/25/
Ba năm sau ngày chia ly.
"Dậy đi, hai con trâu."
Choi Hyeonjoon tay cầm bàn chải đánh răng, chân đá đá vào ghế sofa - nơi "tọa lạc" hai Alpha cao to đang nằm chen chúc, người này ôm bao trọn lấy người kia mà ngủ ngon lành.
"..."
Choi Hyeonjoon vẫn miệt mài đánh răng, mắt nhìn về phía cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, chờ đợi động thái tiếp theo. Nhưng kết cục là vẫn chẳng ai chịu tỉnh dậy.
"Dậy nhanh tao còn đi làm, không tao ném thẳng cẳng hai thằng ra ngoài bãi rác."
"..."
Vẫn là không một chút động tĩnh.
Biết bản thân đã mất hết kiên nhẫn, Beta kính tròn tay tạm dừng việc đánh răng lại để thực hiện một công việc khác cao cả hơn ngay lúc này, đó chính là đập cho Jeong Jihoon và Park Dohyeon mấy phát, vừa đánh đập vừa không quên lặp lại mấy câu như: "Không dậy hả?", "Này thì không dậy."
Giấc ngủ ngon lành bỗng chốc rời đi, để lại cơn đau như hàng trăm chiếc búa gõ vào đầu khiến cho Park Dohyeon có phần chưa được tỉnh táo. Bữa tiệc độc thân của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon tối hôm qua chính là nguyên nhân khiến cho hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ngay lúc này. Vòng thi nghiệp vụ của kì thi công chức cũng sắp tới, đã dặn lòng mình là cần phải giữ cho thể trạng và tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho kì thi, thế nhưng suy cho cùng thì sự khước từ của hắn cũng chẳng thể nào lại được sức ép của Jeong Jihoon và Kim Geonwoo.
Ba năm là khoảng thời gian mà Park Dohyeon dành ra để tìm cho mình những cơ hội to lớn hơn, và cũng là khoảng thời gian đủ để cuộc sống của mọi người ở nơi đây có nhiều điều thay đổi... Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo mới ra trường cách đây không lâu, hiện tại đang thực tập tại nơi Choi Hyeonjoon đang làm việc. Jeong Jihoon thì may mắn được nhận vào một công ty kiến trúc, hiện tại cũng đã làm kiến trúc sư nội thất tại công ty đó được hai năm. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cũng được tính là ổn định nhất nhì nhóm bạn, và hiện tại thì hai người họ đang chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra vào tuần sau.
Về phần Park Dohyeon, tính từ thời điểm hắn về nước tới giờ thì cũng đã được một tháng. Mọi thứ khi mới trở về khó khăn hơn hắn nghĩ, thế nhưng ngày qua ngày, cho tới thời điểm hiện tại thì cuộc sống của hắn cũng coi như là đâu vào đấy. Park Dohyeon dự định thi vào làm công tố viên cho Tòa án Thành phố, mặc dù hồ sơ lý lịch sạch đẹp và kết quả vòng thi lý thuyết đã có thể khiến hắn tự tin mà ngẩng cao đầu, thế nhưng vẫn chẳng thể tránh nổi sự lo lắng còn tồn đọng khi nghĩ về vòng thi nghiệp vụ sắp tới.
Quay trở về với thời điểm hiện tại, Choi Hyeonjoon sau khi tống người bạn đời tương lai của mình vào vệ sinh cá nhân, ở bên ngoài vừa làm đồ ăn sáng, vừa thầm đánh giá dáng vẻ khờ khạo, đầu tóc thì bù rù như tổ quạ của Park Dohyeon. Nhìn đi nhìn lại thì cậu vẫn thực sự chẳng thấy Park Dohyeon giống với dáng vẻ của một người sắp chuẩn bị làm công chức nhà nước một chút nào.
Cơn choáng váng vẫn còn, Park Dohyeon thầm nghĩ trong đầu, thề rằng mình từ nay sẽ cạch rượu bia. Tưởng chừng rằng sẽ phải mất một lúc lâu nữa thì hàng trăm chiếc búa mới thôi gõ vào đầu, ai mà ngờ Park Dohyeon lại thoáng chốc quên đi rằng hắn đang choáng váng muốn chết vì thứ đồ uống có cồn mà hắn đã tiếp nạp ngày hôm qua, chỉ bằng chiếc TV nhà Choi Hyeonjoon. Hay nói cách khác, là một cái tên quen thuộc mà hắn nghe được qua âm thanh phát ra từ chiếc TV đang bật kia.
Han Wangho...
Han Wangho xuất hiện trên cuộc phỏng vấn của một chương trình về các doanh nhân trẻ tuổi gặt hái được nhiều thành công sớm trong sự nghiệp. Một Han Wangho rạng rỡ và tự tin, sự xinh đẹp vẫn còn đó nhưng trông anh có vẻ đã trưởng thành, điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Choi Hyeonjoon đủ nhạy bén để có thể đoán được Park Dohyeon đang nghĩ gì. Sắc mặt của hắn đã nói lên tất cả, rằng hắn đang bối rối trong một phút giây nào đó khi hắn nghe được cái tên năm xưa. Nhấp một ngụm nước, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, hai người họ đúng là dở hơi, tự nhiên vẽ ra đủ thứ chuyện rồi chia tay trong khi rõ ràng là trong suốt ba năm qua vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về đối phương.
"Anh Wangho là người thành công nhất đám tụi mình rồi đấy nhỉ, trông anh ấy có vẻ rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình." - Biết thừa cục diện ra sao, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn muốn trêu chọc Park Dohyeon một chút, cậu thản nhiên nói.
Nghe Choi Hyeonjoon bỗng dưng đề cập đến người cũ, Park Dohyeon có chút khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng liền đáp lại:
"Ừ, ngày trước trông anh ấy cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ làm nên chuyện."
Han Wangho từ lâu đã coi mọi người ở khu nhà trọ đó như bạn bè thân thiết của mình, thế nhưng tính chất công việc và quỹ thời gian không còn cho phép anh thoải mái vui chơi, qua lại với họ nhiều như trước. Chuyện anh và Park Dohyeon yêu nhau cũng chỉ có mình Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon biết, còn hai đứa kia có nhìn ra hay không thì cũng không rõ. Nhưng ai cũng tự hiểu và thống nhất với nhau là trước mặt Park Dohyeon sẽ không ai nói về Han Wangho cả, chỉ có duy nhất Choi Hyeonjoon là người dám làm điều này.
Định nói thêm vài điều, nhưng rốt cuộc thì Park Dohyeon cũng là người nghĩ nhiều, vẫn là không nói thêm gì thì hơn. Jeong Jihoon đã chuẩn bị xong xuôi, Choi Hyeonjoon cũng sắp đến giờ vào làm, nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cậu chỉ để lại một câu:
"Ai rồi cũng phải sống tốt thôi, chẳng phải cậu cũng đang sống tốt đấy hay sao?"
"..."
Nghĩ cũng đúng, khi yêu cứ ngỡ rằng nếu như mình và người đó rời xa nhau, nỗi đau từ việc chia ly có khi sẽ khiến cho trái tim sẽ bị bóp nghẹt đến độ chẳng còn nhịp đập. Thế nhưng khi rời xa nhau rồi, mới biết rằng Han Wangho chẳng có hắn ở bên thì cuộc sống của anh vẫn rất tốt và hắn thì cũng đang cố gắng ngày một hoàn thiện cuộc sống của mình hơn.
Trong một không gian, hai đường thẳng chéo nhau sẽ giao nhau tại một điểm và rồi rời xa nhau mãi mãi.
Trong một vũ trụ, Park Dohyeon và Han Wangho đã gặp nhau tại một không gian nào đó, nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn giống như hai đường thẳng chéo nhau, giao nhau tại một điểm để rồi mỗi người đi về một hướng và cũng sẽ rời xa nhau mãi mãi.
Có khi, như hiện tại lại tốt hơn cho cả hai.
***
"Em là Jeong Jihoon, từ nay sẽ là bạn đời của anh, Choi Hyeonjoon. Em xin hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày trong suốt cuộc đời của em."
"Anh là Choi Hyeonjoon, từ nay sẽ là bạn đời của em, Jeong Jihoon. Anh xin hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh nặng cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời của anh."
Lời thề nguyện vang lên, cặp nhẫn được trao về cho đúng chủ nhân của nó. Park Dohyeon vì vướng một chút việc liên quan tới thủ tục thi vòng 2 của kì thi công chức nên hắn tới muộn, cho tới thời điểm hắn đến hội trường nơi tổ chức lễ cưới, thì hai người bạn của hắn cũng đã chính thực được gọi là bạn đời của nhau.
Park Dohyeon vốn được sắp xếp ngồi cùng bàn khách mời với hội bạn cùng nhà trọ cũ, thế nhưng vì hắn đến muộn, đến đúng lúc tiến trình lễ cưới đã diễn ra được phân nửa thời gian, nên hắn đành chọn ngồi bừa vào một bàn khách mời vẫn còn trống chỗ gần nhất để tránh làm ảnh hưởng tới mọi người.
Nhìn xung quanh hội trường, vì đèn phía dưới khu vực khách mời đều tắt hết, hắn chỉ có thể dựa vào ánh sáng hắt ra từ phía sân khấu để có thể xác định được vị trí chỗ ngồi của mình là ở đâu, ngồi với người quen thì vẫn là tốt hơn.
Đợi một lúc nữa khi mọi người dùng bữa thì đi về chỗ của mình cũng được nhỉ?
Park Dohyeon mất hai phút loay hoay với đôi mắt cận mấy độ của mình và ánh sáng lập lòe hắt ra kia để có thể tìm ra chỗ mà những người bạn của mình đang ngồi. Và hắn cũng mất khoảng hai giây để nhận ra bóng hình quen thuộc cũng đang ngồi đó, mắt hướng nhìn lên sân khấu với một nụ cười thật tươi...
Là Han Wangho.
Đèn dưới khu vực bàn khách mời đã được bật lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại càng hiện rõ lên trước mắt hắn...
Tình huống là quá trớ trêu khi hắn gặp lại Han Wangho tại đám cưới của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, lẽ ra hắn nên chuẩn bị trước cho điều này, chỉ vì một vài lời nói của Choi Hyeonjoon, rằng đã lâu lắm rồi không liên lạc với anh Wangho, làm cho hắn chủ quan và chẳng thể phản ứng kịp với trường hợp này... Sự xuất hiện của Han Wangho dập tan đi suy nghĩ sẽ trở về đúng chỗ ngồi của mình, hắn thực sự chẳng biết phải xử sự thế nào cho đúng trước mặt anh.
Tất cả những gì Park Dohyeon có thể làm đó là tránh mặt Han Wangho mà thôi, chỉ đơn giản là hắn không muốn trái tim hắn một lần nữa lại thổn thức vì những điều đã qua, hay nói chính xác hơn, là vì Han Wangho.
Ba năm trôi qua, hắn vẫn luôn bối rối trước sự xuất hiện của Han Wangho, hệt như ngày đầu...
...
Phần chính của đám cưới qua đi, hiện tại mọi người đang vui vẻ với phần after-party. Sự đông đúc trong hội trường khiến hắn cảm thấy có chút ngột ngạt, không khỏi phát sinh cảm giác muốn hít thở chút bầu không khí. Cứ vô định mà đi loanh quanh đây đó cho khuây khỏa, Park Dohyeon chẳng rõ trong đầu hắn hiện tại đang tồn đọng những suy nghĩ về điều gì.
Về đám cưới của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.
Về vòng thi nghiệp vụ căng thẳng sắp tới của kì thi công chức.
Hay là về một điều gì đó khác?
Cứ chơi vơi giữa dòng suy nghĩ, cho đến khi bản thân tỉnh táo lại thì cũng đã nhận ra rằng người đứng cách mình tầm chục mét, đang đứng dựa người vào tường mà hút thuốc kia... Lại một lần nữa, là Han Wangho.
Hương bạc hà hòa lẫn cùng mùi khói thuốc đến nay vẫn luôn bám lấy tâm trí hắn, hệt như chưa một lần bay hương. Gặp lại Han Wangho ở khoảng cách gần thế này, Park Dohyeon có chút khựng lại, mọi giác quan như đình công, hắn cứ đứng đó như chôn chân dưới đất cho đến khi Han Wangho di rời tầm mắt xa xăm về phía mình.
"Không ở trong chung vui với mọi người sao?" - Han Wangho lên tiếng trước.
"Em cảm thấy hơi ngột ngạt."
Park Dohyeon đáp lại, hắn cũng chẳng trốn tránh nữa. Nếu như vừa mới gặp mặt lại người cũ mà bày tỏ thái độ tránh né thì chẳng lịch sự một chút nào. Chẳng nghĩ gì nhiều, hắn bước thêm một vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên nhưng vẫn giữ đủ một khoảng cách nhất định.
Han Wangho cũng chẳng nói gì thêm, Park Dohyeon cũng vậy. Khói thuốc vẫn phả ra đều đều, trong suốt ba năm qua, mùi khói thuốc ấy như thể vẫn luôn bám lấy hắn, là thứ mùi hương mà hắn muốn "giặt sạch" đi khỏi tâm trí nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể.
Han Wangho im lặng, mãi cho đến khi tầm mắt chú ý đến vật nhỏ nào đó trên tay Park Dohyeon, anh mới nói:
"Cái vòng anh tặng, em vẫn còn đeo nó sao?"
___
pov: pdh gặp lại anh người iu cũ ở đám cưới của hai bạn thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro