Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pernut Chuyện Chưa Kể (1)

Cơn mưa rào mùa hạ bỗng chốc đổ xuống như nước tháo, thân người nhỏ nhắn tay chân lấm len mùi bùn đất do vừa đi cấy lúa về. Hàn Vương Hạo đang chạy dọc trên cánh đồng rộng lớn về mái chòi phía trước để trú mưa.

Mưa càng lúc càng to, lúc vào tới được mái chòi lá phía trước người em cũng đã ướt sủng. Em mệt người lọ mọ ngồi lên cái chõng tre đã cũ do sương gió ở gần đó.
Trời mưa làm tâm trạng em cũng buồn đi mấy phần, bỗng em thấy ở phía xa xa đang là hình ảnh của một trai một gái chạy vội dưới cơn mưa. Chàng trai cởi áo mình ra để che chắn cho cô gái, lãng mạn thật đấy. Em nghĩ thế.

Hàn Vương Hạo mồ côi cha mẹ, Hạo cũng chả biết được mặt cha mẹ ra sao, chỉ được nghe bà kể cha rất thương mẹ. Nhưng cha mất từ lúc Hạo còn đang trong bụng mẹ, mẹ Hạo thì khó sanh cũng đã qua đời.
Lúc em chào đời mẹ đã hy sinh tính mạng để giữ em lại vì mẹ muốn giữ lại giọt máu cuối cùng, sự kết tinh tình yêu của cha và mẹ ở lại thế giới này. Em nghe bà kể như vậy.

Em cũng ước gì bản thân mình sẽ yêu và được yêu giống như tình yêu của cha và mẹ vậy đấy. Nhưng em nào dám, nhà em nghèo, gia cảnh cũng không tốt ai lại yêu người như em cơ chứ. Em thở dài, nhìn bầu trời vẫn đang mưa xối xả.

Trời chập tối, mưa thì cũng đã tạnh. Em chạy vội về nhà phú ông, hôm nay về trễ đằng nào cũng sẽ bị ông đánh cho mà xem. Em hớt hải chạy thật nhanh nhất có thể, chứ ông mà nổi giận thì sợ lắm. Vừa mới vào cổng nhà ông, em đâm sầm vào ai đó, em choáng váng ngã ngửa ra phía sau. Em nghĩ thầm lần này chắc ăn đòn no đây, hậu đậu quá đi mất. Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Em không sao chứ ?

Người ấy vừa nói, tay vừa dìu em đứng dậy. Trước mắt em là một chàng trai cao ráo, mũi cao, môi mỏng, mắt một mí như hút hồn em vào trong đôi mắt ấy vậy. Tim em đập liên hồi, cảm giác này là như nào vậy ?

- Dạ...dạ con xin lỗi cậu. Con gấp quá lỡ tung vào người cậu mất rồi, cậu...cậu có sao không ạ ?
Em lắp bắp trả lời người trước mặt, gương mặt em ửng đỏ vì ngại.

Từ xa xa giọng nói của phú ông cất to rõ, khiến em sợ hãi.

- Đáo Hiền, con có sao không ? Thằng Hạo này, hôm nay ta phải đánh nhừ người mày, mắt mũi mày để đâu vậy hả ?

Chết, chết em thật rồi ! Lần này có chạy lên trời cũng không thoát được với phú ông.

_____________________

chắc là sẽ còn tiếp á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: