7.
Han Wangho bật cười, cậu gắng gượng rút tay ra khỏi bàn tay gã, đưa lên xoa lấy mái tóc mềm thân quen của người bên cạnh. Chưa kịp để gã nói gì thêm, cậu nghiêng người đáp một nụ hôn phớt đầu tiên lên môi của Park Dohyeon.
Mắt cậu hé mở, nhìn người đang ngạc nhiên bằng đôi hàng mi chứa đầy ẩn tình rồi dứt khỏi môi gã.
"Nói sai rồi Park Dohyeon. Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người đầu tiên đưa anh về đấy."
Trên thực tế, gã còn là người đầu tiên yêu cậu, chỉ là cả hai đều không biết. Park Dohyeon yêu cậu trước cả khi biết cậu tên gì, Han Wangho phải lòng gã trước cả khi biết gã tên gì.
Một người vì tình cờ được cho mượn ô giữa cơn mưa rào mà ở lại hàng ngày để ngóng trời mưa, để được đưa người kia về.
Người còn lại vì chiếc ô luôn nghiêng về phía mình làm ướt vai áo người kia mà treo ngược búp bê cầu nắng để trước cửa sổ phòng ngủ.
Vô tình, Park Dohyeon và Han Wangho bước vào đời nhau, làm nhau rung động dưới cơn mưa ấy. Vô tình, họ trở thành tình đầu, nụ hôn đầu của nhau.
Vô tình, họ trở thành điểm dừng cuối cùng của nhau, không cần bước tiếp để tìm thêm một ai nữa.
"Tỏ tình muộn quá đấy Park Dohyeon, em định đợi anh yêu thêm bao nhiêu người nữa đây?"
"Không cần yêu thêm ai nữa, yêu em là đủ rồi Han Wangho ạ."
Park Dohyeon gạt qua mười vạn câu hỏi vốn luôn muốn hỏi cậu, áp hai bàn tay vào má cậu như để cảm nhận người kia, cảm nhận rằng hiện tại không phải mơ, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập hay thân nhiệt của người đối diện.
Gã vụng về đặt thêm một nụ hôn vương hơi cồn lên môi cậu rồi tò mò mở mắt dán chặt lên khuôn mặt mĩ nhân để dò xét. Gã sợ rằng cậu sẽ không thích nụ hôn này.
Hiểu rõ cảm giác của người kia, cậu câu tay qua cổ gã, đặt lên khoé miệng một nụ hôn ngắn ngủi nhưng vẫn không che dấu được sự ngập ngừng thiếu kinh nghiệm.
"Không sao đâu, anh để dành cho Dohyeonie hết đấy."
Nhận được câu đồng ý, gã ôm chầm lấy Han Wangho, vật xuống ghế khiến người kia mấy đà nằm gọn trong lòng gã. Bông hoa đẹp nhất đang nằm trong thân thể gã, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.
Nhưng lần này, không phải lấy danh nghĩa bạn bè.
Gã có danh phận mới vừa ôm vừa hôn chóc lên mũi lẫn má cậu mấy cái cho thoả. Park Dohyeon muốn nói với cậu từ rất lâu rồi, nói rằng gã thích cậu lâu thế nào, nói rằng cái confession '100 điều tại sao mình thích Han Wangho' đó là do gã viết, nói rằng gã muốn ôm cậu, hôn cậu nhiều thế nào.
Nhưng khi tất cả những điều ấy chẳng thể nói thành lời, Park Dohyeon dùng nụ hôn để truyền tải chúng đến nơi Han Wangho.
Người ta thường nói rằng, những điều không thể nói thành lời sẽ được truyền đến trái tim người kia qua những nụ hôn.
Ấm áp từ nơi lồng ngực trái lẫn bờ môi còn hơi khô do lười tô son dưỡng cứ thế truyền đến chỗ Han Wangho, cậu từ hiểu rằng từ nay về sau sẽ không làm môi gã khô nhiều như vậy nữa. Lồng ngực Park Dohyeon áp sát cơ thể Han Wangho, cho anh cảm nhận từng nhịp đập, từng dây phút của thực tại đều không phải tưởng tượng.
"Anh ơi, từ này chỉ trêu mỗi em thôi nhé?"
"Ừ, trêu em thôi."
Mặc dù trước giờ chưa từng trêu Park Dohyeon nhiều bằng một phần mấy tên cậu thường trêu, nhưng hiện tại đã nghiêm túc cùng nhau rồi, trêu một chút cũng không sao.
"Thế bartender ban nãy có đẹp trai không? Có đẹp trai hơn em không?"
Vừa có danh phận, gã lập tức dùng nó để đôi co với cậu.
"Không đâu, em là đẹp trai nhất. Bạn trai anh đẹp trai nhất."
Đánh vào trúng trọng điểm, Han Wangho trong một đòn đã hạ gục Park Dohyeon. Giờ có lẽ gã chết cũng không còn nuối tiếc.
"Về nhà không?"
"Được."
Không cần nói rõ cậu cũng tự hiểu về nhà nào, dường như nhà cậu đã không còn được dùng nữa rồi, dạo này Han Wangho cứ như đã dọn về ở chung với Parn Dohyeon.
Gã biết anh thích chơi LoL và TFT thậm chí còn mua thêm một dàn PC đặt cạnh dàn của mình trong phòng ngủ. Phòng Dohyeon rộng, có thể kê giường vào góc để chỗ cho hai cái máy tính thêm hai cái ghế chuyên dụng để ngồi cho êm.
Han Wangho có lần đã nói muốn trả tiền cho máy của mình nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cậu 'không cần đâu, coi như em tặng anh' của hồng hài nhi.
Trở lại chỗ của Lee Sanghyeok, anh thật sự rất khó xử khi bị hồng hài nhi kẹp thế này.
"Cậu Jeong, thả ra. Tôi muốn về."
"Chờ chút em đưa anh về..."
"Cậu biết nãy giờ tôi và cậu gọi bao nhiêu rượu rồi không?"
"Anh say à?"
Hắn dùng ánh mắt đẫm nước nhìn anh, như mèo cam nhỏ đang chịu ấm ức muốn được vỗ về. Lee Sanghyeok lúc này quay lại đằng sau mới nhìn rõ khuôn mặt Jeong Jihoon, anh động lòng rồi.
Anh ngồi quay hẳn lại hai chân phải tạm gác lên hai bên đùi hồng hài nhi, tay đưa lên vuốt mặt hắn.
"Sao thế?!"
Hồng hài nhi trực tiếp gục xuống vai anh, ôm anh vào lòng. Bartender chạy ra dọn dẹp sạch đống cốc rồi chạy thẳng khỏi quán, khoá cửa để lại ánh đèn mập mờ nơi góc khuất.
Trong quán giờ đây chẳng có ai cả, chỉ mình anh và hắn.
"Em đã nói em đưa anh về mà. Anh có không say em cũng đưa anh về."
"Rốt cục cậu Jeong bị làm sao thế?!"
Tay người nhỏ tuổi lại càng siết chặt hơn, miệng còn cắn nhẹ cổ anh một cái, cắn lên vết hickey đỏ nhạt đang dần mờ đi trên làn da trắng mịn.
"Một câu cậu Jeong, hai câu cậu Jeong, anh gọi em là Jihoon không được hả? Em muốn được gọi là Jihoonie!"
Thể loại đối tác kinh doanh gì vậy? Lee Sanghyeok ngập ngừng nhưng cũng đành thoả hiệp, dỗ dành con mèo béo đang siết chặt mình.
"Được rồi, c- Jihoon bình tĩnh."
"Đêm nay, em qua đêm ở nhà anh."
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định đấy. Jeong Jihoon nhà ta nhịn cũng nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro