/06/
Park Dohyeon là một người ít nói, Han Wangho lại là kiểu người lúc nói nhiều, lúc không. Thế nhưng mối quan hệ của họ trên một phương diện nào đó, lại giống như thể được ông trời ban kèm cho một chiếc động cơ gắn tên lửa, Park Dohyeon và Han Wangho thân nhau nhanh hơn hắn và anh nghĩ. Không hẳn là có nhiều sở thích chung, chỉ đơn giản là một loại cảm giác an toàn khi nói chuyện với đối phương?
Đó hoàn toàn là những gì mà Park Dohyeon nghĩ, hắn thừa nhận rằng bản thân không hề muốn kể lể bất cứ một điều gì với những người xung quanh, kể cả người thân, nhưng kì thực lại có thể dễ dàng đem những điều ngây dại nhất của bản thân ra để kể với Han Wangho.
Han Wangho biết quá nhiều về Park Dohyeon, nhưng hắn lại chẳng biết gì về anh. Mối quan hệ của hắn và Han Wangho bây giờ đã đến độ anh có thể tự do nằm dài cả ngày trên giường của hắn, tuỳ tiện nghịch thứ gì đó bên cạnh và Park Dohyeon khi ấy thì sẽ ngồi ở bàn, đa số là ngồi học.
Cũng chẳng phải là có quá nhiều chuyện để nói, chỉ đơn giản là Han Wangho thích như vậy, và Park Dohyeon thì cũng cảm thấy điều đó cũng chẳng có gì quá to tát.
Mối quan hệ gắn động cơ ấy cuối cùng cũng đã thành công làm cho một vài người trong nhà nhận ra.
"Thấy Dohyeon dạo này có vẻ thân với anh Wangho nha." - Tranh thủ lúc bàn ăn bây giờ chỉ còn lại ba người, thấy đối tượng nói chuyện có vẻ tiềm năng, Beta họ Choi tên Hyeonjoon liền lên tiếng trước.
Park Dohyeon có chút chột dạ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại chột dạ trước câu hỏi ấy. Hắn và Han Wangho chỉ đơn giản là hợp nhau thì thân nhau nhanh hơn một chút mà thôi.
"Mọi người toàn ra ngoài suốt, tôi và anh ấy lại chẳng đi đâu. Hoàn cảnh đưa đẩy nên mới trò chuyện vài lần thôi." - Người bị "tra hỏi" đáp.
"Em cũng nể anh thật, chính ra thì anh Hyeonjoon với anh Wangho là hai người đầu tiên ở đây. Em thấy anh Wangho cũng dễ nói chuyện với anh Hyeonjoon nhất nhưng cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Anh mới đến mà đã có thể thân thiết với thiếu gia trong thời gian ngắn như vậy, thật sự có thể xếp tên anh vào hạng mục của sách đỏ."
Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh cũng góp vui. Đối mặt với sự đề cập bất ngờ này của hai người bạn Beta cùng nhà, Park Dohyeon chẳng biết phải đối đáp kiểu gì ngoài mấy câu xề xoà cho qua... Nhưng mà, hắn có một thắc mắc nho nhỏ.
Sao thằng nhóc Yoo Hwanjoong lại gọi Han Wangho là thiếu gia?
Yoo Hwanjoong cũng chẳng biết phải giải đáp tường tận thế nào, chỉ biết trả lời hắn rằng mọi người hay gọi trêu Han Wangho là thiếu gia là vì họ mơ hồ đoán được gia thế của Han Wangho thật sự rất giàu có. Tất cả dù sao cũng chỉ là phán đoán, Han Wangho chưa một lần chia sẻ, mà nếu thật sự đúng là gia thế anh như vậy thật thì cũng không có lí do gì để thiếu gia họ Han nán lại nơi này lâu như vậy.
Park Dohyeon âm thầm nghĩ, hắn thực sự muốn biết nhiều hơn về Han Wangho.
Đó là đoạn hội thoại vào sáng nay, thoáng chốc hiện về trong tâm trí Park Dohyeon. Quay trở về thời điểm hiện tại, vì nay là cuối tuần nên lượng khách tới quán cà phê mà hắn đang làm thêm cũng nhiều hơn mọi ngày. Lạc trong một vòng luẩn quẩn mấy công việc như order đồ uống, thu ngân và thỉnh thoảng là bưng bê, Park Dohyeon dường như còn chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang cạn kiệt pin sắp tới độ sập nguồn của mình...
***
Ở nhà, vì là buổi tối cuối tuần nên dĩ nhiên là lại chẳng có ai ở nhà. Choi Hyeonjoon và Yoo Hwanjoong chắc lại rủ nhau đi cắm net qua đêm với vài đứa bạn khác, Kim Geonwoo thì chắc lại đi hẹn hò. Park Dohyeon cũng đi làm đến tối muộn mới về, Han Wangho cứ vậy mà làm một giấc ngủ từ trưa cho tới tận tối.
Tỉnh dậy thấy xung quanh chẳng có tiếng ồn như mọi hôm, điện trong phòng luôn được bật thì cũng đã tắt, chắc nhà lại mất điện. Sự cô tịch bủa vây khắp không gian xung quanh như vậy, Han Wangho lại thầm nghĩ rằng anh cũng quen rồi. Định bụng vào rửa mặt cho tỉnh táo, xong ra tìm đại một thứ gì đó trong bếp nhét vào bụng rồi lại lướt điện thoại trong vô định, cho đến khi nào buồn ngủ thì thôi... Ai ngờ cánh cửa nhà vệ sinh cũ kĩ lại bỗng dưng bị vô hiệu hóa chức năng, hỏng ngay lúc anh muốn đi ra ngoài.
Han Wangho cố gắng bình tĩnh tìm mọi cách để mở cửa, bóng tối thì cứ thế bao trùm lấy căn phòng, tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy thực thể đang dần mất đi sự bình tĩnh của bản thân kia.
Ngột ngạt tới khó thở, Han Wangho sau cùng vẫn chẳng thể chiến thắng được nỗi sợ của bản thân, đành để cho bóng tối và bốn bức tường "gặm nhấm" mình. Ít nhất là cho đến khi có người về nhà.
...
Park Dohyeon cuối cùng cũng tan ca, điện thoại cũng nương theo chủ nhân mà hết pin vào cuối ngày, nhưng cũng may là còn đủ để hắn đọc được thông báo từ điện thoại.
Có một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn được gửi từ ba tiếng trước, đều từ một người, là Han Wangho.
Dohyeon, cậu đang ở đâu? Tôi tới chỗ cậu nhé.
Ở nhà chán quá.
Park Dohyeon tiện tay ấn vào đọc tin nhắn gửi đến từ người ở nhà, chỉ cần đọc tin nhắn thôi cũng khiến cho hắn có thể tưởng tượng ra chất giọng đều đều của anh, nghĩ đến đó, hắn chẳng ngăn bản thân mình nở một nụ cười. Park Dohyeon cũng đoán dường như giờ này chắc cũng chẳng có ai ở nhà, Han Wangho hẳn rất chán. Cũng sắp về tới nhà rồi, nhưng bản thân lại chẳng chút tự chủ gọi cho người kia nhưng kì thực đầu dây kia lại không bắt máy.
Hắn có chút thắc mắc, bình thường Han Wangho ở nhà cả ngày, lúc nào cũng rảnh rảnh rỗi rỗi nên chẳng có khi nào anh lại bỏ lỡ điện thoại của hắn cả, tin nhắn cũng sẽ trả lời rất nhanh. Park Dohyeon cũng chỉ mong là Han Wangho ngủ quên, hoặc điện thoại anh cũng hết pin giống như hắn. Mặc dù đã trấn an bản thân là sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng xảy ra đâu, nhưng bước chân hắn trở về nhà cũng vô thức trở nên nhanh hơn.
Về đến nơi, Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đã vô thức gọi tên Han Wangho chỉ ngay sau khi hắn vừa mở cửa nhà ra... Tấm cửa kính ngăn cách không gian của anh với không gian chung của mọi người dưới tầng một đang mở, không còn đóng kín như mọi ngày, Park Dohyeon thực sự chẳng nghĩ ngợi gì thêm, hắn đi thẳng vào bên trong tìm người.
Tuyệt nhiên chẳng có ai, trong phòng ngủ chỉ còn vương lại chút hương bạc hà dịu nhẹ, chủ nhân của nó cũng chẳng thấy đâu. Park Dohyeon khẩn trương, hắn gấp gáp gọi tên Han Wangho. Chỉ cho tới khi bước gần tới WC, hắn mới nghe thấy thanh âm chẳng có chút sức lực hồi đáp lại mình:
"Tôi ở đây."
Đúng như Park Dohyeon dự đoán, cánh cửa nhà vệ sinh không mở được. Biết rằng người bên kia đã chờ đủ lâu vậy nên hắn cũng rất cố gắng dùng mọi thứ dụng cụ để phá chiếc tay vặn cửa ra một cách nhanh nhất có thể.
Giây phút cánh cửa được mở ra, Park Dohyeon được chứng kiến một Han Wangho mà hắn chưa từng được thấy trước đó...
Anh vụn vỡ và yếu đuối... trong vòng tay hắn.
"... Cuối cùng cậu cũng về."
***
"Muộn rồi anh Wangho, về ngủ thôi."
Biết rằng Han Wangho đã một mình trải qua những điều kinh khủng, Park Dohyeon cũng vì thế mà chiều theo, ngồi cùng Han Wangho trên chiếc sô pha không biết được bao nhiêu lâu rồi. Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau xem vài thứ linh tinh chiếu trên TV mà thôi.
Han Wangho đáp lại người cao lớn hơn bằng sự im lặng, anh với lấy chiếc điều khiển nhằm tắt TV đi. Không để cho Park Dohyeon kịp phản ứng, liền nhẹ nhàng nằm xuống nơi mình đang ngồi, đầu gối lên đầu gối của người kia.
"..."
"Tôi lười đi vào phòng lắm." - Chất giọng đều đều thường ngày của Han Wangho vẫn vậy, chỉ khác là hôm nay có chút nhẹ nhàng hơn... Han Wangho bình thường vốn không thích ăn dâu, thế nhưng giờ đây, anh lại tham luyến thứ pheromone mang mùi hương của những trái dâu chín mọng, ngọt ngào nhưng lại xen lẫn chút tươi mát mà người kia vô tình để lộ.
Park Dohyeon luôn dễ dãi với Han Wangho, hắn chẳng khước từ mà cũng chẳng nói gì thêm. Tay với lấy chiếc chăn nhỏ luôn túc trực trên ghế sô pha, đắp lên cho người nằm gối đầu lên chân mình.
Giây phút đôi bàn tay khẽ lướt qua đôi bàn tay, người đang nằm cũng nhanh chóng mà bắt lấy cơ hội. Han Wangho nhẹ nhàng nắm lấy tay Park Dohyeon, âm lượng ngày càng nhỏ, có thể là do cơn buồn ngủ:
"Tôi mượn một lát thôi."
Alpha có chút lúng túng, trái tim hắn lại không tự chủ mà đập nhanh hơn bình thường, Park Dohyeon âm thầm so sánh, dường như trường hợp này gần đây đã từng xảy ra một lần rồi. Lúc bối rối, hắn mơ hồ nghe được giọng nói nho nhỏ của Han Wangho, nói rằng nếu hắn không thích thì cứ bỏ tay ra. Đáp lại, Park Dohyeon im lặng, hắn chẳng muốn phá vỡ cơn buồn ngủ của anh, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên trên bàn tay đối phương thay cho câu trả lời.
Cả hai chẳng nói gì, có lúc Park Dohyeon tưởng chừng như người bên cạnh mình đã chìm vào giấc ngủ, thì anh lại lên tiếng:
"Dohyeon này."
Vứt bỏ đi cái vẻ thờ ơ thường ngày, Park Dohyeon thấy ở Han Wangho bây giờ chỉ toàn là sự dịu dàng.
"Ơi?"
"Tôi đổi sang hút thuốc lá vị dâu rồi."
Giây phút những lời tưởng chừng như vô nghĩa ấy cất lên, mặc dù Han Wangho không còn hút thuốc lá hương bạc hà nữa... nhưng Park Dohyeon lại một lần nữa, cảm nhận được hương bạc hà thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro