Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Han Wangho chìm trong sự nuông chiều của Park Dohyeon như lẽ thường, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Park Dohyeon hẹn hò và kết hôn, bởi có lẽ cậu đã quá quen với một Park Dohyeon không biết gì ngoài cậu rồi.

Han Wangho cũng không ghét bỏ, cậu ngược lại tận hưởng sự yêu chiều, tận hưởng đặc quyền độc nhất vô nhị này. Tình yêu chính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc đời Han Wangho, Park Dohyeon cũng vậy.

Nhưng gã không đơn thuần là gia vị như những người bạn trai trước đó của cậu, mà là nguyên liệu cao cấp khiến cuộc đời Han Wangho thú vị hơn bao giờ hết.

Han Wangho thích Park Dohyeon, thích sự nuông chiều, thích dáng hình cao, thích cái tên, thích tất cả mọi thứ của gã. Giờ đây, Han Wangho đã hoàn toàn sống theo chủ nghĩa "đã có Park Dohyeon, cần gì hơn?" rồi.

Cậu chìm trong ngọt ngào, đắm trong nuông chiều. Cậu càng thích, gã càng chiều, gã thích được chiều cậu. Gã muốn cậu dựa dẫm hoàn toàn vào gã, muốn chăm cậu đến từng chi tiết nhỏ nữa.

Để rồi cậu không dựa được vào ai khác, chỉ muốn dựa vào mỗi gã. Sẽ chẳng ai chăm cậu được như gã đã làm, gã vô cùng thoả mãn khi nghe những lần đi ăn không có người lau miệng, những lần đi chơi không có người xách đồ,...

Nói ngắn gọn, Park Dohyeon rất thích cảm giác được so sánh để rồi nhận ra bản thân ăn đứt mọi tên bạn trai của Han Wangho.

Gã có muốn đến với cậu không? Muốn điên lên được ấy. Gã kháo khát tình yêu từ cậu, khao khát cái ôm, cái nắm tay, có khi còn nhiều hơn thế. Nhưng Han Wangho nào có biết? Kẻ thì thể hiện rõ tình cảm, người thì không nhìn thấy.

Còn cậu, cậu có muốn đến bên gã? Đằng này cũng vậy thôi, cũng khao khát có được tình cảm của người kia. Gã luôn là ngoại lệ trong mọi trường hợp của cậu. Nhưng khổ nỗi, gã yêu vào xong bị mù, mù đến mức không nhìn thấy tình cảm người kia dành cho mình.

Rõ thì rõ ràng như ban ngày, nhưng vừa hay, hai người như bị loạn thị không đeo kính. Là thích nhau nhưng chưa hẹn hò, ai cũng biết là do họ hèn.

Tan làm, Park Dohyeon đón Han Wangho đến quán, Lee Minhyeong đã đến đó từ trước và đang chuẩn bị. Phía quầy bar ngay gần là bóng dáng nhỏ thấp quen thuộc của Ryu Minseok đang đung đưa đôi chân, tay cầm một ly cocktail loại nhẹ nhâm nhi.

Lee Minhyeong ngoài làm trưởng phòng còn biết sáng tác nhạc, chơi đàn. Vì là chỗ anh em thân thiết nên Park Dohyeon thường mời Lee Minhyeong về chơi cho quán.

Cậu vừa đặt người xuống ghế sofa của quầy VIP giành riêng cho mình đã vội vã gọi một ly absinthe loại 70%, gã vốn định pha cho cậu nhưng sau cùng lại gọi thêm bartender khác để ngồi cạnh người thương.

"Dohyeonie, anh lạnh."

Cậu thừa biết bên trong quán bar này có hệ thống sưởi, chẳng thể nào lạnh được, nhưng Park Dohyeon chưa bao giờ bóc trần anh, ngược lại còn hiểu ý hùa theo.

Gã theo thói quen mở hai chân ra cho người đẹp ngồi vào giữa lọt thỏm vào cơ thể gã. Trông an toàn, ấm áp vô cùng.

Han Wangho ngồi một lúc thì tiếng nhạc của Lee Minhyeong vang lên, nó không du dương như tiếng đàn piano của Lee Sanghyeok nhưng lại mang lại cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng như mối quan hệ của cậu hiện tại.

Chỉ là thiếu đi một lời bày tỏ, mối quan hệ ấy vẫn chưa được đặt tên.

Những lần cậu yêu đương gã cũng ghen chứ, cảm giác trong lòng cứ như có sóng, có bão. Cơ mà chẳng có danh phận gì, lấy cớ đâu mà ghen?Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, dần trở thành nhạc nền cho cuộc nói chuyện của gã và cậu.

"Dohyeonie à, anh lại chia tay rồi."

"Ừm, không sao, rồi sẽ tìm được người khác."

"Dohyeonie có quen ai không?"

"Nếu anh thích em có thể tìm."

Nếu anh muốn một ai đó tốt, em biết vài người để anh có thể chọn, nhưng còn em thì sao? Em và anh, chúng ta ở bên nhau, anh thấy thế nào? Có khi còn có thể bền lâu đến mãi mãi ấy.

"Ừm, mà thôi. Anh chán yêu đương rồi."

Không cần tìm đâu Dohyeonie ạ, vì người đó đang ở trước mắt anh rồi. Thật sự, thật sự rất muốn ở bên em nhưng anh sợ chẳng thể nói, sợ em không thích, sợ mất đi mối quan hệ này. Anh không muốn mất em.

Nghe xong câu ấy Park Dohyeon như thở phào nhẹ nhõm được đôi phần, gã vòng tay ôm qua vai người trong lòng mình, đưa mũi xuống hít hà hương dầu gội quen thuộc.

Anh ấy thơm thật đấy, lúc nào cũng thơm.

Han Wangho và Park Dohyeon làm vậy quen rồi, cậu biết rõ ngay cả khi bản thân chưa xịt nước hoa hay vừa tan làm sau đống công việc khiến bản thân trông bết bát thì gã vẫn luôn ôm cậu như vậy thôi.

Nhưng anh vẫn luôn cố để trở nên thật thơm, để em lúc nào cũng muốn ôm anh.

Han Wangho buông thả theo dòng nhạc, chờ mãi không thấy rượu ra cũng có chút khó chịu, cậu thèm cồn lắm rồi, cả ngày nay mệt mỏi vì đống công việc cho dự án sắp tới của công ty khiến cậu chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mà thư giãn đêm nay.

Chàng bartender đặt xuống trước mặt Han Wangho cốc rượu mang màu lục quen thuộc, xong quanh còn có khói từ đá khô bên cạnh đĩa.

"Xin lỗi anh, hôm nay chỉ còn 85 thôi, hết 70 mất rồi! Anh có muốn uống loại khác.."

"Không cần đâu, cậu pha gì tôi cũng uống, chàng đẹp trai ạ."

Cậu cười mỉm nhìn thẳng vào người pha chế, chàng nhân viên đỏ mặt vì bị trêu nhìn người đẹp rồi cúi đầu chạy tọt vào trong quầy lau cốc, chàng chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ dám nhìn vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy lần hai.

Bởi ông chủ - người đang bao bọc trọn vẹn thân mĩ nhân vừa tặng chàng một viên đạn xuyên thủng tâm can đến từ đôi mắt đằng sau mắt kính cận thường đeo kia. Phải rồi, đâu ai đặt chân vào nơi đây mà dám chạm vào hay làm phật lòng Han Wangho của gã đâu?

Đúng lúc đang đưa cốc rượu lên miệng thì anh đặt mình xuống ghế, bên cạnh còn có Jeong Jihoon. Tối ấy anh mặc một chiếc sơ mi với cà vạt, có vẻ đã bớt đi vài phụ kiện sau khi tan làm, trên vai còn khoác một chiếc vest ngoại cỡ tối màu.

Jeong Jihoon cững mặc sơ mi, cà vạt và quần vừa hay trùng màu chiếc vest Lee Sanghyeok đang mặc. Han Wangho dễ dàng để ý được điều ấy, chưa kịp mở miệng ra đã bị chặn họng.

"Anh bị bám đuôi."

"Hả?"

Park Dohyeon cũng ngơ người nhìn cả hai, thằng độc thân kia sao lại đi cùng giám đốc công ty T vậy? "Thằng độc thân" được nhắc đến cười híp mắt tựa vai vào anh.

"Nói gì thế? Người ta có lòng tiện đường đón anh tan làm mà?"

"Cậu Jeong, có ai tiện đường đi hỏi thư kí của đối tác về lịch trình và kế hoạch của họ không?"

"Vì muốn biết anh rảnh khi nào để cùng đi chơi, cũng muốn đón anh hàng ngày."

Cái không khí sến súa ba xu gì đây? Han Wangho nhìn không nổi mà.

"Cậu Jeong, tôi đã nói rồi, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là đối tác làm ăn, hôm đó cũng chỉ là chút sai lầm, mong cậu đừng quá phận."

Xem ra con đường chinh phục trái tim anh còn dài lắm.

Nhưng không sao, cái gì càng khó có được, Jeong Jihoon lại càng khao khát để với lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro