Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/27: this isn't the end/

Dạo gần đây, Han Wangho cảm thấy không ổn cho lắm.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày anh gặp lại Park Dohyeon tại đám cưới của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.

Kể từ đêm hôm đó, anh luôn tự hỏi: Mình và Park Dohyeon đã quay lại chưa nhỉ?

Anh và tên người yêu cũ vẫn duy trì một tuần gặp nhau vài lần. Có hôm thì cùng nhau đi ăn đây đó, có hôm thì lại ở nhà, đa số toàn là do anh chủ động mò sang nhà của người yêu cũ ở ké. Park Dohyeon chẳng biểu lộ cảm xúc gì, Han Wangho đến nhà ăn trực, hắn cũng không ngăn cản, rời đi cũng chẳng thấy sao, nhưng nếu như ở lại thì hắn sẽ vui hơn một chút.

Từng là người yêu của nhau, cùng nhau ở một chỗ như vậy nhưng cuối cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mấy thứ hoạt động sinh hoạt bình thường như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, khi đi ngủ cũng sẽ là không chung giường.

Park Dohyeon mặt liệt như vậy, Han Wangho thực sự không thể biết được rằng: Là hắn không quan tâm thật, hay là hắn đang tỏ ra mừng thầm trong lòng và cố tình tỏ ra không quan tâm khi anh tới đây?

"Anh nói lại xem, anh bảo dạo này anh hay bị chóng mặt, thỉnh thoảng đi không vững á?" - Choi Hyeonjoon gắp vài sợi mì ramen bỏ vào miệng, cậu thích nhất món ramen tại tiệm đồ Nhật gần công ty.

"Ừ." - Omega thần sắc không được tốt, cơn chóng mặt không diễn ra quá thường xuyên, nhưng đủ để làm cho một số công việc hằng ngày bị cản trở. Ngay cả món ramen yêu thích trước mắt giờ đây cũng trở thành thứ khiến anh đảo mắt qua thôi cũng đã quay cuồng đầu óc. Thật sự khó có thể nuốt trôi được, tay đành chống cằm, chán nản nhìn nhân viên văn phòng họ Choi chén sạch bát mì.

Thoáng một chốc, Han Wangho mơ hồ nghĩ, dạo này sức khoẻ mình không ổn thế này, có khi nào bản thân xấu số đến độ mắc phải căn bệnh nan y ở tuổi thứ hai mươi lăm?

Tối nay mà ho ra máu nữa thì xác định luôn...

Không được, Han Wangho không cam tâm nghĩ, mình mới làm tổng tài chưa được bao lâu, mình còn chưa lo được cho cuộc sống của Park Dohyeon, mình còn chưa thực hiện được ý nguyện đưa Park Dohyeon đi du lịch vòng quanh thế giới và ăn thật nhiều món ngon trên đời này...

Hơn tất cả, anh còn chưa khiến cho hắn chịu khuất phục nói ba chữ "em yêu anh" một lần nữa.

Không được, nhất định không được, Han Wangho một đời không phục.

Tạm biệt Beta họ Choi, Han Wangho trở về phòng làm việc, cả ngày quanh đi quẩn lại chẳng thể làm được việc gì nên hồn, làm cho thư ký phải lo lắng hỏi thăm ngài Han hôm nay có gì không ổn sao?

Ừ, không ổn, sắp toang rồi.

Đi tới đi lui trong văn phòng nửa ngày, cuối cùng cũng tới giờ tan tầm. Park Dohyeon làm việc tại Toà án nên cũng tan làm cùng lúc với Han Wangho, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhấn gọi cho hắn một cuộc. Chẳng quá mươi mười giây sau, đầu máy bên kia đã bắt đầu cất giọng:

"... Anh Wangho gọi em có việc gì thế ạ?"

Hắn ngập ngừng nói, chất giọng đều đều che lấp đi chút hồi hộp chôn sâu trong lòng.

Trong lòng Han Wangho như nổi cơn giông trước bão bởi những suy nghĩ vẩn vơ trước đó, nhưng lại kì lạ cảm thấy dường như bão tố cũng đã hoá dịu dàng khi anh nghe thấy giọng nói của Park Dohyeon.

"Có việc gì mới được gọi cho em sao?" - Han Wangho rất thích trêu Park Dohyeon bằng mấy câu đùa vô nghĩa như vậy.

"Thật ra là không có cũng được."

"..."

Han Wangho im lặng, thoáng một chốc cảm nhận được tiếng trống trong lồng ngực. Vốn định trêu đùa người yêu cũ một chút, nhưng rốt cuộc người đỏ mặt lại là mình. Mãi một lúc sau, mới chịu can đảm nói ra:

"Lát nữa mình gặp nhau nhé?"

Park Dohyeon lại không giấu nổi sự hồi hộp, nhưng lại chỉ có thể tiếc nuối đáp lại:

"Chắc là hôm nay không được rồi, dạo gần đây có vụ kiện tụng dân sự rắc rối quá, em bị điều ở lại tăng ca."

Nghe được tiếng hẫng trong tim, Han Wangho mang sẵn trong lòng mớ tơ vò, lại để cho bản thân bị cảm xúc chi phối, anh đáp:

"Không được, Dohyeon đi với anh đi."

Park Dohyeon không kịp phản ứng, chưa đầy năm giây sau, Han Wangho lại cảm thấy mình hơi quá trớn, liền chữa cháy bằng một nụ cười xoà:

"À thôi, anh nghĩ lại rồi, Dohyeon cứ làm việc chăm chỉ nhé. Còn nuôi anh n-..."

"Vâng, em sẽ đến."

Park Dohyeon ngắt lời anh. Chẳng nhớ sau đó hai người kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào, chỉ biết rằng cho đến thời điểm Park Dohyeon hoàn thành công việc thì bầu trời cũng được nhuốm màu mực.

Park Dohyeon không đoán ra được chuyện quan trọng mà Han Wangho muốn nói đến là gì, hắn đã cố khuyên bảo anh về nhà đợi hắn về nhưng anh vẫn không chịu. Cuối cùng cũng tan ca, Alpha nhìn đồng hồ đã điểm đến con số tám. Công tố viên Park nhanh nhanh chóng chóng, dáng vẻ vội vã rời khỏi phòng làm việc để đi về nơi con tim đang vẫy gọi. Ai ngờ xuống đến sảnh ngoài đã thấy người trong tim đang ngồi ngủ gật ở trên ghế.

Bước chân Park Dohyeon chậm lại, hơi thở cũng được điều chỉnh, đi đến bên cạnh người trong lòng. Hắn nhìn Omega của mình, xinh đẹp vì chờ đợi hắn mà ngủ quên, hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ thắc mắc một điều: Rốt cuộc vì điều gì mà trải qua bao nhiêu năm như vậy, mình vẫn có thể yêu anh ấy như ngày đầu tiên?

Park Dohyeon vẫn ngắm nhìn Han Wangho, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, đôi mắt như lộ rõ bao ý tứ ngọt ngào, lại nghĩ thêm, hắn suy cho cùng cũng chẳng muốn biết vì lý do gì mà mình sau bao nhiêu năm vẫn có thể yêu Han Wangho nhiều như vậy nữa, hắn chỉ biết rằng, miễn là Han Wangho thì tình cảm hắn trao đi bao nhiêu cũng là chẳng đủ.

Kiếp này may mắn gặp được Han Wangho, Park Dohyeon mong rằng kiếp sau của mình cũng sẽ được hưởng sái.

Kẻ đang bị nhấn chìm bởi tình yêu không tự chủ, đưa bàn tay mình lên mái tóc hắn yêu, lỡ tay vuốt ve từng sợi tóc mềm mại nhưng lại không may làm thức giấc người đang ngủ.

"... Em xuống lúc nào thế?" - Sau giấc ngủ ngắn hạn, Omega phải thừa nhận rằng bản thân mình mấy hôm nay có hơi thiếu ngủ nên sinh ra mệt mỏi, anh ngái ngủ.

Park Dohyeon nhẹ nhàng thu tay lại, hắn đáp:

"Em mới xuống, còn đang định đi đón anh."

Han Wangho lúc này dường như cũng đã tiễn được cơn buồn ngủ đi, anh đứng dậy, đối diện với công tố viên cao lớn, xinh đẹp lại nở một nụ cười, phóng khoáng nói:

"Không sao, cũng muốn thử một lần đợi chờ em xem thế nào."

"..."

Han Wangho mỉm cười, ánh mắt như một bể trời sao, xinh đẹp đến rung động lòng người. Thấy Park Dohyeon không nói gì, anh tiếp tục:

"Dohyeon à, mình đi thôi."

Park Dohyeon gật đầu cái nhẹ, nói vâng. Khi đôi chân chuẩn bị cất bước, bàn tay dịu dàng tìm kiếm người bạn tâm giao mà nắm lấy.

Han Wangho tâm trạng vui vẻ bị làm gián đoạn bởi cái nắm tay của ai kia, có hơi bất ngờ một chút, vì đã lâu rồi Park Dohyeon mới chịu chủ động với anh như vậy.

Chân bước đều, tay đan tay. Han Wangho sánh bước bên Park Dohyeon, vừa cảm nhận bàn tay mình được ai đó nâng niu, vừa cảm nhận tiếng trống khua vang trong lồng ngực mình vì hành động của đối phương.

Đồ trái tim phản chủ.

Han Wangho đỗ xe ở gần cơ quan Park Dohyeon, mà địa điểm hẹn hò cũng ở ngay gần đó. Vì cảm giác được tay trong tay với người yêu cũ thế này quá hạnh phúc, anh phút chốc quên rằng mình đã đi gì đến đây mà lựa chọn đi bộ đến địa điểm hẹn hò.

"Anh Wangho..."

Park Dohyeon dừng lại, hắn có chút thắc mắc, rằng hắn có đang nhìn nhầm không, khi thấy Han Wangho vẫn thong thả đi tiếp tới toà nhà trước mặt.

"Ơi?"

"Mình đến bệnh viện làm gì thế ạ?"

Han Wangho vẫn chẳng nói gì nhiều, chỉ nói một câu bỏ ngỏ: Vào thì biết.

Anh thực sự không đủ can đảm để thừa nhận với Park Dohyeon rằng anh đang nghĩ bản thân sắp tới có thể sẽ mắc một căn bệnh nan y. Không muốn thừa nhận với thế giới rằng mình là một kẻ thất bại, thất bại tới nỗi vừa mới giành lại được hạnh phúc cho bản thân, thì lại phải đối mặt với một bi kịch khác trong cuộc đời... Chỉ cho đến khi anh và hắn đang ngồi bên cạnh nhau trước cửa phòng xét nghiệm, Omega mới chịu mở lời:

"Sức khoẻ của anh dạo này không được tốt, Dohyeon à, linh tính anh mách bảo là anh bị mắc bệnh nan y."

Han Wangho thản nhiên nói, Park Dohyeon ở bên cạnh tiếp nhận thông tin liền quay sang nhìn người kia, hắn thắc mắc, sao lại có thể nói được câu nói ấy ra với vẻ mặt bình thản như thế?

Hắn không biết Han Wangho đã phải mất bao lâu để có thể thích ứng với chuyện này, để rồi có thể ung dung như thế. Còn hắn thì ngay sau một giây nghe anh nói, đã không thể bình tĩnh được rồi.

"... Anh đừng nói gở."

Alpha thật sự muốn hỏi cho ra nhẽ, muốn hỏi rất nhiều điều.

Từ bao giờ? Từ khi nào?

Tại sao lại không nói với em?

Anh đã phải chịu đựng những gì?

Giữa đống cảm xúc ngổn ngang, những thắc mắc chưa thể giải đáp ấy... Suy cho cùng, thì thứ mà Park Dohyeon quan tâm nhất vẫn là cảm xúc của Han Wangho. Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vớt được, thế ngàn cân treo sợi tóc nào cũng sẽ có lời giải, vậy nên, bản thân mình nên trở thành chỗ dựa cho người hắn yêu, hơn là trách móc, gây cản trở vào những lúc như này.

"Anh không muốn được em nuôi nữa à?"

Phản ứng của Park Dohyeon bỗng chốc làm cho Han Wangho thôi dửng dưng, anh nở một nụ cười.

Đúng rồi, mình phải sống để được Dohyeon nuôi nữa chứ.

Mỗi người cứ chần chừ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mãi cho đến khi tích đủ can đảm để nói với đối phương thì lại bị tiếng gọi của y tá xen ngang.

Đến lượt Han Wangho rồi.

Han Wangho là người bước vào căn phòng đó, nhưng Park Dohyeon ngồi ngoài này mới chính là kẻ như ngồi trên lửa đốt. Một phút trôi qua đôi với hắn như là một giờ, thời gian tựa như chưa bao giờ trôi chậm đến thế.

Một phút, hai phút, năm phút, mười phút,... hơn ba mươi phút trôi qua, cho đến giờ thì cùn ngót nghét một tiếng đồng hồ, ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ cho đến khi cánh cửa trước mặt vừa mở hé, Han Wangho xuất hiện...

"Anh..." - Park Dohyeon không giữ được bình tĩnh nữa, hắn gấp gáp bước đến bên Han Wangho, nói tiếp: "Sao rồi ạ?"

Han Wangho đang không hiểu chuyện gì, quy trình khám xét nghiệm đã xong, tưởng được biết kết quả rồi thì bác sĩ lại bảo anh ra gọi Park Dohyeon vào.

"Anh cũng không biết, bác sĩ bảo anh ra gọi cả em vào."

Từ một người khó hiểu giờ lại chuyển thành hai, Park Dohyeon và Han Wangho vào trong phòng với tâm thế hồi hộp.

Bác sĩ thân thiện đáp lại lời chào của Park Dohyeon bằng một nụ cười, bác sĩ vui vẻ nói:

"Tôi hỏi cậu ấy hôm nay đến đây cùng với ai không, cậu Wangho nói là đi với bạn đời của cậu ấy nên tôi bảo cậu ấy gọi cậu vào đây cùng luôn."

"..."

Ánh mắt khẽ chạm nhau sau lời bộc bạch của bác sĩ, Han Wangho thực sự ngại không nói nên lời, âm thầm đánh giá: Vị bác sĩ này thực sự đã đưa mồm đi chơi xa!

"Vâng..." - Chỉ có Park Dohyeon đáp lại.

Bác sĩ nói tiếp:

"Đã có hai người ở đây rồi nên tôi cũng báo cáo kết quả xét nghiệm luôn."

"Vâng."

"Qua lấy máu xét nghiệm thì tôi kết luận là cậu Wangho đây không mắc bệnh gì nghiêm trọng cả. Những biểu hiện gần đây chỉ là suy nhược cơ thể do làm việc quá sức mà thôi, tôi cũng kê đơn thuốc rồi, lát nữa hai vị xuống nhà thuốc của bệnh viện rồi trình đơn này ra để được cấp thuốc nhé..."

"..."

"Còn nữa, qua siêu âm tổng quát, chúng tôi muốn chúc mừng hai người vì có tin vui, thai được bảy tuần rồi. Chúng tôi không phải chuyên khoa sản nên hai người hãy đến khoa sản để thăm khám chi tiết hơn nhé!"

Hai người có tin vui, thai được bảy tuần rồi...

... Tỉ lệ đậu thai khi Alpha không đánh dấu Omega là vô cùng hiếm, sự xuất hiện của em bé là một điều kì diệu, chúc mừng hai cậu!

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Han Wangho, và cả Park Dohyeon. Những lời căn dặn của bác sĩ khi nãy hệt như gió thoảng qua tai, chẳng đọng lại được gì ngoài câu nói hệt như sét đánh ngang tai kia.

Park Dohyeon lái xe chở anh về, xe của hắn để lại ở cơ quan. Trên đường đi, một người lái xe, một người ngồi bên ghế phụ, mắt hướng về phía khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ.

Trăng hôm nay sáng quá.

Một thước phim hiện về trong tâm trí Han Wangho, quay ngược trở lại về cái ngày anh gặp lại Park Dohyeon tại đám cưới của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Mọi giận hờn, đau thương, nước mắt đều hoá thành hư vô khi đôi bên trao nhau nụ hôn, hai người trước đó chia đôi ngả đường lại hoà vào làm một và cùng nhau làm nhiều thứ hơn thế nữa.

Phát sinh quan hệ sau nhiều năm gặp lại là điều dễ hiểu khi cả hai để cho bản năng và cảm xúc dẫn lối.

Nhưng ai mà ngờ được, sự cố xảy ra, và cũng đâu ai ngờ được, Han Wangho lại là người phải "dỗ dành" Alpha của anh khi hắn lỡ làm rách bao, khiến anh thì phải đi uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Park Dohyeon khi ấy gục đầu vào hõm vai xinh đẹp nơi Omega hắn yêu, khóc như chưa từng được khóc.

Hắn khóc vì lần này hắn phải để anh thiệt thòi rồi...

Và cũng chính từ sự cố lần đó, Park Dohyeon cố gắng hạn chế tiếp xúc thân mật với người yêu cũ bé nhỏ hết sức có thể. Hắn không muốn bản năng của một thằng đàn ông trong hắn phải dồn người hắn yêu vào thế bị ép buộc.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Park Dohyeon trong suốt cả chặng đường về nhà, không mở miệng nói lấy một lời. Han Wangho nghĩ lại về lời bác sĩ nói lúc nãy, tin này với Park Dohyeon mà nói, có khi chưa chắc đã là tin vui.

Về đến hầm gửi xe, đóng cửa xe vào rồi Han Wangho mới nhớ ra bọc giấy trên xe lúc nãy mình để quên. Omega tinh ý vừa với lấy túi giấy, vừa cố gắng phá vỡ tảng băng vô hình giữa đôi bên, anh cười xoà nói:

"Dohyeon à, nãy trên đường đi đến chỗ em, anh gặp xe bán bánh đậu đỏ. Anh ăn thử thấy ngon lắm, lúc ăn nó anh liền nghĩ đến em nên mua cho em một ít."

Han Wangho dịu dàng nhìn người con trai mình yêu, anh thắc mắc: Rốt cuộc vì điều gì mà trải qua bao nhiêu năm như vậy, mình vẫn có thể yêu em ấy như ngày đầu tiên?

Han Wangho vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ nơi Park Dohyeon, hắn vẫn im lặng, cúi gằm mặt xuống. Lúc hắn đưa tay ra nhận lấy túi bánh đậu đỏ với bàn tay đầy vết xước, Han Wangho nhìn thấy những vết hằn rỉ máu, có vẻ là do Park Dohyeon trong một khoảnh khắc nào đó, đã tự làm đau chính bản thân mình.

Park Dohyeon chưa một lần ngẩng mặt lên, nhưng Han Wangho lại có thể cảm nhận được giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống nơi khoé mắt hắn, từng giọt, từng giọt.

"..."

"Em xin lỗi..."

"..." - Han Wangho vẫn im lặng lắng nghe người đối diện, chứng kiến dáng vẻ vụng về lau nước mắt của hắn.

"Lại để anh thiệt thòi vì em rồi..."

Nếu là Han Wangho, Park Dohyeon sẽ cảm thấy uất ức vì chính lúc bản thân đang thành đạt nhất, đang đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp, đang có quá nhiều thứ phải lo cho cuộc sống mà lại bị ngáng đường bởi một người không xứng như hắn. Han Wangho có một tương lai tươi đẹp, nhưng hắn nghĩ hắn là kẻ đã ngáng chân anh bước về phía trước.

Giây phút bàn tay bé nhỏ đưa lên lau đi những giọt buồn trên mi, Park Dohyeon không thể kìm nén được nữa, hắn gục đầu vào nơi hõm vai xinh đẹp. Lại một lần nữa, khóc như chưa từng được khóc.

"Lúc nãy... khi nghe anh nói... hức... lúc trước khi vào khám, em còn tưởng là em đã chết đi một lần... hức... Mình có em bé, em vui lắm... Nhưng sau đó em lại nghĩ, sau cùng thì người thiết thòi nhất... vẫn là anh..."

"..."

"Em xin lỗi... Vì em yêu anh nên với em, anh lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu..."

"..."

Han Wangho vẫn im lặng, đổi tất cả những lời an ủi muốn nói vào bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc anh yêu, kẻ to xác nhưng đang gục đầu vào vai anh mà khóc hệt như một đứa trẻ.

Sắp làm bố trẻ con rồi mà còn khóc nhè.

Han Wangho để cho Park Dohyeon thoả sức mà khóc, cho đến khi thấy tâm trạng hắn ổn định hơn, anh mới lên tiếng trêu chọc:

"Sao em phản ứng gay gắt thế? Em định để anh làm bố đơn thân à?" - Omega vừa nói vừa cười tinh nghịch.

Nghe giọng điệu mang hàm ý châm chọc quen thuộc này, Park Dohyeon biết thừa người yêu bé nhỏ lại đang trêu hắn rồi. Han Wangho lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực như thế, khiến cho hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, còn Park Dohyeon thì yêu say đắm cả một đời.

"Không có..." - Park Dohyeon dường như đã ngưng được cơn khóc, dụi dụi đầu vào cổ Omega của hắn, mếu máo nói.

"..."

Park Dohyeon lúc nào cũng vậy, đôi khi Han Wangho không hiểu công tắc tuyến lệ của hắn được hoạt động theo nguyên lý nào mà có thể khóc được nhiều đến thế. Nhưng anh luôn quên mất một điều, từ trước tới nay, hắn chỉ khóc vì anh, chỉ một mình anh mà thôi.

"Anh ơi." - Alpha vẫn chưa thôi "lạm dụng" thứ hương bạc hà thoang thoảng gây nghiện, hắn nói.

Han Wangho đáp lại một tiếng, Park Dohyeon rời khỏi hõm vai xinh đẹp, trao cho người hắn yêu một nụ hôn vụng về còn vương chút vị mặn của nước mắt, sụt sịt nói:

"Mình cưới nhau nhé?"

Trong khoảng thời gian cả hai chia ly, Park Dohyeon đã từng một lần thắc mắc về tương lai sau này, nếu đối tượng không phải là người mình đã yêu đến thề sống thề chết thì liệu hắn có thể kết hôn với một ai khác không?

Nhưng cho đến ngày hôm nay, Park Dohyeon đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi, nếu không phải là Han Wangho thì sẽ không phải là ai khác trên cuộc đời này.

Han Wangho không phải kiểu người dễ khóc, và kể cả khi được cầu hôn cũng vậy. Park Dohyeon vừa vụng về cầu hôn anh ở... hầm gửi xe? Omega bật cười, nụ cười bao năm qua cũng vẫn xinh đẹp như vậy, cũng vẫn in hằn lên trái tim Park Dohyeon.

"Trước đây, anh từng nghĩ là chỉ có cưới chạy bầu mới làm anh tính đến chuyện kết hôn với một người nào đó." - Han Wangho cười cười, tự tin kể câu chuyện trong quá khứ, rồi nói tiếp:

"Cho đến lúc yêu em, anh đã nghĩ lại, anh sẽ kết hôn khi người đó là em, Dohyeon à."

"..."

Park Dohyeon im lặng, lắng nghe những gì Han Wangho muốn nói.

"Nhưng em nhìn xem, giờ thì anh vừa phải cưới chạy bầu, mà đối tượng lại là em, anh còn đường nào để lui nữa?"

Dâu tây và thuốc lá vốn là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau, Park Dohyeon và Han Wangho cũng từng như vậy. Ấy thế mà lại được ông trời ban cho một ân huệ, là gặp được nhau. Đã từng để lỡ mất nhau, để lỡ đặc ân tưởng chừng như chỉ được nhận một lần trong đời ấy, nhưng đời người có câu, nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy đúng: Những người thực sự yêu nhau, họ có đi một vòng Trái Đất đi chăng nữa, thì rồi cũng sẽ trở về bên nhau...

Vận mệnh là thứ khó có thể thay đổi được, nhưng nhìn xem, Han Wangho đã có thể làm cho người yêu cũ nói yêu mình một lần nữa và được người yêu cũ cầu hôn mình trong cùng một ngày. Vậy thì đời này, còn ai làm lại được Han Wangho nữa?

Đoạn đường phía trước còn quá nhiều thử thách để có thể đến được với nhau, chẳng ai biết được phản ứng của gia đình đôi bên sẽ thế nào, cũng chẳng ai biết trước được khó khăn nào sẽ đến với cả hai. Nhưng Han Wangho đã thay đổi được vận mệnh, vậy thì Park Dohyeon sẽ là người làm chủ nó, tại sao không?

"Không có đường lui cho anh đâu."

"..."

Dâu tây và thuốc lá vốn từng là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng giờ đây, dâu tây và thuốc lá lại không thể sống thiếu nhau...

Một bước cũng không rời.

***

the end.

***

hihi dâu tây và thuốc lá đã đi đến hồi kết rùi, mình mong là mọi người đã có trải nghiệm thật tốt khi đọc fic của mình. mình và tác phẩm của mình có thể còn nhiều thiếu xót, nhưng mình vẫn muốn nói cảm ơn các bơ đậu con đã ủng hộ mình và fic, sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa tại những câu chuyện tiếp theooo

đợt này mình off hơi lâu, cmt của các bạn mình đã đọc được hết rồi, mình cảm ơn các bạn vì đã khen fic và động viên mình thật nhiều ạ. mình biết là khoảng thời gian vừa qua không dễ dàng gì với chúng ta, nhưng mình vẫn luôn ở đây cố gắng để healing mọi người hết sức có thể. mọi người hãy vui vẻ và tích cực đón nhận những gì sẽ đến trong tương lai nhéeee

à có một cái này nữa, mình đang phân vân không biết có nên viết thêm ngoại truyện cho dâu tây và thuốc lá không, mình nghĩ là mọi người cũng muốn đọc nên mình sẽ viết, nhưng hiện tại mình vẫn chưa có idea gì cả, các bạn có điều gì tò mò về cuộc sống sau này của pdh và hwh trong dâu tây và thuốc lá thì hãy cho mình biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro