/12/
"Với vai trò là cố vấn, tôi nhận định vụ việc lần này của cậu Han Wangho đây sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới hình ảnh của tập đoàn."
...
"Chúng ta không còn cách nào khác, tạm thời sẽ không để Wangho xuất hiện trước truyền thông nữa, đấy là cách tốt nhất cho nó hiện giờ rồi."
...
"Wangho à, anh và em từ nay hãy giữ khoảng cách."
"..."
Han Wangho khẽ giật mình, anh vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ hỗn độn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, mọi người trong nhà cũng đã lên xe khởi hành về quê hết cả rồi, vậy nên cũng chỉ còn lại một mình anh ở nhà.
Cũng vẫn là headphones và thuốc lá cùng bầu bạn, với tay vào trong túi áo, Han Wangho tìm được tới hai bao thuốc, mỗi bao còn mấy điếu. Một bao vị bạc hà và một bao vị dâu tây, Han Wangho vốn quen hút Marlboro Mint hơn, nhưng nhớ đến ai đó, bản thân lại vô thức chọn lấy bao thuốc vị dâu tây kia làm người bạn đồng hành ngày hôm nay.
Ở bên phía Park Dohyeon, hắn đã trở về quê được hai hôm. Mọi thứ khi trở về cũng vẫn chẳng có gì thay đổi, lần trở về này bản thân hắn cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ khác một chút là giữa những mối bận tâm trong ngày của Park Dohyeon hiện nay, đã xuất hiện thêm hình bóng của Han Wangho.
Hắn là một Alpha thanh niên trai tráng, là một đấng nam nhi đại trượng phu, không phải là đứa con gái mới lớn. Thế nhưng trong lòng lại cứ luôn nhớ nhớ nhung nhung, không thôi nghĩ về ai đó. Hắn nghĩ hắn bị điên rồi.
Những phút giây không ở bên cạnh Han Wangho khiến cho Park Dohyeon sinh ra cảm giác tò mò về quá khứ của anh. Bỗng chốc nhớ về mấy lời nói của hội cùng nhà, họ gọi Han Wangho là 'thiếu gia' và có nói ba hoa về gia thế của anh...
Park Dohyeon khi đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn gõ tên Han Wangho lên thanh tìm kiếm, hẳn là hắn sẽ biết thêm được điều gì đó về anh chăng?
Tập đoàn Hanwang bất ngờ thông báo thái tử tập đoàn Han Wangho sẽ tạm thời dừng công tác tại tập đoàn và ngưng xuất hiện trước truyền thông!
Sự biến mất của thái tử tập đoàn Hanwang - nguyên nhân do đâu?
Tiểu sử thiếu gia tập đoàn Hanwang - chàng trai sinh ra ở vạch đích.
Bấm bừa vào một tiêu đề, hắn đọc qua nhưng cuối cùng cũng chỉ rút ra được một điều gì đó vẫn còn đang bị bỏ ngỏ: Han Wangho thực sự là con trai nhà tài phiệt, trước đây anh đã có thời gian làm việc trong tập đoàn nhưng vì một lí do nào đó, anh lại xuất hiện tại nhà trọ này và sống như một người bình thường.
Hắn tự hỏi, rằng điều này có liên quan đến chứng bệnh mà Han Wangho đã mắc phải trước đó hay không?
Bỏ qua những chuyện ngoài lề, Park Dohyeon chẳng quan tâm đến xuất thân hào nhoáng của Han Wangho cho lắm, hắn thực sự chỉ muốn biết rằng anh đã phải chịu đựng những gì trong quá khứ mà thôi.
Quay trở lại với thực tại, Park Dohyeon thầm nghĩ rằng tối ngày hôm đó thực sự như một bước nhảy vọt của mối quan hệ giữa hắn và anh, chẳng ai bảo ai, những ngày sau đó cứ vậy mà diễn ra theo một lịch trình như được sắp đặt sẵn: mỗi tối, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo đâu đó, khi về thì tranh thủ trao nhau môi hôn vụng trộm trong một góc tối nào đó mà chẳng ai hay. Sáng hôm sau sẽ lại đóng vai người bạn cùng nhà lúc thân lúc không, thỉnh thoảng lại gửi trao nhau vài ánh mắt thay cho mấy lời muốn nói.
Một mối quan hệ không tên, là yêu nhưng không phải người yêu.
Quay trở về bên phía Han Wangho, giấc mơ vừa rồi cùng sự trống trải hiện tại, chẳng rõ từ khi nào anh đã coi chúng như một phần trong cuộc sống của mình. Dáng hình bé nhỏ ấy thuở ban đầu vẫn còn luôn phải vùng vẫy, thế nhưng bây giờ thì có thể nói được gì thêm ngoài hai từ quen rồi?
Đến một ngưỡng nào đó thì headphones và thuốc lá cũng chẳng còn có tác dụng, Han Wangho đành phải lướt điện thoại trong vô định cho đến khi buồn ngủ thì thôi.
Màn hình điện thoại nhàm chán bỗng chốc được khuấy động bởi thông báo cuộc gọi đến, Han Wangho đọc lướt qua tên danh bạ gọi đến, là Park Dohyeon.
Han Wangho không nghĩ gì, nhưng bản thân lại không tự chủ được mà nở một nụ cười, không biết là vì điều gì.
"Chưa ngủ sao?" - Không để người kia đợi lâu, anh bắt máy.
"... Tôi chưa."
Người đó đáp, chất giọng hôm nay có chút thay đổi so với mọi hôm. Park Dohyeon vừa đi ăn tất niên cùng gia đình, hình như hắn có uống một chút?
Han Wangho ồ lên một cái, rồi lại hỏi:
"Sao thế?"
"Không có gì." - Hắn đáp.
"Nhớ tôi sao?"
Xinh đẹp quyết định trêu chọc hắn một phen, Park Dohyeon rất hay ngại, thế nên những lời nói động chạm đến dây thần kinh xấu hổ của hắn như thế này, anh nghĩ hắn sẽ chỉ đơn thuần chối bỏ cho qua. Ai ngờ hắn lại nói:
"Tôi thấy nhớ anh Wangho một chút..."
Lời vừa nhận được khiến cho ai đó không thể giấu nổi ý cười, nụ cười lần này khác với lần trước, anh cảm nhận được rằng bản thân mình đang... thẹn thùng chăng?
"Một chút thôi s-"
Lời còn chưa kịp nói, đã bị tên Alpha ngờ nghệch kia chen ngang:
"Nhiều lắm."
"..."
"Tôi nhớ anh Wangho đến phát điên lên được."
"..."
Park Dohyeon nói xong cũng cảm thấy ngại, hắn khi uống say thì cơ thể sẽ hơi trì trệ hơn bình thường, nhưng kì thực lại vẫn có thể cảm nhận được dopamine đang không ngừng lan toả khắp đại não.
Hormones hạnh phúc xâm chiếm lấy cơ thể, ai đó mơ hồ nghe được tiếng con tim mình đang đập rộn ràng. Là Park Dohyeon, có thể là Han Wangho... Hoặc cũng có thể là cả hai.
Hai người im lặng, sự im lặng kéo dài khiến cho hắn và anh đều có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Park Dohyeon và Han Wangho là như vậy, có những lúc có thể nói mọi câu chuyện từ trên trời cho tới dưới biển... Nhưng đôi khi lại cảm thấy chẳng cần thiết phải nói gì quá nhiều, chỉ đơn giản là ở bên cạnh đối phương thôi là đủ rồi.
Một lúc sau, nghĩ lại chuyện khi nãy, Park Dohyeon mới phá vỡ sự im lặng:
"Anh Wangho biết rằng điều tôi mong muốn nhất bây giờ là gì không?... Tôi chỉ đơn giản là muốn biết nhiều hơn về anh mà thôi."
"..." - Han Wangho im lặng lắng nghe, hắn lại nói tiếp:
"Tôi thật sự không quan tâm trong quá khứ anh Wangho là người như thế nào đâu, bởi vì anh ở hiện tại đang là một người rất tốt mà, không phải sao?"
"..."
"Tôi thật sự thích anh Wangho rất nhiều."
Park Dohyeon cười thẹn thùng, có khi không có men say trong người, hắn sẽ chẳng bao giờ dám nói mấy lời ấy một cách thẳng thắn như vậy.
Hắn thích Han Wangho, hắn thích anh đến mức tưởng chừng như con tim mình muốn nổ tung mỗi khi ở bên cạnh anh... Và hắn muốn Han Wangho biết được điều này.
Han Wangho vẫn im lặng một lúc, đủ lâu để cho bản thân người vừa nói kia bắt đầu khẩn trương. Nhưng hắn chưa kịp nói gì tiếp, thì anh lại lên tiếng.
"Dohyeon à, tôi muốn gặp cậu bây giờ."
"..."
Chỉ một câu nói của Han Wangho thôi, cũng đủ để cho con tim Park Dohyeon rung lên từng nhịp trống rộn ràng. Trong một phút vô định, hắn chẳng nghĩ được gì, bản thân cứ vậy mà tức tốc rời khỏi nhà, chạy đến bến xe và thầm cầu nguyện rằng chuyến xe về Seoul cuối cùng trong năm vẫn chưa lăn bánh.
Và cũng trong một phút vô định, Park Dohyeon có thể rõ ràng cảm nhận được rằng mình đang hồi hộp, khi ngồi trên chuyến xe trở về bên Han Wangho - người mà hắn muốn gặp nhất lúc này.
Mất hai tiếng để con tim được thoả niềm mong nhớ, mất hai tiếng để Han Wangho chìm vào giấc ngủ và mất hai tiếng để Park Dohyeon trở về với người ấy - người đang nằm trên giường hắn mà ngủ kia.
"Cậu về rồi sao?"
Cảm nhận được hơi ấm cùng pheromone ngọt ngào quen thuộc, chẳng cần mở mắt, Han Wangho cũng có thể đoán được người vừa nằm xuống bên cạnh mình là ai.
Anh quay sang, nép vào lòng đối phương mà cảm nhận cái ôm từ người kia. Park Dohyeon đang ôm anh vào lòng, dịu dàng để cho anh gối đầu lên tay hắn.
"Ừ, tôi về rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro