vô tình nhìn thấy em ấy trong em
Park Dohyeon ✘ Han Wangho ✘ Jung Jihoon
⚠︎ Character death ⚠︎
❝Ngay cả khi em rời đi, anh vẫn dốc hết ruột gan để yêu em❞
©nniizziiee
♯
Mưa đầu hạ hoà quyện cùng không khí nóng bức phả thẳng vào da thịt, thời tiết khó chịu làm người đi đường không tự chủ được mà nhăn mặt. Ai ai cũng cầm chặt chiếc ô trong tay mà bước đi thật nhanh trên con đường nhựa mới coong. Han Wangho đứng dưới mái che trong khuôn viên trường đại học trầm ngâm ngắm mưa, trong lòng dâng lên những xúc cảm lạ kỳ.
-Rõ ràng là biết trời sẽ mưa, tại sao anh lại bảo em không cần mang ô vậy?
Han Wangho bị người thiếu niên xoa đầu khiến mái tóc vốn đã xơ xác nay lại được dịp rối tung lên. Đến khi những lọn tóc đen chọc vào mắt làm chắn mất tầm nhìn của mình, anh mới chậm chạp quay ra biện minh:
-Mưa như vậy thích mà. Có thể vừa chạy vừa dính mưa...Dohyeonie không thấy lãng mạn sao?
Người con trai này thật sự quá dịu dàng, đôi mắt thanh thuần nhìn thẳng về phía đối phương trong khi vô thức nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tỏ ý thắc mắc.
-Trước khi lãng mạn thì có lẽ anh Wangho sẽ bị cảm đó.
Han Wangho cảm thấy cái mát của nước mưa toả ra làm cho da đầu mình tê buốt. Park Dohyeon bấy giờ vẫn đang đứng nhìn anh, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên. Bỗng dưng, Han Wangho cảm nhận được mắt mình hơi nhoè rồi, cứ thấy người trước mặt giống với người trước kia.
-Anh ơi? Được rồi, nếu anh thích thì ta có thể dầm mưa, nhưng dùng áo của em để che bớt nhé?
Nói đoạn, Park Dohyeon cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên người anh trai nhỏ, kéo anh bước đi dưới mưa.
Từ nhỏ Han Wangho đã thích đi dưới mưa. Ngày bé thì làm vậy là bởi vì trông rất có dáng vẻ thanh xuân. Nhưng khi lớn lên, có lẽ anh cảm thấy cơn mưa sẽ giúp mình giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Jihoonie hồi trước em ấy bảo cũng không thích mưa. Nhưng Jihoon sẽ vì anh mà nghiêng ô về phía còn lại, để mặc vai mình ướt đẫm một mảng. Cuối cùng thì em ấy sẽ bị cảm và càm ràm với anh rằng lần sau nhất quyết không bao giờ đi dưới mưa nữa.
Park Dohyeon nhìn thấy người mình yêu hai mắt đã đỏ bừng, không tránh khỏi hoảng hốt xen lẫn bối rối:
-Anh không thích mưa à? Hay là anh không thích trùm áo? Hay là...
-Không, Dohyeon à, anh thích lắm. -Han Wangho lập tức trấn an vị nhỏ tuổi đang căng thẳng đến mức tay chân cuống hết lên kia.
-Chỉ là...anh nhớ đến vài điều thôi...
-Jung Jihoon sao?
Park Dohyeon mím môi cảm thấy không cam lòng, rõ ràng là đã lâu như vậy rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu quên đi người cũ. Cuối cùng chỉ để lại cho Han Wangho một câu nói mang đầy tư vị chua chát trước khi im lặng tiếp tục sánh bước cùng anh:
-Anh đừng nhớ đến cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ không quay về.
—--
Chẳng ai cảm tưởng được sự hữu hạn của đời người cho đến khi được diện kiến nó. Đời con người ta được trải qua quy luật sinh lão bệnh tử chính là một loại may mắn. Nhưng đối với vài người, họ thậm chí còn không có cơ hội biết đến cảm giác ấy, ông trời tàn nhẫn cướp đi quyền được sống và già đi của họ.
Jung Jihoon nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào giờ đây đã gầy gò đến mức lộ rõ cả xương. Mỗi lần đến thăm em, Han Wangho đều khóc rất nhiều, khóc đến độ chị y tá phải chạy vội vào dìu anh ra, nếu không liền có thể chứng kiến cảnh anh ngất xỉu tại chỗ.
-Nếu anh cứ khóc như vậy thì lần sau đừng đến đây nữa, em không muốn gặp anh chút nào.
Jung Jihoon nằm trên giường, đưa ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trước mắt cậu dù là xuân, hạ, thu hay đông giờ đây đều chỉ chung một gam màu đơn sắc.
Han Wangho cúi gằm mặt không lên tiếng, cố gắng cắn vào môi để sự đau đớn về mặt thể xác làm anh quên đi nỗi đau tinh thần.
-Rõ ràng em mới là người sắp chết nhưng người khác nhìn vào lại tưởng người đó là anh cơ đấy.
Từ ngày Jihoon đổ bệnh, cậu trở nên chán ghét mọi thứ, kể cả người mình yêu. Chàng thiếu niên đầy tràn những hoài bão giờ đây lại phải giam mình trong bốn bức tường, hằng ngày đối mặt với ánh nhìn nghi ngại của bác sĩ và giờ là cả nước mắt của người yêu. Cậu bắt đầu có chút ghen tị với những người được sống khoẻ mạnh ngoài kia, cho nên mới cảm thấy vô cùng tức giận.
-Em biết anh không có ý đó mà...Anh xin lỗi Jihoonie...
Jung Jihoon không đáp lại lời giải thích yếu ớt của người kia, trực tiếp kéo chăn trùm kín mặt, tỏ ý xua đuổi anh. Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh. Sự bối rối hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, anh chậm rề rề nhấc người dậy rời đi. Sau ngày hôm đó, Wangho không đến thăm Jihoon nữa, đúng hơn là chỉ dám đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn khuôn mặt phờ phạc của người thiếu niên đang chết dần chết mòn kia.
Han Wangho cứ duy trì trạng thái thập thò ngoài phòng bệnh trong vài tháng. Cho đến một ngày căn phòng ấy trở nên vắng lặng, chị y tá tiến đến và dúi vào tay anh một bức thư.
"Thư gửi anh Wangho,
Em chưa từng viết thư cho ai bao giờ cho nên không biết mở đầu ra sao. Em mong anh Wangho không cười cách viết thư của em.
Thật ra, em vẫn luôn biết anh đến thăm em nhưng lại không dám bước vào. Ngày hôm ấy em xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Nói thật là khi đó em vô cùng tức giận (đã gạch). Khi đó em đã không kiềm chế được cảm xúc. Em chỉ mong anh Wangho luôn vui vẻ và cười thật tươi nhưng rốt cuộc là tại em mà anh mới khóc nhiều đến vậy. Em rất muốn anh đến gặp em nhưng em không muốn anh khóc cho nên em mới đuổi anh đi.
Thời gian qua nằm trên giường bệnh làm em hiểu ra nhiều điều, em cũng đã có thể chấp nhận số phận ngắn ngủi này của mình. Em cảm thấy mình khá may mắn (đã gạch). Em cảm thấy trong cuộc đời đen đủi này ít ra vẫn còn anh Wangho như một tia sáng hy vọng. Ít nhất là em đã được nếm trải hạnh phúc trước khi chết trong bất hạnh.
Anh Wangho ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh nên bỏ thói quen dầm mưa đi (đã gạch). Anh nên ít dầm mưa lại, dầm mưa cũng thích nhưng sẽ bị ốm mà em lại không còn ở đây để chăm sóc anh nữa. À nhưng em mới nhận ra anh Wangho sau này sẽ gặp gỡ người mới nhỉ... Em không ghen tị đâu, thật đấy (đã được tô đậm kèm hình mặt cười). Thật ra là có một chút, ai lại muốn người mình yêu có người mới chứ. Nhưng mà nếu người ấy làm anh hạnh phúc thì em có thể yên lòng mà rời đi rồi.
Anh Wangho nhớ học tập thật tốt, ra trường tìm một công ty thật tốt. Em đã tưởng tượng ra cảnh anh và em mặc áo cử nhân cùng chụp ảnh với nhau không biết bao nhiêu lần đó anh biết không? Em xin lỗi vì sau này không thể đến chúc mừng anh.
Em muốn viết nhiều lắm nhưng bây giờ mắt em mờ đến nỗi không còn nhìn thấy rõ chữ để viết nữa. Là do em buồn ngủ chứ không phải em khóc nhè đâu, anh đừng hiểu lầm.
À đúng rồi, anh Wangho cho em gửi lời chào đến mấy bé mèo nhà anh nữa. Hồi em còn khoẻ, em đã dùng tiếng mèo bảo chúng đừng thờ ơ với anh Wangho nữa, anh Wangho sẽ buồn lắm. Chắc chúng nó sẽ nghe hiểu nhỉ? Vì em cũng là một chú mèo cơ mà. Sau khi em đi thì chỉ có tụi nó ở bên cạnh an ủi được anh mà thôi.
Anh ơi, Jihoon của anh khóc mất rồi. Anh Wangho ở lại nhất định phải hạnh phúc nhé, em cảm thấy sắp đến lúc em phải rời đi rồi. Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn chiếu cố cho em. Và cũng xin lỗi anh vì em đã làm anh buồn lòng lâu đến vậy.
Từ em Jihoon của anh,
Yêu anh nhiều."
—--
Han Wangho cùng Park Dohyeon và Jung Jihoon là mối quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết ngay từ khi còn học trung học. Han Wangho rất thương hai đứa nhóc này, đặc biệt là Jihoon. Jihoon dễ thương và quấn người như một chú mèo lớn. Jihoon luôn toả sáng ở bất cứ nơi đâu làm anh trong vô thức mà hướng tới. Tình nồng ý đậm đến lúc cũng phải bộc phát ra. Han Wangho cùng Jung Jihoon yêu đương sau khi Jihoon đỗ đại học. Ba người bọn họ vẫn là một nhóm thân thiết đi đâu cũng dính với nhau. Nhưng từ ngày Jung Jihoon đổ bệnh, người ta cảm tưởng chỉ còn một mình Park Dohyeon tồn tại trên cuộc đời này vậy. Han Wangho dành phần lớn thời gian để đau buồn, thậm chí còn phải xin bảo lưu chương trình học vì sức khoẻ tâm lý không ổn định. Hằng ngày chỉ có mình Dohyeon đến trường, hết tiết lại lủi thủi ra về. Nhiều lần Park Dohyeon đã muốn đến bên an ủi anh nhưng rồi lại thôi. Cậu cảm thấy như mình đang lợi dụng quãng thời gian nhạy cảm nhất của Wangho mà cướp anh khỏi Jihoon.
-Cậu thích anh Wangho à? -Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Jung Jihoon thẳng thắn đặt vấn đề với Park Dohyeon.
Bàn tay gọt táo của Dohyeon hơi khựng lại, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt:
-Tôi thề là mình không làm điều gì có lỗi sau lưng cậu cả, Jihoon à.
Jung Jihoon hơi trừng mắt đánh giá biểu cảm người kia một vòng sau đó nhanh chóng bật cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không tránh khỏi vài tia đau thương.
-Tôi luôn biết cậu thích anh Wangho, dường như là thích anh ấy trước cả tôi nữa.
-Hừm... Tôi thật sự đã từng nghĩ giá mà khi đó anh Wangho thích cậu chứ không phải tôi thì có lẽ bây giờ anh ấy sẽ bớt khổ sở hơn chăng?
Cuộc đời là như vậy đấy, có người không giành được thì tiếc nuối mà giành được thì lại ân hận. Jung Jihoon cay đắng ngẫm nghĩ.
-Wangho anh ấy thật sự hạnh phúc khi yêu cậu, Jihoon à. -Park Dohyeon thừa nhận ghét phải nhìn người mình thích thầm vui vẻ bên người khác nhưng đã có một giây phút nào đó, cậu nghĩ thật may vì người đó là Jihoon.
Jung Jihoon có hơi bất ngờ với lời đầu hàng yếu ớt này của người bạn thân lâu năm, khoé miệng không tự chủ mà hơi nhếch lên để lộ răng nanh của mình:
-Aaaa Park Dohyeon, tôi thật sự an tâm rồi. Sau khi tôi rời đi vẫn sẽ có người yêu thương anh ấy thật lòng.
Ngày Jung Jihoon mất là vào một ngày mùa xuân, trời đổ cơn mưa lớn. Han Wangho đứng lặng lẽ ở một góc ngắm mưa. Mưa xuân đáng lý sẽ không xối xả như vậy, nhưng cơn mưa này dường như là cuồng nộ, không biết vô tình hay cố ý muốn phá vỡ bầu không khí tang thương.
-Jihoonie, có phải em không?
Han Wangho đứng dưới mái che, giọng run run đưa tay ra hứng lấy vài giọt mát lạnh. Đáp lại anh chỉ là tiếng rào rào của cơn mưa.
-Jihoonie có phải biết anh thích mưa nên mới...nên mới...
Han Wangho lại bật khóc nức nở, trái tim anh giờ khắc ấy như bị ai đó nắm lấy mà bóp nghẹt:
-Jihoon ơi, anh không thở được... Anh nhớ em lắm Jihoon ơi...
Lần này đáp lại anh không còn là tiếng mưa nữa mà là cái ôm chặt cứng của Park Dohyeon. Vai Dohyeon rất rộng, lúc nào cũng đem đến cảm giác an toàn cho người khác.
Vai của Jihoon cũng thế.
Han Wangho dường như không thể thoát khỏi việc luôn nhìn thấy bóng dáng của Jihoon trên người Dohyeon. Anh biết mình rất ác độc khi cố gắng coi người khác là thế thân cho em ấy, nhưng cũng không tài nào dừng lại được dòng suy nghĩ ấy của mình.
—--
Han Wangho từ chối lời tỏ tình của Park Dohyeon vào năm ba đại học. Sau khi bị Wangho từ chối với lý do anh không thể ngừng nhìn thấy hình ảnh Jihoon trong cậu, Dohyeon vẫn ở bên và chăm sóc anh hằng ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Vì bảo lưu một năm, Wangho phải đi học cùng khoá với Dohyeon, đứa em trai này lại quay trở lại làm cái đuôi nhỏ theo sau anh ở bất cứ ngóc ngách nào trên trường. Lần này khác ở một chỗ đó là người ta không bao giờ có thể nhìn thấy con mèo lớn đi cùng hai người họ nữa rồi.
-Dohyeonie muốn ăn gì? -Sau khi cả hai người cùng nhau chạy dưới mưa đã quyết định tấp vào một quán ăn nhỏ ven đường.
-Cái gì anh Wangho thích, em đều thích. -Dohyeon vừa cười vừa nắm lấy tay anh mà sưởi ấm. Từ sau khi bày tỏ tình cảm với anh, cậu không còn giấu giếm sự động chạm thân thể giữa hai người.
Đây là lần đầu tiên Han Wangho nhận ra điểm khác biệt giữa Dohyeon và Jihoon. Nếu là trước kia anh hỏi Jihoon câu này, em ấy sẽ ngay lập tức sáng mắt lên và gọi cả một bàn đồ ăn trong vui vẻ, sau đó mè nheo bắt anh trả tiền.
Dohyeon trưởng thành hơn em ấy. Wangho đã nghĩ như vậy.
Xúc cảm ấm ấp từ bàn tay to lớn của người nọ làm Han Wangho giật mình tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ. Anh ngại ngùng rụt tay lại:
-Được rồi, vậy anh gọi món nhé.
Dohyeon ỉu xìu lưu luyến nhìn vật thể vừa rút lại kia, mím môi không nói gì. Park Dohyeon trước giờ luôn là như vậy, luôn lặng lẽ và âm thầm ở bên cạnh bảo vệ người mình yêu. Cho dù người ấy chưa từng một lần nhìn về phía cậu, cậu cũng không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra thất vọng.
Về phương diện này, Han Wangho lại bất chợt thấy Dohyeon khác với Jihoon. Nếu là Jihoon, em ấy sẽ ngay lập tức nói ra hết những ấm ức và bắt anh dỗ dành.
Cứ như thế, Han Wangho cảm thấy niềm tin của mình đang bị lung lay. Anh không còn thấy Dohyeon giống với Jihoon nữa.
—--
Nỗi đau mất mát dường như chưa bao giờ nguôi ngoai trong Han Wangho. Nhưng thật may rằng vẫn luôn có một Park Dohyeon ở đó.
Vài tháng trở lại đây, chứng rối loạn lo âu của Han Wangho ngày càng trở nên trầm trọng. Mỗi ngày anh chỉ chợp mắt được vài tiếng, thường xuyên phải trải qua cảm giác bất an, lo sợ đến ngạt thở.
-Tại sao giờ này em không đi học mà lại ở đây? Đã là năm cuối rồi đấy.-Han Wangho nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chẳng còn chút sức sống nào, y hệt với khuôn mặt hai năm trước chứng kiến Jung Jihoon ra đi.
-Em lo cho anh nên đã nghỉ vài buổi. Em không sao đâu.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào người thiếu niên nhỏ tuổi giờ đây đã chững chạc hơn rất nhiều. Đôi mắt vì mệt mỏi mà thâm quầng, râu mọc lún phún dưới cằm không có lấy cả thời gian cạo. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một xúc cảm khó tả, khoé mắt theo bản năng mà phiếm hồng, dường như lại sắp khóc.
-Sao vậy anh? Anh lại nhìn thấy Jihoon hả?-Dohyeon gần như là hoảng loạn. Hai năm qua, những ánh mắt Han Wangho trao cho mình, cậu biết đó chỉ đơn giản là anh nhìn thấy Jihoon ở trên người cậu mà thôi. Cho nên lần này chứng kiến anh rưng rưng khi nhìn mình, trong lòng Dohyeon chợt cảm thấy vô cùng cay đắng.
Han Wangho không trả lời mà bật khóc như một đứa trẻ. Đến giờ khắc này, Park Dohyeon đã không giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng dùng một tay lau đi những giọt lấp lánh trên khuôn mặt anh, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng anh, liên tục trấn an rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
-K-không phải Dohyeon à...Anh không nhìn thấy Jihoon nữa. Anh chỉ nhìn thấy mình Dohyeonie thôi.
Cơ thể Park Dohyeon bỗng đông cứng lại khi nghe được thanh âm từ người trong lòng, giương đôi mắt bất ngờ nhìn về phía anh trai nhỏ. Dường như là đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
-Anh nhìn thấy Dohyeonie vì anh mà cực khổ, anh đau lòng lắm. Có lẽ là anh yêu Dohyeonie mất rồi.-Han Wangho càng nói càng khóc lớn, đây là lần đầu tiên anh bộc bạch lòng mình sau khi Jihoon rời đi.
Park Dohyeon ban đầu là không tin điều đang diễn ra trước mặt mình, sau đó lập tức ôm chặt anh vào lòng, như cái cách cậu ôm anh dưới cơn mưa năm ấy. Lần này Han Wangho vẫn cảm thấy bờ vai Dohyeon vững chãi như thế, nhưng anh đã không còn nghĩ về Jihoon nữa. Có lẽ đã đến lúc anh buông bỏ nỗi đau âm ỉ ấy của mình lại và tiếp tục bước đi chăng?
-Em vẫn luôn chờ một ngày anh mệt mỏi quá sẽ quay lại phía sau và nhận ra em. Em yêu anh nhiều lắm.-Dohyeon thì thầm.
-----
-Anh ơi, đã chuẩn bị xong chưa? Khoảng vài tiếng nữa xe sẽ đến.
-Dohyeonie chờ anh một chút.- Han Wangho đang sắp xếp lại một vài món đồ trước khi cùng Park Dohyeon chuyển đến sống ở một thành phố mới.
Sau khi tốt nghiệp, Han Wangho và Park Dohyeon đã cùng xin vào làm chung ở một công ty và tích cóp được một khoản kha khá. Ngay khi nhận được lời mời đến làm việc ở một chi nhánh khác tốt hơn, hai người đã lập tức đồng ý bàn giao lại công việc cũ cho các thực tập sinh và lên đường tìm kiếm cơ hội mới. Hôm nay là ngày cuối cùng Han Wangho ở lại thành phố nơi anh từng sinh ra và lớn lên này, cho nên anh muốn dành chút thời gian để dọn dẹp lại căn gác xép đã lâu không động đến của mình. Bỗng nhiên, đôi mắt Han Wangho va vào một hộp đựng đồ nho nhỏ nằm lặng im ở phía trong cùng của căn gác, ngoại hình của nó vì bị thời gian lãng quên mà phủ lên mình một lớp bụi dày. Khi anh tò mò mở ra, ngay lập tức một lá thư với phong bao màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt. Bàn tay Han Wangho chợt cứng đờ lại, bất ngờ đến độ đánh rơi cả chiếc hộp đang cầm gây ra một tiếng động lớn, đôi mắt vì mất tiêu cự mà nhìn vào hư không. Đến tận ngày hôm nay Han Wangho vẫn nhớ rất rõ, lá thư ấy là lá thư cuối cùng anh gửi đến Jihoon, bức thư mà có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không thể quên được.
"Thư gửi em Jihoon,
Em ở nơi xa có lẽ đã tìm được cuộc sống mới của riêng mình rồi đúng không? Một cuộc sống mà không còn bất cứ sự khổ đau hay bất công nào.
Anh ở đây luôn nhớ về em như một ánh dương toả sáng, như một may mắn mà cuộc đời anh nhận được.
Anh yêu Jihoon rất nhiều. Kể cả khi em rời đi, anh vẫn dốc hết ruột gan để yêu em. Nhưng anh biết đã đến lúc phải chôn vùi đoạn tình cảm này xuống thật sâu, để nó hiện diện như một phần ký ức tươi đẹp từng xuất hiện trong cuộc đời anh và bước tiếp. Anh biết Jihoon sẽ hiểu cho anh mà.
Park Dohyeon là người rất tốt, em ấy sẽ chăm sóc cho anh nên em không cần phải lo lắng nữa đâu. Từ nay hãy chỉ sống trong hạnh phúc thôi Jihoon nhé?
Anh mỗi đêm đều chắp tay cầu nguyện mong rằng kiếp sau nhân duyên cho phép anh được gặp gỡ em một lần nữa.
Từ anh Wangho của em,
Luôn yêu Jihoon rất nhiều."
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro