Mưu hèn kế bẩn
"Tại sao lại thích Han Wangho?"
Đây là câu hỏi còn khó đưa ra câu trả lời hơn cả cái câu con gà có trước hay quả trứng có trước đối với Dohyeon. Bộ phải cần có lí do mới được tương tư hả?
Đương nhiên là không rồi. Nếu đã là thích thì làm gì có lí do? Nếu mà có thì lí do của Dohyeon siêu xàm chó.
Lí do thứ nhất: vì Han Wangho xinh trai. Cái này thì ai cũng công nhận, bỏ qua đi.
"Bộ không được làm fan nhan sắc hả?"
"Mà khoan, phải gọi là đẹp trai chứ?"
Kim Geonwoo có ý kiến. Không phải từ xinh được dùng cho mấy bạn nữ hả? Dùng từ xinh cho đàn anh khối trên thì không đúng lắm.
Choi Hyeonjoon đưa tay bốc miếng snack vị dưa leo cho vào miệng nhai rồi cũng ậm ừ. Đúng là nghe cũng sai sai.
"Nghe anh giải thích nè. Giờ thử so sánh, anh Wangho với nhỏ Minji lớp bên, ai hợp với từ xinh hơn?"
"Anh Wangho."
"Thì đó? Thế mà cũng bày đặt cãi tao."
Ê nghe nó cứ sai sai mà cũng đúng đúng thế nào ấy nhỉ? Choi Hyeonjoon thấy là mình đang bị thằng bạn cùng lớp thao túng tâm lí kiểu gì, mà không cãi lại được.
Thì anh Wangho cười lên còn chói mắt hơn việc lỡ bật đèn lúc nửa đêm. Mắt tròn xoe, làm ảnh trông trẻ hơn thằng Dohyeon không cạo râu một trăm lần.
"Ê? Ai chọc gì tụi mày mà tụi mày này nọ với tao?"
Khổ quá, cái bọn này hở ra là chọc nhau. May mà không có Yoo Hwanjoong ở đây, nếu mà có thì chắc từ chửi nhau nhẹ nhàng thành đấm nhau luôn rồi. Cái mỏ của Yoo Hwanjoong mà khịa thì thấm thôi rồi luôn.
Lí do thứ hai: Han Wangho hiền.
"Hiền chỗ chó nào?"
"Lí do xàm quá, anh Wangho mà hiền thì ai dữ hả Dohyeon."
"Thì..."
Ừ, Han Wangho thì hiền mới lạ. Nhớ lại, cái hôm mới vào trường, bộ ba người Lào này đang theo chân Dohyeon núp rình anh crush thì nghe ảnh sấy khô người đàn anh Son Siwoo vì tội bỏ rác vào mồm dưới sự bất lực của Park Jaehyuk.
"Thế mà hôm đó mày vẫn khen ảnh dễ thương mà Dohyeon?"
Choi Hyeonjoon ba phần đánh giá bảy phần như ba nhìn về phía Park Dohyeon đang khui nốt bịch snack còn lại.
"Thì ảnh vẫn dễ thương, ước gì ảnh chửi tao."
Kim Geonwoo không thèm hiểu ca này. Choi Hyeonjoon cũng không thèm hiểu luôn. Cứ thế mà cuộc bình chọn xàm xí này của ba đứa đi vào hồi kết với kết quả chung cuộc là Park Dohyeon là một thằng có hiếu với trai.
Sau cuộc bình chọn nhảm nhí giờ cơm trưa là hai tiết cuối. Hai tiết Toán của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Một tiết Văn một tiết Anh được trao cho Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong. Còn anh Wangho thì đang học Lịch Sử.
Lúc cả đám đang cuốc bộ từ nhà ăn về lớp thì Yoo Hwanjoong chạy tới, nhào vào khoác vai Dohyeon và Geonwoo.
"Bố chúng mày tới. Nãy giờ anh em mình nói gì mà xôm thế? Không rủ em với?"
"Thêm cái miệng của Hwanjoong chắc cái nhà ăn có chiến tranh thế giới thứ ba mất."
Dĩ hoà vi quý, một điều nhịn là chín điều lành. Không ai can cái bọn này thì hãy để Choi Hyeonjoon. Mà cũng lúc được lúc không.
"Mà kệ đi, thế là Dohyeon làm quen được với người đẹp chưa?"
"Vẫn chưa, có dám ra bắt chuyện đâu."
Kim Geonwoo không hiểu. Bình thường thì có sợ ai đâu? Giờ yêu vào cái tự nhiên ỏn ẻn như thiếu nữ mới lớn vậy. Sơ hở là sợ mất hình tượng.
"Không chơi sạch được thì chơi dơ đi, gì chứ mấy cái này thì Lai làm được. Tin Lai."
"Ai cản nó lại đi, tao cứ có cảm giác không hay kiểu gì..."
Yoo Hwanjoong kéo theo Kim Geonwoo chạy tọt về phía nhà giữ xe, trước khi đi mất còn không quên quay lại thả cho con người ngơ ngác kia hai cái like.
"Tụi nó định làm gì vậy Hyeonjoon?"
"Chắc định xả xì lốp xe anh Wangho."
"Cái tụi này bị khùng hả?"
"Tụi nó vậy lâu rồi mà. Mới biết hả?"
"Biết lâu rồi, mà không ngờ là tụi nó khùng cỡ đó."
Hyeonjoon và Dohyeon nghe xong cũng thấy nhức nhức cái đầu. Thế là chút nữa Dohyeon được dịp đèo crush về rồi. Trông cái mặt concept thế thôi, chứ trong lòng Dohyeon đang bận mở tiệc ăn mừng rồi.
Mà lỡ rồi, đã đâm theo lao thì theo luôn cho trót, Dohyeon kéo theo Hyeonjoon, hai thằng cùng bám theo hai con báo kia. Cũng len lén theo hai thằng em mình làm việc.
"Lỡ ảnh biết rồi sao mày?"
"Kệ đi, chút nữa kiểu gì tao chả bỏ tiền ra sửa xe cho ảnh. Tao giàu mà."
Park Dohyeon tỉnh bơ đáp lại mà Choi Hyeonjoon thấy thằng này hết cứu thật rồi.
Trộm vía là cái trò trẻ trâu này của tụi nó trót lọt, xả xì được lốp trước xe đạp của anh Wangho chứ không chọc lủng lốp xe luôn. Thôi thì cũng coi là có tí tình người...
Xong chuyện, cả đám phủi quần theo nhau về lớp mà chờ đợi kết quả. Mới tới đoạn được đèo anh về thôi mà đầu của Dohyeon đã nghĩ tới tuần trăng mật ngọt ngào với những ấm rượu sake thơm ngon và hai người ôm ấp nhau trong căn phòng kiểu Nhật cổ kính ở Hokkaido rồi.
Không hề overthinking, đấy gọi là nghĩ về tương lai.
Thế là hai tiết cuối trôi qua mà không đọng lại trong đầu Dohyeon một chữ nào. May mà là hai tiết Toán, chứ mà môn khác thì Park Dohyeon trôi luôn rồi.
Chuông vừa reo là Dohyeon cắp cặp, chạy biến đi trong sự ngỡ ngàng của anh em bạn dì cùng lớp. Tạm biệt mọi người, thằng này vội thằng này đi trước đây.
À mà khoan, mọi người cho Dohyeon xin 3 giây chải chuốt xíu. Sắp đi gặp crush nên phải diện. Thế là Park Dohyeon đang chạy giữa chừng mà thấy cái gương treo tường cũng phải đứng lại vuốt tóc, chải chải, chỉnh kính, kéo áo quần cho đàng hoàng bảnh tỏn để còn làm concept với người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro