Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/03/

Có một sự thật không ai có thể chối cãi: Han Wangho thực sự nấu ăn rất dở.

Cùng là số gạo được cho vào nồi, được đun cùng nhau trong cùng một thời gian, và bằng một cách thần kì nào đó, lại có hạt bung hạt không, vị mặn chát khiến bất cứ ai ăn cũng phải nhăn mặt.

Thế nhưng đối với Park Dohyeon, món cháo đó lại vô cùng dễ ăn.

Người bình thường khi nhìn vào sẽ nghĩ rằng do hắn trân trọng món ăn Han Wangho đã cố gắng vì hắn mà nấu lên mặc cho anh chẳng có chút tài nghệ bếp núc nào. Còn Han Wangho thì sẽ sử dụng tư duy ngược của bản thân để mà kết luận rằng Park Dohyeon thấy món cháo đó ngon chỉ đơn giản là bởi vì hắn đang nhạt miệng do ốm, vậy nên có khi ăn đồ ăn cho thú cưng cũng cảm thấy giống như đang thưởng thức tinh hoa ẩm thực.

"Em nghĩ chúng ta sẽ phải tạm thời đổi vị trí cho nhau, anh đóng giả là em, em đóng giả là anh."

Giải thích cặn kẽ hơn, thì Park Dohyeon sẽ sống tại nhà Han Wangho, sinh hoạt như Han Wangho, đi làm công việc của Han Wangho. Và Han Wangho cũng sẽ tương tự như vậy, cũng sẽ ở nhà Park Dohyeon, đi xe của hắn đi làm, cũng làm công việc của hắn. Nói tóm lại, họ phải chấp nhận sống "cuộc sống" của nhau, chấp nhận vào vai của đối phương để vượt qua tình cảnh éo le hiện tại.

Nghĩ đến đó thôi cũng có thể dự được vô số rủi ro có thể xảy ra rồi, nhưng biết sao được, số phận an bài thì ta đành an phận.

"Chẳng nhẽ sẽ phải như thế mãi à?" - Han Wangho trong cơ thể cao lớn chán nản đến độ nằm bò xuống bàn, đối diện là Park Dohyeon trong hình hài nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngồi ăn món cháo tình nghĩa, hắn tỉnh bơ đáp lại:

"Nếu số phận định đoạt chúng mình phải sống như thế này mãi thì cùng lắm em cưới anh làm chồng."

"..."

Chưa để cho Han Wangho kịp phản ứng lại với nội dung gây sốc mình vừa nói ra, nghĩ ngợi lại vài giây, Park Dohyeon lại thản nhiên buông ra mấy lời kì quặc:

"Không, nếu được thì em vẫn muốn anh làm vợ em hơn."

Park Dohyeon chính là kiểu người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có nói bất cứ lời nào gây sốc đến đâu đi chăng nữa thì khuôn mặt vẫn có thể giữ nguyên cái vẻ ung dung, tỉnh bơ như không.

Không phải là hắn không ngại, mà hắn thực sự còn không biết ngại là gì.

"Em nói linh tinh, chúng ta không còn là gì của nhau."

Han Wangho đáp, Park Dohyeon im lặng vài giây, đôi mắt khẽ lướt qua, thầm quan sát phản ứng của người ngồi đối diện đang nghịch nghịch chiếc điện thoại.

"Ừ." - Park Dohyeon gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Em quên mất."

Khoảng cách giữa hai người giờ đây có thể được gọi là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Người vẫn bên cạnh, nhưng lại chẳng còn là của nhau nữa rồi, Han Wangho ngại ngùng nghĩ, chắc chỉ đơn giản là do Park Dohyeon chưa quen với việc hai người đã không còn là một đôi nữa mà thôi. Han Wangho niệm thần chú, chỉ một thời gian nữa trôi qua, những thói quen sẽ không còn, tình cảm sẽ nguội lạnh, trái tim chắc chắn sẽ không còn rung cảm vì đối phương nữa đâu.

Khoảnh khắc Park Dohyeon ăn xong bát cháo tình nghĩa và uống xong đống thuốc cảm, thì cũng đã đến lúc Han Wangho nghĩ mình nên đi về.

"Anh về đây." - Han Wangho hờ hững nói, Park Dohyeon giờ chắc đã ổn, không cần đến sự trợ giúp của anh nữa.

Park Dohyeon chẳng nói gì, chỉ đơn thuần lẽo đẽo theo Han Wangho ra tới cửa. Khi đôi chân đã xỏ vào giày, chỉ còn thiếu bước ra khỏi cánh cửa kia để ra về nữa thôi, Han Wangho lại cảm nhận được có thứ gì đó níu mình lại. Nhìn xuống nơi vạt áo mình đang bị "thứ đó" níu lại, anh nhận ra bàn tay nhỏ bé đã từng thuộc quyền sở hữu của mình.

Chủ sở hữu của bàn tay đó hiện tại là Park Dohyeon, Han Wangho nhìn hắn thắc mắc, ngụ ý muốn nói rằng: Em còn điều gì muốn nói nữa sao?

Park Dohyeon sơ xảy để ánh mắt hắn và Han Wangho lỡ chạm nhau, rất nhanh đã chọn một chỗ khác để đặt tầm nhìn, biểu cảm hệt như mặt hồ chẳng chút gợn sóng, dùng chất giọng đều đều của bản thân để truyền đạt lời muốn nói:

"Ở lại với em được không?"

Thịch.

"..."

Một thoáng rối bời khẽ lướt qua lồng ngực Han Wangho, để lại cho trái tim anh một nhịp hẫng. Chưa kịp phản ứng gì, lại liền nghe người kia tiếp lời:

"Chẳng phải ngày mai anh sẽ ở lại đây sao? Vậy thì tối nay ở lại đây đi, ngày mai em sẽ tự về nhà anh."

Han Wangho nhìn Park Dohyeon, trông hắn có vẻ nghiêm túc với vấn đề này. Nghĩ cũng phải thôi, nếu như mang bộ dạng này về nhà thì nhất định anh sẽ bị ông bà bô tống cổ lên đồn cảnh sát vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Han Wangho ngao ngán tưởng tượng rồi đưa ra một kết luận: Cuộc đời đã đá qua đá lại anh như một quả bóng trên sân rồi, anh thực sự không muốn làm khổ bản thân thêm nữa đâu.

Nghĩ ngợi một lúc, thân hình cao lớn lên tiếng đáp lại:

"... Được." - Như cảm thấy chưa đủ, anh nói thêm: "Anh sẽ ở lại đây với tư cách là một người bạn của em."

Han Wangho nói rồi rời đi vào bếp lấy một cốc nước mà uống, uống nước chỉ là cái cớ, làm bình phong cho việc anh muốn tránh mặt Park Dohyeon. Chứng kiến cái vẻ tự biên tự diễn của Han Wangho từ đầu cho tới cuối, Park Dohyeon thực sự chỉ biết giấu mặt đi mà cười một cách thận trọng, hắn cười trong bất lực, bất lực vì người yêu cũ đã đáng yêu quá mức cho phép.

Thuốc cảm đã tạm thời phát huy tác dụng, Park Dohyeon vẫn quá lười để có thể đi ra ngoài ngay lúc này, thế nhưng Han Wangho trời sinh là một người có da mặt mỏng, khi cả hai còn yêu nhau, mỗi khi anh giận dỗi hắn gì đó thì nhất quyết sẽ không bao giờ có chuyện cả hai ở cùng một chỗ quá lâu. Huống chi ở thời điểm hiện tại, hắn và Han Wangho đã chia tay, con cáo tuyết nhất định sẽ được thừa hưởng khả năng xù lông của loài nhím nếu như tiếp xúc với hắn quá lâu, sau đó sẽ vùng vằng đòi đi về. Vậy nên, Park Dohyeon nghĩ rằng, tốt nhất là nên đưa Han Wangho ra ngoài đi đây đi đó, làm sao đủ để cho anh quên đi rằng anh đang cùng với người yêu cũ đội một trời chung.

Vì không biết rằng việc hoán đổi cơ thể sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng Park Dohyeon dự tính rằng chắc chắn sẽ không phải ngày một ngày hai mà mọi thứ sẽ quay trở về như cũ, những thứ như quần áo hay đồ dùng trong nhà, trong phòng có thể dùng của nhau, thế nhưng những đồ dùng cá nhân thì mua mới vẫn là phương án hợp lý nhất.

"Đi, em đưa anh đi mua ít đồ."

Đó là câu nói cuối cùng từ Park Dohyeon mà Han Wangho nhớ được, trước khoảnh khắc tay anh bị tay hắn nắm lấy và kéo đi. Người trước mặt, cho dù có ở hình hài cao lớn, hay nhỏ con như hiện tại đi chăng nữa, thì hắn vẫn luôn giữ một thói quen khó bỏ, Han Wangho vẫn cứ để cho bạn trai cũ nắm lấy tay mình mà bước đi xuống nơi gửi xe, cứ cho là anh dễ dãi, dễ thông cảm cho Park Dohyeon đi cũng được, hắn có khi là chưa thích nghi được với việc cả hai đã chia tay rồi mà thôi.

Vu vơ nhìn xuống nơi bàn tay mình đang được "bao trọn" bởi bàn tay nhỏ bé kia, Han Wangho bất giác nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó, tay hắn và tay anh sẽ chẳng còn nắm lấy nhau nữa...

***

Siêu thị ngày cuối tuần đông đúc như trẩy hội, rõ ràng là người khơi mào trước nhưng giờ đây, Park Dohyeon lại là người ngao ngán nhìn Han Wangho đang lựa hết thứ này đến thứ nọ, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ thường ngày giờ được sang nhượng cho hắn, lại được phủ lên cái biểu cảm cá chết đặc trưng mang tên Park Dohyeon.

Lết mãi mới đến được quầy thu ngân, Han Wangho tự dưng cảm giác được cô gái đứng quầy thanh toán này rõ ràng là có ý đồ gì đó bất thường, từ đầu cho tới cuối cứ không ngừng thỉnh thoảng lại ngẩng lên lén nhìn anh và Park Dohyeon rồi lại cúi xuống cười cười.

"Mặt tôi có gì à?" - Han Wangho vốn là người bộc trực, nghĩ gì liền có thể thắng thắn nói điều mình vừa nghĩ. Cô gái này, thật sự rõ ràng là kiểu người hâm hâm ẩm IC, nhìn đôi tình nhân đã chia tay đi siêu thị với nhau có gì buồn cười lắm à?

"Không ạ, tôi không có ý đó." - Cô gái vui vẻ lắc đầu, như có như không định nói gì đó: "Chỉ là... Nhìn hai người đẹp đôi quá, tôi ngưỡng mộ thôi."

Năm năm ở trong mối quan hệ yêu đương với Park Dohyeon, đây là lần đầu tiên Han Wangho gặp một người có thể thẳng thắn nói ra điều này. Cô gái thu ngân ẩm IC dường như đã thành công làm cho Han Wangho choáng váng đầu óc, trước đó đã nghe danh cộng đồng những cô gái phát cuồng vì tình yêu giữa hai người con trai, thế nhưng bây giờ anh mới được chứng kiến ngoài đời thật...

Quá thẳng thắn, quá hổ báo, quá hoang dã,... Thật sự không thể coi thường những cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với tình trai.

Park Dohyeon ở bên cạnh chứng kiến câu chuyện cũng không nhịn được cười, phản ứng hoá học giữa Han Wangho và cô gái thu ngân ngớ ngẩn kia thực sự rất thú vị. Park Dohyeon nghĩ, theo như trong suy nghĩ của cô gái kia, mình trông thấp bé nhẹ cân thế này, chắc chắn sẽ là người đóng vai trò là kèo dưới...

Tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc người yêu cũ một chút, hắn khoác lấy tay người bên cạnh, đứng sát vào người anh, cố tình diễn cái vẻ vui vẻ giả tạo, nói với cô thu ngân:

"Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi đấy."

Nhân dịp đằng sau hai người không có khách hàng nào đứng chờ, cô gái thu ngân lại càng có hứng muốn tiếp chuyện với hai anh chàng đẹp đôi. Nghe lời khẳng định của Park Dohyeon, lại càng cao hứng, hai mắt cười tít lại, miệng cứ tủm tỉm cười, luôn miệng nói chúc mừng chúc mừng.

Ha, đúng là sau chia tay, Park Dohyeon cái gì cũng nhớ, chỉ có thứ gọi là "tôn ti trật tự" thì hắn lại vô tình quên mất mà thôi. Han Wangho cười giả lả nhập cuộc với hai người bọn họ, thản nhiên buông ra một câu nói thật thật đùa đùa:

"Tiếc thật, chúng tôi lại vừa huỷ hôn hôm qua mất rồi."

Những tưởng đã được tha, nhưng ai ngờ lại bị cao thủ ẩm IC giảng đạo cho một câu, Han Wangho thật sự chẳng biết mình có nên khắc cốt ghi tâm hay không nữa:

"Yên tâm, tôi thấy hai người thật sự có tướng phu phu, nhất định sẽ được ông trời se duyên, chỉ cần bước một bước ra xa khỏi nhau thôi cũng sẽ bị ông trời kéo lại cho bằng được!"

"..."

***

Han Wangho khi còn trong khoảng thời gian yêu đương với Park Dohyeon, thường có thói quen ngủ lại nhà hắn mỗi khi anh lười về nhà. Anh ở với ba mẹ, vì ở với người lớn nên đưa Park Dohyeon về cũng không thuận tiện cho lắm. Park Dohyeon thì lại ở riêng tại một căn hộ nhỏ nhỏ hắn thuê được từ hồi còn là sinh viên, và tất nhiên, đây đã từng là địa bàn lí tưởng của anh, và cũng là nơi anh và Park Dohyeon đã từng trao đi biết bao thân mật dành cho nhau.

Vẫn là chiếc giường này, vẫn là thứ ánh sáng vàng ấm đó, vẫn là hơi thở đều đều của đối phương, nhưng tại sao hôm nay Han Wangho lại cảm thấy khác lạ đến độ chẳng thể đưa cơ thể mỏi mệt này vào giấc ngủ. Trằn trọc mãi vẫn chẳng có chuyển biến tích cực, nghe tiếng thở đều của Park Dohyeon bên tai, Han Wangho mới đánh liều, ngoái đầu lại nhìn người đang đối diện với cái lưng mình.

Ai ngờ ánh mắt lại giao nhau, Park Dohyeon cũng giống anh, hắn chưa ngủ, đã vậy lại đang nhìn anh một cách thật chăm chú. Muốn nói gì đó, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nói gì.

Thầm chửi thề trong đầu vì cái tình huống ngại ngùng đang diễn ra, bị người yêu cũ bắt gặp mình nhìn lén hắn khi tưởng hắn đã ngủ, còn gì có thể khiến Han Wangho này đội quần hơn trường hợp này nữa đây.

Han Wangho mặc dù đang sống trong cơ thể Park Dohyeon, thế nhưng dây thần kinh biết ngại vẫn thuộc quyền sở hữu của anh, bị hắn bắt gặp như thế, anh liều mạng quay đầu lại về vị trí cũ, liều mạng giả vờ ngủ tiếp.

"..."

Han Wangho im lặng, Park Dohyeon thì cũng vẫn như cũ. Mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng, phá vỡ đi bức tường im lặng giữa không gian yên tĩnh, hắn nói:

"Anh Wangho này."

"..."

Han Wangho vẫn chưa chịu khuất phục, anh im lặng. Park Dohyeon lúc này cũng chẳng đối diện với tấm lưng của Han Wangho nữa, hắn nằm thẳng, tay gác ra sau gáy mà gối lên, dùng chất giọng trầm ấm để nói ra những điều mình đang thắc mắc:

"Nếu như anh được quay ngược trở lại quá khứ, anh sẽ làm gì?"

Han Wangho vẫn một mực quay lưng lại với Park Dohyeon, nhưng lần này anh không giả vờ ngủ nữa, mà đáp lại:

"Nếu như được quay trở lại hai tiếng trước, anh nhất định sẽ kéo em vào quầy thu ngân khác."

Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Park Dohyeon bật cười. Han Wangho vẫn chẳng bao giờ thay đổi, vẫn luôn biết cách làm hắn vui vẻ theo một cách của riêng anh.

"..."

"Còn em thì sao?" - Câu hỏi chẳng rõ là vu vơ không của Park Dohyeon cuối cùng cũng thành công gây được sự chú ý, khơi dậy sự tò mò nơi anh về câu trả lời của hắn. Anh quay nửa người lại đối diện với Park Dohyeon, hắn lúc này đã ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lại một lần nữa hướng về anh, bằng tất cả sự trân thành mà bộc bạch:

"Nếu em được quay trở lại quá khứ, em nhất định sẽ sửa chữa tất cả những gì bản thân em đã làm chưa tốt, và lúc đó anh sẽ không còn cớ gì để nói chia tay em nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro