8.
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, nhấc đầu khỏi vai anh, hắn bày ra khuôn mặt của người sắp khóc, mắt còn rưng rưng ngấn lệ.
"Jihoonie cậu sao đấy?!"
"Anh biết quan tâm em cơ à?!"
Mèo ta không để nước mắt tuôn lấy cánh tay gạt thẳng đi, nhấc người anh dậy bế xốc lên đưa về nhà cho anh một đêm đáng nhớ nữa.
Hắn tủi hơn phụng phịu giận dỗi trên giường, người đằng dưới vừa đau vừa phải cố tìm nguyên nhân làm hắn cáu lên là gì.
Nhưng nguyên nhân đang nằm ngay dưới Jeong Jihoon đấy thôi, hắn cáu, cáu vì anh quá lạnh nhạt, cáu vì đến cơ hội tìm hiểu đường đường chính chính hắn cũng không có, cáu vì cái danh phận anh cũng không cho.
Ngoài mặt thì anh cứ bảo đối tác kinh doanh, nhưng đâu có đối tác nào lăn giường cùng nhau đâu anh ơi?
Qua lại với anh mà cứ phải lén lút, cảm giác như là tiểu tam mặc dù chẳng có chính thất. Ngoài làm thoả mãn anh ra hắn chẳng được làm gì khác, toàn phải chủ động tìm cách tiếp cận.
Những ngày tháng sau ấy, Jeong Jihoon được coi là bạn tình đúng nghĩa của Lee Sanghyeok. Những lúc say chỉ cần gọi một cuộc sẽ có người đón, lúc chán chỉ cần nhắn một câu liền có hồng hài nhi sáu múi trên giường. Lúc tan làm lúc nào cũng có giám đốc công ty cách hai khu phố đến đón, không cần đi xe riêng nữa, thậm chí còn chẳng cần gọi một cuộc hay nhắn một câu.
Anh tận hưởng mối quan hệ trong bóng tối này với hắn, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nhưng chẳng cần sự xác định rõ ràng. Sáng kí hợp đồng, tối kí dấu hickey, rất vừa ý ban đầu của Lee Sanghyeok.
Hắn thì ngược lại, luôn mang khao khát được đặt tên cho mối quan hệ với anh, muốn được công khai, được đường đường chính chính nắm tay anh đi dạo phố, muốn được yêu đương nghiêm túc chứ không chỉ đơn thuần là bạn tình của anh.
Nói Lee Sanghyeok không có chút tình cảm nào với Jeong Jihoon thì lại hơi quá, anh với cậu lăn giường cũng hơn ba tháng rồi, làm gì có chuyện không nảy sinh cảm giác? Anh cũng là con người mà.
Nhưng Lee Sanghyeok thích sự mập mờ, hơn nữa nếu Jeong Jihoon không mở lời, vậy đồng nghĩa với việc hắn cũng thích mối quan hệ hiện tại, ít nhất thì anh cho là như vậy.
Trai bóng rổ Jeong Jihoon thời cấp 3 từ khi mới vào trường đã nổi tiếng vì đẹp trai và tai tiếng, hắn đã tự tin rằng cả trường ai cũng biết đến mình cho đến khi chạm mặt anh học bá toàn trường.
Hôm ấy anh đi qua thư viện, tay vẫn cầm cuốn sách đọc chăm chú, đi ngang bên cạnh đường biên sân bóng rồ lúc đám cùng khối hắn đang chơi. Lúc quả bóng đập vào bảng rồi lao về phía anh, hắn là người đã đỡ nó, Jeong Jihoon nhớ như in gương mặt được nắng vàng chiếu vào ấy. Thật sự là nghiêng nước nghiêng thành mà.
'Anh có sao không?'
'Không, cảm ơn cậu.'
Anh chỉ dừng cuộc hội thoại ở bốn chữ ấy mặc cho Jihoon có ngơ ngác chưa kịp nói thêm gì, anh có lẽ cũng chẳng đoái hoài xem đứa nhóc đó là ai. Tất cả những gì anh làm là cúi nhẹ một cái rồi bước đi, hành động, mùi hương, khí chất, thân ảnh, mọi thứ về anh như thu gọn vào tầm mắt rồi in sâu vào tâm trí Jeong Jihoon từ ấy.
Nam châm trái giấu thì hút nhau, kẻ tai tiếng như Jeong Jihoon vậy mà lại bỏ qua hàng tá bức thư tình chỉ để theo đuổi một người mà chưa ai từng thành công, người ấy quá hoàn hảo, là thần, là cấm kị.
Nếm xong cậu mới biết, anh thật sự là trái cấm. Mọi thứ thuộc về Lee Sanghyeok đều cuốn hút, đều ngon ngọt khiến Jeong Jihoon ăn một lần liền muốn tiếp tục, như một con nghiện thực thụ.
Hồi ấy ngắm một lần là nghiện, giờ thì chơi một lần là muốn thêm. Cơ mà thật sự, hắn muốn được nghiêm túc ở trong mối quan hệ chính thống công khai với anh chứ không phải kiểu quan hệ này.
Hàng ngày anh đi ngoại giao với đối tác khác, uống rượu với người ta, niềm nở tiếp đón làm hắn nhìn mà nổ đom đóm mắt. Cơ mà ghen cũng có ghen được đâu? Jeong Jihoon của hơn ba tháng trước đã nói với Park Dohyeon lúc ấy là 'không có danh phận để ghen', giờ chính hắn lại rơi vào hoàn cảnh tương tự, tức gần chết.
Nhưng anh ơi, mình đang ở cái thế hèn, mình là người hèn thì sao mà mình nói được đây? Càng nghĩ càng tức, gọi Lee Sanghyeok đi 'ngủ' tiếp. Không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp mở điện thoại lên nhắn cho anh.
Jeong Jihoon: [Không biết hôm nay người đẹp có hứng không?]
Lee Sanghyeok: [Trùng hợp thật, đang định nhắn cậu.]
Jeong Jihoon: [Gửi định vị, em đón anh.]
Lee Sanghyeok: [Đã gửi vị trí hiện tại]
Hôm nay Lee Sanghyeok lại uống rượu một mình, Han Wangho từ sau khi có bồ liền ít lui tới bar lạ hẳn, tối ngày chỉ quanh quẩn quán của Park Dohyeon.
Hắn đến đón anh về nhà như thường lệ, trên đường đến đón hắn còn tiện tay nhấn gọi Park Dohyeon.
"Ê cu, lúc đấy mày tỏ tình anh Wangho kiểu gì thế?"
"Đếch biết, tao nhìn thẳng vào anh rồi có gì nói đó."
"Đm nói như nói ấy, mày nói xem, Sanghyeokie có muốn yêu đương chính thức với tao không?"
"Cái này....phải hỏi chính chủ, hoặc bạn thân chính chủ, anh nhỉ?"
Nghe hai chữ cuối ngọt xớt mà hắn muốn trào ngược dạ dày nôn sạch ra ngoài. Han Wangho ở đầu dây bên kia thay Park Dohyeon cất giọng.
"Theo anh mày nghĩ thì chắc có đấy. Làm gì có chuyện ngủ với nhau hơn ba tháng mà anh ấy lại không có cảm giác?"
"Đm nói rõ hơn xem nào, ban nãy đi ăn trưa với đồng nghiệp hơn năm đứa thấy anh ấy đang cười cười bắt tay đối tác, thằng đó trông còn cao ráo trong như tập gym ấy! Anh ấy còn gắp một miếng cá vào bát nó cơ!"
"Đối tác cao ráo đi ăn với Lee Sanghyeok...Choi Hyeonjun á?! Thằng bé đang ở công ty tao, sắp qua bên đó làm việc rồi. Trao đổi nhân viên một chút ấy mà, mày khỏi lo."
"Đếch biết, trông đô hơn em."
"Chuẩn bài luôn. Mà hình như mày không giật slot trước có khi thằng bé được chọn đấy, tại có lần ảnh khen thằng bé đẹp trai trẻ trung các thứ."
"Đệch, ảnh có khen gì em không?"
"Đé-"
Han Wangho chưa dứt câu, Jeong Jihoon đã cúp máy mặc kệ cho đầu dây bên kia có chửi thề bao nhiêu câu, đằng nào hắn cũng có nghe được đâu?
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro