/05/
Hành động nghĩa hiệp của Han Wangho khiến cho Park Dohyeon vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi. Hắn có chút tự trách bản thân vì mấy ngày vừa rồi đã kịch liệt khước từ anh. Han Wangho vẫn cứ ung dung như vậy không khỏi làm cho Park Dohyeon nghĩ rằng ở đây chỉ có mình hắn là người bối rối mà thôi. Người cao lớn hơn ngập ngừng, chỉ mãi cho đến khi người thấp hơn mở cổng, hắn mới chịu phá vỡ sự im lặng giữa đôi bên:
"Chờ đã..."
Park Dohyeon vô thức nắm lấy cổ tay còn lại đang buông thõng của Han Wangho, ngập ngừng nói tiếp:
"Anh có đói không?... Tôi nấu mì cho anh ăn nhé?"
Han Wangho thoáng chút bất ngờ, nhưng lại chẳng nói gì, anh muốn quan sát thêm phản ứng của người trước mặt mình.
"..."
"À không... Cũng chưa muộn lắm, tôi đưa anh đi ăn mì nhé?"
***
Nhờ sự giới thiệu của em họ mà Park Dohyeon mới khai phá được một quán lề đường bán rabokki rất ngon, thế nhưng chẳng biết nguyên nhân do đâu, Han Wangho lại níu tay hắn lại, nói rằng anh không muốn ăn ở chỗ đông người. Park Dohyeon cũng chiều ý người đi cùng, kế hoạch lại chuyển sang phương án mua mì hộp và một chút đồ uống ra bờ đê ngồi.
Có vẻ như tâm trạng của Han Wangho cũng trở nên tốt hơn sau sự "nhượng bộ" của Park Dohyeon. Trên đoạn đường đi, hắn tự mình rút ra một lời nhận định của bản thân về anh: Han Wangho quả thực là nói nhiều hơn mình nghĩ.
Nhưng rốt cuộc thì Park Dohyeon cũng chẳng thể hiểu được, rằng đâu mới thực sự là Han Wangho. Han Wangho khi ở nhà, phút trước có thể lẽo đẽo theo đòi hỏi hắn đủ thứ, nhưng phút sau lại liền có thể coi hắn như người lạ.
Với những người khác anh đâu có như thế?
Đang mải chìm trong mớ dây rối những suy nghĩ của bản thân, Park Dohyeon loáng thoáng nghe được lời của Han Wangho, hình như anh đang nói về chuyện lúc nãy:
"Nếu tôi là một đứa trẻ con thì lúc đó cũng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được rằng cậu đang bị lừa." - Anh thờ ơ nói.
Hắn cười trừ, có khi hắn còn thua một đứa trẻ con.
"..."
"Nhưng cũng phải công nhận là tin tức tố của cô gái đó có công lực lớn thật, tôi ngồi trên sân phơi mà còn có thể cảm nhận được." - Han Wangho vẫn cứ ba hoa chích chòe, sau lại nói tiếp:
"Tôi thấy ngạc nhiên vì khả năng kiềm chế của cậu đấy."
Park Dohyeon thoáng suy nghĩ lại chuyện khi nãy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như một Alpha phản ứng mãnh liệt khi gặp một Omega đang phát tình cả, đó là bản năng, không phải mong muốn trong mọi trường hợp. Huống chi Park Dohyeon là một Alpha trong độ tràn đầy sinh lực, nói là cơ thể không hề có một chút phản ứng nào thì hoàn toàn là nói dối. Thế nhưng ông trời cũng ban cho hắn một thiên phú bất ngờ về mặt kiểm soát bản thân, Park Dohyeon tự tin mình là một người liêm chính.
"Tôi chỉ cho phép bản thân mất kiểm soát với người mình yêu mà thôi."
Thanh âm dịu dàng, nhẹ nhàng tưởng chừng như có thể bay theo làn gió thoáng qua cuối cùng cũng thành công làm cho Han Wangho di rời sự chú ý của mình từ hộp mì, sang người bên cạnh. Hắn vẫn kiên trì, đem ánh mắt mình đặt về một nơi xa xôi nào đó, sau đó cười nhẹ một tiếng:
"Anh Wangho chắc cũng miễn nhiễm với cô ta nhỉ? Tôi phán đoán không giỏi, nhưng tôi đoán anh Wangho là một Omega, hoặc Beta."
Park Dohyeon thầm nghĩ, cảm giác nói chuyện cùng Han Wangho tốt hơn hắn nghĩ. Hắn và Han Wangho chỉ mới thực sự trò chuyện với nhau cách đây một tiếng đồng hồ, nhưng lại có thể cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Đến cả chuyện tính hướng cũng có thể đem ra hỏi một cách dễ dàng như vậy, Park Dohyeon thực sự không thể lường trước được tốc độ phát triển của mối quan hệ này.
"Cậu đã nghe về nhóm người thuộc tính Enigma rồi chứ?"
Han Wangho bỗng dưng thay đổi thái độ, nghiêm túc xen lẫn thận trọng mà nói khiến cho Park Dohyeon cũng có chút căng thẳng theo, hắn dè dặt gật đầu. Đúng là hắn đã từng nghe về nhóm thuộc tính Enigma, nhưng lại chưa gặp người có thuộc tính như vậy ngoài đời bao giờ.
"Thật ra tôi là một Enigma đấy." - Han Wangho nói như thật, trên mặt không bày ra một chút cảm xúc nào. Báo hại, để lại một Park Dohyeon hoang mang, mắt chữ O mồm chữ A.
"..."
Trông thấy phản ứng của người đối diện, Han Wangho không nhịn được mà bật cười. Đúng thật là chẳng thể diễn sâu được quá hai phút.
"Haha, đùa thôi. Tôi là một Beta."
Giây phút Han Wangho thừa nhận mình là một Beta, làn gió nghịch ngợm từ đâu kéo đến, chơi đùa nơi làn tóc anh. Ánh trăng không sáng như đèn đường, nhưng đủ để chiếu sáng cho ngũ quan hài hòa, xinh đẹp tựa như mặt hồ tĩnh lặng kia lọt thỏm vào tầm mắt Park Dohyeon. Gió đung đưa, hắn ngửi được một mùi hương bạc hà nhè nhẹ.
Hắn mơ hồ xác nhận trong lòng, rằng mùi bạc hà ấy chỉ xuất hiện mỗi khi hắn cùng Han Wangho ở cùng một chỗ mà thôi. Trước đây hắn vẫn luôn đinh ninh rằng Han Wangho là một Omega và pheromone của anh chính là mùi hương bạc hà mà hắn hay bắt gặp. Cho tới giờ mới thực sự vỡ lẽ, hương bạc hà thơm mát đó không phải là mùi phát ra từ tuyến thể của anh.
Cũng phải thôi, bao thuốc Marlboro Mint vẫn luôn là vật bất ly thân của anh ta mà, Park Dohyeon nghĩ thầm.
Thấy Park Dohyeon im lặng, Han Wangho cũng vậy. Anh nghĩ rằng mỗi một cuộc trò chuyện luôn phải có một khoảng nghỉ, không nhất thiết phải kéo dài từ đầu cho tới cuối.
"Nhưng mà..." - Im lặng đủ lâu, Park Dohyeon lại là người phá vỡ khoảng không lặng thinh giữa hai người, hắn ngập ngừng: "... Sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy? Tôi thấy anh có vẻ thân với Hyeonjoon hơn mà."
"..."
"Anh thích tôi sao?"
...
Phụt.
Han Wangho thực sự không nhịn nổi, cười còn to hơn khi nãy. Trong lòng thầm đánh giá, tên Alpha ngờ nghệch này quả thực là một người biết làm trò. Phản ứng bất ngờ của Han Wangho làm cho Park Dohyeon được một phen suýt thì đào hố chôn mình ngay tại chỗ, hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi thẹn thùng, đợi cho người kia cười cho hết cơn.
"Không thích cậu đâu, cậu không phải gu của tôi." - Cười xong, Han Wangho lại trở về với dáng vẻ của một người bình thường, giọng nói lại đều đều không trầm không bổng như cũ.
"Cũng tốt, tôi cũng cảm thấy bản thân mình không hợp với việc yêu đương."
Park Dohyeon bất chợt đáp lại, lời nói của hắn giống như thể đang định kể một câu chuyện nào đó. Han Wangho cũng bày tỏ rõ thành ý sẵn lòng lắng nghe.
Qua lời hắn kể, anh đại khái có thể hiểu tóm tắt được rằng: Park Dohyeon khi vào năm nhất đại học, đã từng thích thầm một tiền bối người ngoại quốc. Vị tiền bối tốt số đó là một Omega ưu tú, xuất sắc đến độ hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Park Dohyeon mang trong mình tình cảm đơn phương, lấy điều đó làm động lực để học tiếng Trung, với một mong ước giản đơn rằng một ngày nào đó mình sẽ cưới tiền bối đó về chung một nhà. Thế nhưng số phận không mỉm cười với Park Dohyeon, vị tiền bối người Trung đó đã sớm có người trong lòng, là một người đã bên họ từ rất lâu rồi.
Park Dohyeon cười khổ nói, hắn hóa ra ngay từ đầu là chưa từng có cơ hội.
"Tôi mà là cậu, nếu tôi đủ thích thì tôi đã đập chậu cướp hoa rồi." - Han Wangho buồn tay, chiều theo thói quen mà lại làm một điếu thuốc, thản nhiên buông ra lời kì quặc.
"Tôi còn ước là mình đủ dũng khí để thể hiện tình cảm với anh ấy."
Park Dohyeon giờ cũng tính là đã move on thành công, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ vẫn không tránh nổi việc tâm trạng bị trùng xuống.
Han Wangho nhảy số, nhận thấy một điều hoá ra Park Dohyeon chưa từng một lần bật đèn xanh với người mình thích. Vẫn cái vẻ ung dung tự tại, anh đáp:
"Cậu cứ rụt rè như vậy thì ai gặp cũng chê. Với người mình thích thì cứ mạnh dạn, tin tôi đi, ai cũng sẽ thích kiểu người sẽ làm cho tim họ đập loạn nhịp mà thôi." - Người thấp hơn tận dụng triệt để điếu thuốc trên tay, mọi người nói anh là kẻ nghiện thuốc lá cũng không sai.
Park Dohyeon có chút khó hiểu, hắn hỏi:
"Là sao? Thú thật là tôi dốt mấy vụ này lắm..."
Han Wangho dừng động tác hút thuốc lại, quay sang nói với Park Dohyeon, nửa đùa nửa thật:
"Tôi lấy ví dụ cho cậu nhé?"
"Ừ." - Người cao hơn cũng thật thà, không chút nghi ngờ.
Dứt lời, không để cho Park Dohyeon kịp dựng lên chút hàng rào phòng thủ nào, Han Wangho tiến đến ghé sát lại gần, chẳng chút ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn có vài centimet ngắn ngủi, thời gian như ngừng trôi trong khoảng năm giây Han Wangho làm chủ thế trận. Park Dohyeon thiếu điều có thể cảm nhận được, rằng chỉ một chút nữa thôi, là đôi môi của hắn và anh có thể giao nhau...
Nhưng làm sao mà Han Wangho có thể để chuyện đó xảy ra được.
Biết đến đây là đủ, Han Wangho lại quay trở về với dáng vẻ bất cần đời. Marlboro lại bầu bạn, anh tự do nằm xuống bãi cỏ buông ra mấy lời:
"Quy tắc năm giây, cứ làm như vậy đảm bảo ai cũng xao xuyến vì cậu."
Han Wangho vừa hướng dẫn Park Dohyeon cách để làm trái tim người khác loạn nhịp. Park Dohyeon vừa được trải nghiệm thực tế, hắn tự hỏi rằng trái tim hắn có loạn nhịp hay không?
Chắc là không?
...
Hoặc là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro