/18/
2 ngày sau.
Sáng sớm tiết trời mát mẻ, Park Dohyeon vừa trở về nhà sau tuần nghỉ phép. Ngay phút giây xác nhận bản thân thực sự đã bị Han Wangho bỏ rơi, hắn quyết định tận dụng nốt hai ngày cuối tuần để về quê.
Park Dohyeon vừa trở về đến sân nhà trọ, đã thấy hình ảnh Han Wangho ngồi dựa vào bờ tường lửng giống hệt như lần đầu gặp nhau, chỉ khác là lần này trên tay anh không còn điếu thuốc nữa mà thôi.
Vừa hay cũng là lúc Han Wangho nghe thấy tiếng động, anh quay lại, nét mặt như tỏ ra tươi tỉnh. Anh hỏi hắn, cậu vừa từ quê lên sao. Park Dohyeon thực sự chẳng muốn chuyện trò nhiều, nên cũng chỉ định đáp lại ừ một tiếng cho qua. Nhưng nhớ lại Han Wangho trước đó còn bị cảm, hắn thật sự không thể can ngăn bản thân mình nói lời hỏi thăm.
"Anh về khi nào thế?"
Hắn dè dặt hỏi.
"Sáng nay."
Han Wangho tươi cười đáp.
"Còn bệnh cảm của anh..."
Han Wangho liền đáp lại một câu tôi khỏi rồi, Park Dohyeon biết đây chính là lúc nên dừng câu chuyện lại rồi. Hắn không muốn tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ mập mờ với Han Wangho. Không hỏi thêm gì, Alpha chọn cách kết thúc cuộc trò chuyện bằng một tiếng ừ rồi nhanh chóng tiến về phía cửa nhà. Ai ngờ chưa bước được đến bước thứ ba, người kia đã kịp lên tiếng:
"Bao giờ cậu được nghỉ tiếp? Mình đi nước nào gần gần chơi đi."
Sự thản nhiên của Han Wangho làm cho Park Dohyeon đau lòng nghĩ, hắn ước rằng bản thân sau khi làm tổn thương một ai đó liền có thể bình thản mà coi như không có chuyện gì xảy ra, giống như Han Wangho bây giờ đây.
"Tôi hơi mệt, tôi lên nhà trước đây."
Hắn nói xong liền quay người bước đi, nhưng cuối cùng thì người kia vẫn nhanh hơn một bước. Anh đứng dậy, vừa lê bước chân khập khiễng đi vừa nói:
"Cậu không muốn hỏi gì tôi sao? Có gì thì cứ nói đi, đừng tỏ ra bực dọc như thế."
Câu nói thành công làm cho Park Dohyeon quay đầu lại, đối diện với anh.
"Nếu bây giờ tôi nói những điều tôi muốn nói, tôi sẽ nói những điều không nên." - Hắn đáp, thật sự muốn rời khỏi Han Wangho, Park Dohyeon tiếp tục quay đầu đi vào nhà, bất ngờ lại bị đôi tay Han Wangho giữ lấy. Dường như anh đã mất đi một phần bình tĩnh.
"Hỏi tôi đã làm gì với anh ta đi. Đó không phải là điều cậu muốn biết sao?" - Chẳng quan tâm đến sự kháng cự nơi Park Dohyeon, anh nói tiếp: "Trong đầu cậu đang tưởng tượng đủ viễn cảnh giữa tôi với anh ta, nhưng cậu thậm chí còn không dám nổi giận với tôi."
Nói ra được những lời này, Park Dohyeon thật sự bất lực trước Han Wangho. Hắn đáp:
"Đây là cách mà anh nói xin lỗi đấy à? Hay anh thậm chí còn không cảm thấy có lỗi?" - Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy bản thân mình thực sự không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với sự ngang ngược của Han Wangho, hắn buông ra những lời trách cứ, nhưng kì thực nghe lại giống như hắn là người tổn thương nhiều hơn khi nói ra những lời ấy. Nương theo dòng cảm xúc, hắn tiếp lời:
"Tôi làm gì có quyền mà giận anh chứ? Tôi cũng không có nhu cầu muốn biết anh đã làm gì với người đó. Cái tôi muốn biết là anh đang làm gì với tôi kìa."
"..."
"Tôi đã từng nghĩ dù anh có dựa dẫm tôi vì sự cô đơn, cần mua vui hay anh đổi gu gì cũng được, vì tôi yêu anh nên tôi thấy chẳng sao cả. Tôi tưởng là tôi sẽ không để ý, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không giỏi chịu đựng như tôi nghĩ."
"..."
"Chúng ta đã đi quá xa rồi."
Park Dohyeon đã rút hết can đảm để nói ra được những lời này. Hắn muốn nói ra câu dừng lại đi nhưng lại chẳng thể nên lời. Han Wangho khi nghe người kia nói ra như vậy, cũng định nói gì đó, nhưng lại bị sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon từ đâu tới, làm cho những lời muốn nói ra lại phải thu hồi.
Park Dohyeon thực sự giận Han Wangho. Hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa, liền quay đầu đi vào nhà với những cảm xúc rối bời mang theo, bỏ lại Han Wangho giống như cách anh đã từng bỏ rơi hắn.
***
Han Wangho biết Park Dohyeon rất giận mình, vậy nên anh cũng chiều theo ý hắn, giữ khoảng cách với hắn đến nay cũng đã được gần một tuần. Chỉ cho đến khi nghe được tin Park Dohyeon sẽ sớm chuyển trọ đi nơi khác từ miệng Kim Geonwoo, anh mới nhận ra nếu mình không làm gì thì mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt.
Mắt cá chân Han Wangho vẫn chưa khỏi, thực sự chỉ muốn cả ngày ở trong phòng, nhưng nay lại cố lết bước chân lên tầng hai, tìm đến căn phòng thân thuộc. Như một thói quen, mà cũng chẳng chút chần chừ, anh mở cửa ra lết từng bước chân vào phòng. Mặc kệ phản ứng bất ngờ của người kia, anh nói:
"Cậu sắp chuyển đi?"
"Phải." - Hắn đáp, ánh mắt còn chẳng thèm hướng về phía anh.
"Chuyển đi đâu?"
"Tôi chưa biết."
"Nếu tôi bảo cậu đừng đi?"
Ánh mắt Park Dohyeon lúc này cũng chịu xao động, hắn quay sang nhìn anh rồi đáp:
"Tôi có cần trả lời không?"
Han Wangho nhanh chóng lấn lướt, anh nói một câu, rằng hắn phải trả lời. Park Dohyeon đã quá mệt mỏi với sự ngang ngược của Han Wangho, không muốn xảy ra cãi vã nên liền bảo anh hãy ra khỏi phòng đi.
Nhưng Han Wangho ngoan cố hơn hắn nghĩ, anh không chịu đi. Park Dohyeon là người đơn giản, nếu như Han Wangho không chịu đi thì hắn sẽ là người đi, vậy thôi, miễn là không ở cùng một chỗ với nhau là được.
Thấy người kia định bước về phía cửa, Han Wangho liền chặn lại bằng một cái ôm. Hít lấy mùi hương dễ chịu cùng sự ấm áp toả ra từ ai kia, anh thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi mình mới được như vậy. Park Dohyeon có chống cự nhưng cũng không đáng kể, hắn mặc kệ cho Han Wangho thích làm gì thì làm. Hắn chỉ nói:
"Dừng lại đi, người anh toàn mùi thuốc lá."
"Tôi bỏ rồi." - Han Wangho đáp, khi bản thân vẫn cố chấp nép vào trong lòng đối phương.
"Vậy là mùi của anh ta sao?"
Nghe được lời này, Han Wangho mới chịu buông hắn ra, buông theo cả một câu bông đùa:
"Thì ra cậu là kiểu hay ghen."
"..."
Park Dohyeon im lặng. Hắn còn có thể nói gì được cơ chứ, ngay cả khi người hắn yêu có thể nhẫn tâm bỏ hắn lại để đi theo một người khác, hắn còn chẳng thể nói được gì huống chi là phản bác lại lời vạch trần đúng sự thật này từ Han Wangho?
Chẳng trông mong rằng Park Dohyeon sẽ đáp lại mình, Han Wangho thản nhiên bước tiếp vào trong phòng, vừa đi vừa nói tôi sẽ ở lại đây. Sự thản nhiên cùng lời nói của anh thành công làm cho Park Dohyeon mất bình tĩnh đến độ phải to tiếng:
"Tôi đã nói là tôi không muốn anh ở đây rồi, anh đi khuất mắt tôi đi! Tại sao cứ phải ở đây làm gì?"
Đối nghịch với cơn tức giận của Alpha, là một Han Wangho vẫn vô cùng ung dung.
"Vì tôi muốn có người bầu bạn."
"Đâu nhất thiết phải là tôi?!"
Park Dohyeon phải chịu thua Han Wangho rồi, đến mức này, anh vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, còn hắn thì không thể nữa rồi.
"Có chứ, nhất thiết phải là cậu."
"..."
"Người đó phải là cậu."
Park Dohyeon hỏi Han Wangho, rằng tại sao anh lại làm như vậy với hắn. Đáp lại lời hắn, Han Wangho nói rằng bởi vì lúc đó tôi không hề biết người mà tôi thực sự không muốn mất đi chính là cậu.
"..."
"Tôi luôn chậm chạp trong việc nhận ra cảm xúc của mình. Tôi chỉ biết khi đã nhận ra mình đã mất tất cả, việc đó làm tôi phát điên và rồi tôi hối hận. Vậy nên cậu có thể dịu dàng với tôi được không?"
Park Dohyeon im lặng, nếu hắn không yêu Han Wangho thì có lẽ hắn đã không phải chịu đựng thứ sức nặng đè nén lên con tim này. Yêu Han Wangho, hắn lo được lo mất, hôm nay anh cho hắn hạnh phúc, ngày mai anh liền có thể đá hắn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng luôn được. Phải mất một lúc, hắn mới chịu lên tiếng:
"Anh đúng là rắc rối, anh biết chứ?" - Dừng lại một khắc, rồi hắn lại tiếp lời: "Anh ích kỉ và bất ổn, anh làm tổn thương tôi mà không thèm suy nghĩ."
Hắn nói, khoé mắt dường như đang được bao phủ bởi một tầng sương, chỉ đợi ở một thời khắc nào đó khi mà con tim đủ đau đớn, những giọt sương đó sẽ rơi xuống.
"..."
"Anh đột nhiên xuất hiện và làm tôi rung động, nhưng giờ tôi mới chính là kẻ phát điên vì khao khát muốn có được trái tim anh."
Những giọt sương cuối cùng cũng đọng lại thành giọt, rơi xuống và đậu trên đôi má Park Dohyeon.
Park Dohyeon rơi những giọt nước mắt đầu tiên, Han Wangho có chút bất ngờ. Chứng kiến Park Dohyeon từ lúc tức giận cho đến khi hắn phải đầu hàng trước sự yếu mềm của con tim, Han Wangho vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt hắn, nuôi hy vọng hắn sẽ tin rằng anh là thực sự thật lòng với hắn.
"..." - Han Wangho vẫn im lặng, để lắng nghe Park Dohyeon nói.
"Hãy nói anh thấy có lỗi đi."
Park Dohyeon vừa nói vừa khóc.
"Tôi xin lỗi."
"Nói là anh thích tôi đi."
Park Dohyeon vẫn vừa nói vừa khóc.
"..."
Han Wangho im lặng, càng làm cho hắn trở nên rối bời hơn. Park Dohyeon thực sự không thể ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
"Nói là anh thích tôi chứ không phải anh ta. Anh nói đi."
...
"Anh yêu em."
Khoé mắt cay cay, ửng đỏ lên vì thứ giọt tình đang vương trên mi mắt. Park Dohyeon không phải là người hay khóc, thế nhưng lại vì Han Wangho mà khóc lóc cầu xin tình cảm hệt như một tên hèn mọn.
Cũng phải thôi, hắn yêu Han Wangho, yêu đến hèn mọn, yêu đến đau lòng nhưng vẫn cố chấp, yêu đến chẳng thể tìm ra được lối thoát cho bản thân nữa rồi. Nhưng biết sao được, hắn còn có thể làm gì khác nữa sao?
Nhận được câu trả lời thoả đáng cho con tim đang thổn thức vì yêu, Park Dohyeon không nghĩ gì nhiều, hắn đổi những điều muốn nói trở thành một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp của người kia.
Dịu dàng, rồi mãnh liệt, rồi lại dịu dàng... Đó vẫn luôn là kiểu của Park Dohyeon. Khi đầu môi giao thoa, Han Wangho còn có thể cảm nhận được vị mặn từ những giọt nước mắt nơi Park Dohyeon, hắn vẫn chưa thể ngăn chúng ngừng rơi. Sau dịu dàng, nụ hôn lại đến kì mãnh liệt, Han Wangho cũng nương theo đó mà nhẹ nhàng cởi bỏ lớp sơ mi khoác ngoài của người kia ra. Anh biết công đoạn tiếp theo sẽ là gì.
Những tổn thương qua đi rồi hạnh phúc lại tìm đến, Park Dohyeon thầm nghĩ, liệu bây giờ những giọt nước mắt vì đau buồn ấy đã có thể đổi thành những giọt nước mắt hạnh phúc hay chưa?
Hắn không biết tương lai như thế nào, chỉ biết hắn yêu Han Wangho và Han Wangho cũng yêu hắn, thế là đủ.
Dẫu cho trái tim này có lại tổn thương một lần nữa vì yêu anh, hắn vẫn sẽ chấp nhận.
***
Những trận cãi vã hay chiến tranh lạnh giữa hai người yêu nhau, phần đông thường sẽ được giải quyết bằng sự chân thật dành cho đối phương, và chất xúc tác sẽ là một cuộc "làm lành chữa tình", Han Wangho và Park Dohyeon cũng không ngoại lệ.
Vẫn là thân nhiệt ấm áp anh cảm nhận được khi nép vào lòng hắn cùng pheromone hương dâu tươi khiến Han Wangho dường như phát nghiện, cảm giác an toàn kéo đến, Han Wangho bỗng dưng nhỏ giọng nói:
"Dohyeon này, đừng ghét tôi nhé."
"Tôi đã thử rồi, nhưng không làm được." - Hắn đáp.
"Vậy là chúng ta đã làm hoà rồi à?"
Han Wangho khi ở bên Park Dohyeon luôn là như vậy, đều có thể nghĩ ra đủ thứ để nói. Đáp lại câu hỏi của anh, Park Dohyeon chỉ ừ một tiếng.
"Dễ dàng vậy sao?" - Anh lại hỏi.
"Tôi lúc nào chẳng dễ dãi với anh, tôi chỉ giả vờ làm khó thôi." - Park Dohyeon vẫn ôm Han Wangho trong lòng, tham lam hít lấy hương bạc hà hắn yêu.
Han Wangho cũng chẳng nói gì thêm, Park Dohyeon cũng vậy. Được một lúc, hắn mới lại lên tiếng:
"Anh Wangho này."
"Ơi."
Anh đáp.
"Tôi cũng cảm thấy phải là anh thì mới được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro