thì vẫn có vẻ hiểu được mình vừa chạm vào điều gì. Hắn không ngừng nhấn vào đó, từng cú chạm càng lúc càng chính xác và đầy chủ đích.
Wangho siết lấy tóc hắn kéo nhẹ như một lời cảnh báo.
"Dohyeon... anh sắp ra rồi..." Giọng anh run lên, lẫn vào trong hơi thở gấp gáp.
Dohyeon chỉ phát ra một âm thanh hài lòng, áp môi chặt hơn vào nơi ấy, lưỡi tiếp tục ve vãn trong khi răng khẽ cà lên vùng da nhạy cảm. Đôi tay vẫn không ngừng chuyển động từng nhịp ra vào đều đặn và điệu nghệ.
Omega của hắn sắp ra rồi. Hoàn toàn ướt át và mềm mại vì hắn.
Wangho nghe thấy giọng mình càng lúc càng cao hơn khi khoái cảm dâng trào. Anh ấn người xuống, chủ động tìm kiếm nhiều hơn từ hơi ấm của Dohyeon, đuổi theo khoái cảm đang cận kề.
Cả thế giới như mờ đi trong khoảnh khắc đỉnh điểm. Từng cơn rung động lan khắp người anh trong khi miệng và tay của Dohyeon vẫn không ngừng vỗ về anh qua những dư âm cuối cùng.
Wangho khẽ rên lên khi hắn tiếp tục liếm mút, cơ thể anh giờ đây nhạy cảm đến mức không chịu nổi nữa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Dohyeon, kéo hắn lên để có thể ngồi thẳng dậy.
"Cả em nữa." Anh nói khẽ, tay luồn vào lưng quần Dohyeon, kéo nhẹ xuống.
Dohyeon nhấc hông lên, giúp anh kéo quần mình xuống hoàn toàn.
Và rồi, khi thứ bên trong bật ra, vươn thẳng lên áp vào bụng hắn—
...Hiển nhiên là lớn. Rất lớn.
_Tbc_
Chúc các em đọc vui :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro