Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/13/

Park Dohyeon chưa bao giờ thích mập mờ với một ai đó, thế nhưng hắn lại chấp nhận vì Han Wangho mà ở trong một mối quan hệ không rõ ràng.

"Dohyeon ơi."

Như một thói quen, Han Wangho ở hiện tại đang nằm trong vòng tay hắn. Khoảng cách thân mật đã được duy trì trong một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài, Park Dohyeon để ý Han Wangho rất thích quấn quýt bên hắn như thế này, nép vào lòng hắn và rồi thỉnh thoảng lại thủ thỉ mấy lời tựa như mật ngọt rót vào tai người nghe - là hắn.

"Sao thế?"

Park Dohyeon đáp, hắn yêu chiều ngắm nhìn xinh đẹp trong lòng mình, bàn tay không tự chủ đưa lên mà vuốt ve mái tóc đen nhánh hơi rối nhẹ kia, một lần nữa hắn lại cảm nhận được hương the mát quen thuộc.

"Tôi muốn đi chơi, mình đi hẹn hò đi."

Park Dohyeon nghe được liền cười cười, nghĩ thầm người nằm bên cạnh mình bây giờ đây cũng hay thật, lúc thì cứ bày ra cái vẻ bí ẩn, chẳng ai đoán được người ấy đang nghĩ gì và sẽ định làm gì tiếp theo, lúc thì lại chẳng khác nào một đứa trẻ, nói nhiều vô cùng và đôi khi lại phát sinh nhu cầu đi chơi.

Han Wangho đã từng thầm nhận xét, rằng Park Dohyeon đây là một tên trai tân đích thực, yếu mềm như một bông hoa và dễ vỡ như thuỷ tinh, thế nhưng trai tân ấy rốt cuộc lại cũng biết cách làm cho anh phải đắm chìm trong sự chiều chuộng mà hắn dành cho anh.

Nói rằng muốn đi chơi vậy nhưng vị Beta tự xưng cũng chẳng biết là muốn đi đâu, Alpha kia thì lại càng mù mờ. Hai người cứ bàn tới bàn lui, mãi sau đó, Park Dohyeon như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vui mừng nói:

"A, hay mình đi xem bóng chày đi!! Tôi thích xem bóng chày lắm, vừa hay hôm nay lại có trận đấu lúc 4 giờ chiều."

Từ trên trời rơi xuống cho Park Dohyeon 2 tấm vé đi xem bóng chày, mà ông trời lại tên là Kim Geonwoo. Hôm qua nó kể rằng nó có 2 tấm vé đi xem, đã cùng cô bạn mới quen lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, đến sát giờ cô ta lại huỷ kèo. Kim Geonwoo nghĩ đi xem một mình cũng chán ngắt, rủ mấy ông bạn cùng nhà đi thì cũng kì, vậy nên 2 tấm vé đó đã được chuyển nhượng cho người anh họ Park tên Dohyeon, hắn có thể tuỳ ý sử dụng.

Bóng chày sao? Đối với Han Wangho thì đây cũng là một trải nghiệm mới, mặc dù tập đoàn cơ ngơi cũng có tài trợ cho một đội, thế nhưng mấy thứ ấy anh cũng chẳng mảy may để vào đầu làm gì.

Thế nhưng nếu như Park Dohyeon thích, thì đó sẽ là một chuyện khác. Mà Han Wangho thì vốn cũng dễ tính, anh nghĩ đi đâu không quan trọng, quan trọng người đi với mình là ai kìa. Cũng vì thế mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh liền chiều theo ý Park Dohyeon.

...

Sân vận động đông nghịt người, trước khi đi Park Dohyeon cũng đã nghĩ tới điều này, hắn năm lần muốn thay đổi kế hoạch không đi xem bóng nữa vì sợ ảnh hưởng tới Han Wangho, bởi thế mà anh lại phải bảy lượt nói với hắn rằng anh hoàn toàn ổn, chứng bệnh đó đã sớm đi từ lâu rồi.

Tay trong tay đến khu vực khán đài, Park Dohyeon thầm cảm thán, Kim Geonwoo quả thực là cũng biết chọn chỗ ra phết. Dáng hình bé nhỏ kia khi thì chậm rãi đến sốt ruột, khi thì lại cao hứng mà đi rõ nhanh, cứ vậy thẳng tiến mà đi mặc cho mình cũng chẳng rõ chỗ ngồi chính xác ở đâu, làm Park Dohyeon phải kè kè ở bên, hai tay vô thức đặt lên vai người thấp bé hơn, ý nói đừng đi đâu lung tung.

Trận đấu cũng chẳng có gì đặc biệt, Han Wangho không muốn Park Dohyeon biết mình đang không hứng thú vậy nên cũng không lướt điện thoại, anh quay sang chống tay nhìn hắn, thấy hắn có vẻ vẫn vô cùng hứng thú mà xem mấy ông anh dưới sân đánh bóng qua lại.

Ở khoảng nghỉ, dường như có sự kiện gì đó, Han Wangho cũng phải tò mò, không biết tại sao bỗng dưng khán giả lại ồ lên, anh thậm chí còn có thể nghe thấy một vài tiếng hú hét của mấy khán giả nữ. Park Dohyeon cũng nhận thấy sự khác lạ, nhưng anh lại nhanh hơn hắn một bước, ngước lên trên phía màn hình LED to lớn, hình ảnh bản thân và người bên cạnh lọt vào tầm mắt Han Wangho.

Là Kiss Cam.

Han Wangho quay sang nhìn người ngồi kế, Park Dohyeon cứ ngồi im như pho tượng, cơ mặt thả lỏng, hắn hình như cũng thấy được rồi, nhưng có vẻ như lại không biết Kiss Cam là gì, mà chỉ coi đó là cam lia tới nhất thời mà thôi.

Han Wangho cười cười, nghĩ rằng người ngồi bên cạnh mình quả thực đúng là quê mùa, mấy loại chuyện này, hẳn những người trẻ như hắn chẳng phải ai cũng biết hay sao?

Ông trời đã muốn ăn cẩu lương, vậy thì mình đây cũng không khách sáo mà bố thí cho một bữa. Han Wangho không chần chừ, động tác rất thuần thục lấy chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống, che sao hai khuôn mặt được lấp kín.

Park Dohyeon vẫn ngồi đó mà chẳng hay điều gì sắp diễn ra, bỗng dưng tầm mắt lại được che bởi chiếc mũ mà Han Wangho đã đội khi nãy.

Chưa kịp quay sang, Park Dohyeon cảm nhận được nụ hôn mà người kia vừa lướt qua làn môi mình.

Giữa những tiếng reo hò ồn ào tại khán đài, thứ âm thanh duy nhất mà Park Dohyeon cảm nhận được, chỉ là tiếng trống trong lồng ngực mình mà thôi. Người kia hành động quá nhanh gọn lẹ, khi hắn quay sang thì đã thấy người ấy vì xấu hổ mà lấy mũ che mặt mình lại.

Đôi tai xinh đẹp ửng đỏ, khuôn mặt ngượng ngùng giấu trong chiếc mũ, đó là lần đầu tiên Park Dohyeon cảm nhận được rằng một Han Wangho vốn lúc nào cũng thờ ơ như thế, hoá ra là cũng biết ngại.

Không được rồi, hắn phải giấu người này đi thôi...

Nếu không, đáng yêu như thế này, ai đó mà bắt đi thì hắn sẽ chết mất.

Park Dohyeon không nghĩ nhiều, nhân lúc màn hình LED đang chuyển đối tượng sang một cặp đôi khác, bàn tay vô thức nắm lấy tay người kia đứng dậy và rồi lẻn khỏi khán đài. Dẫu sao thì cũng nhiều người biết đến Han Wangho, hành động vừa rồi của anh cũng coi như là một hành động liều đi, vì thế hắn mới nghĩ rằng tốt nhất là nên dẫn anh rời khỏi đây đi thì hơn.

Trận đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng con tim tựa như một chú cún con lông mềm đã được chủ nhân của nó vuốt ve đến thoả mãn rồi, vậy thì những thứ ngoài lề khác chắc cũng chẳng còn nghĩa lý gì đâu.

Park Dohyeon bối rối cảm nhận được, rằng virus hạnh phúc đang lan toả khắp cơ thể hắn. Han Wangho chưa từng chính thức nói rằng muốn hẹn hò với hắn, thế nhưng hành động nho nhỏ khi nãy cũng coi như là cơ sở để cho hắn có thể ảo tưởng rồi đi?

Thấy người kia lúc thì cười cười, lúc thì ngơ ngác như người mất hồn, Han Wangho cũng sinh ra cảm giác buồn cười. Anh và hắn chẳng ai bảo ai, chẳng biết ai chủ động, hai bàn tay cứ thế mà nắm lấy nhau, tay trong tay bước đi với tâm thế hạnh phúc ngập tràn.

Đi được vài bước ra đến sảnh, người sánh bước bên mình bỗng dưng khựng lại, Park Dohyeon cảm nhận được rằng có một ánh mắt nào đó đang hướng về hai người từ phía xa, nhưng hắn lại chọn quay sang nhìn Han Wangho, anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay hắn.

Park Dohyeon có chút hụt hẫng, quay ra xác định xem chủ nhân của ánh mắt kì lạ kia là ai, thì lại thấy người ta đã đi mất rồi. Chỉ biết được một điều, rằng người đó là một người đàn ông.

Han Wangho rốt cuộc cũng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, anh cười nhẹ và nói:

"Tôi đi vệ sinh một lát, cậu đứng đợi ở đây nhé."

Thấy Han Wangho cũng bình thường trở lại rồi nên Park Dohyeon cũng chẳng muốn suy diễn lung tung, vậy nên cũng ngoan ngoãn mà chấp thuận.

Chờ tầm mươi mười phút thì người cũng trở lại, sắc mặt cũng chẳng còn vui tươi như trước đó, Park Dohyeon biết rõ Han Wangho vốn không đi vệ sinh, chỉ là hắn không biết rằng liệu mọi chuyện có như hắn nghĩ hay không thôi.

Nhớ lại mấy lời mà gã Beta đi chơi cùng Han Wangho tối hôm ấy đã nói, hắn mong là mọi chuyện đừng giống như hắn suy diễn.

"Trời đổ mưa mất rồi, chúng ta lại không mang theo ô."

Han Wangho nhẹ nhàng nói, chất giọng đều đều tựa như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào trái tim hắn mỗi khi giọng nói ấy cất lên.

Đang loay hoay với đống bộn bề suy nghĩ xuất hiện khi chưa được hạnh phúc bao lâu, thì trời lại mưa to hạt nặng trĩu như lòng hắn bây giờ, tiếng mưa át đi âm thanh của vạn vật, nhưng Park Dohyeon lại nghe được lời Han Wangho nói.

Anh nói không sao, đằng nào tôi cũng thích mưa lắm, bọn mình dầm mưa về nhé Dohyeon.

Cuối mùa xuân, trời lại đổ cơn mưa rào. Bất chợt hệt như cái cách Han Wangho lúc này đang nắm lấy tay hắn, kéo hắn mà chạy trong cơn mưa.

Park Dohyeon hiếm khi dầm mưa, hắn thầm nghĩ dẫu cho đây có là một hành động lãng mạn đáng để thử đi chăng nữa, thì sức khoẻ vẫn là nên ưu tiên hàng đầu thì hơn...

Thế nhưng, đối với hắn, thì chỉ cần Han Wangho muốn là được.

"Anh không sợ ốm sao?"

Hắn nói, khi bàn tay đang sấy tóc cho người ngồi trên giường, mặt đối mặt với mình. Dầm mưa thì cũng vui, cũng lãng mạn thật đấy, nhưng người thì ướt sũng hết cả rồi, ngày mai cũng chẳng biết là sẽ phát bệnh khi nào.

"Có cậu ốm cùng thì sợ gì nữa." - Anh đáp.

"..."

Park Dohyeon im lặng, phút chốc lại cảm thấy người kia lại nhìn mình không nguôi. Không gian lại trở nên mờ ám, hắn né tránh ánh mắt anh.

"Sao ngại thế?"

Han Wangho rút ngắn khoảng cách, thì thầm vào tai hắn, không đợi hắn phản ứng, anh cúi xuống dịu dàng bắt lấy ánh mắt của người đang vì thẹn thùng quá mà cúi gằm mặt xuống kia, nói:

Anh hôn một cái nhé?

Park Dohyeon tự chất vấn, điều này mà Han Wangho còn phải hỏi hay sao? Hắn đã nói trước đó, rằng đối với hắn, thì chỉ cần Han Wangho muốn là được.

Han Wangho muốn ở hắn bao nhiêu, hắn sẽ cho anh tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro