4.
Han Wangho lười biếng nhấc điện thoại của Lee Sanghyeok. Đúng là chuyện tỉ năm có một, không phải dịp công tác nhưng anh lại ở khách sạn, hơn nữa lại còn có giọng của Jeong Jihoon, không lẽ lại là lần đầu?
Cậu hóng hớt nhanh chóng bật dậy rồi lay Park Dohyeon theo.
"Em rảnh không? Chở anh đến khánh sạn A. Chúng mình đi đón Lee Sanghyeok."
Cậu hỏi câu hỏi đã định sẵn câu trả lời. Park Dohyeon có thể không rảnh với người khác, nhưng với Han Wangho gã luôn rảnh. Chỉ cần là đi cùng cậu, gã có phải phóng đi nửa bán cầu cũng được.
Hai chữ 'chúng mình' của Han Wangho không ngờ lại trở thành 'thính' đối với Park Dohyeon. Gã có thể đổ gục bởi hai chữ ấy ngay lập tức, bởi trước giờ trong chuyện yêu đương, cậu luôn chỉ dùng 'anh và em', 'anh với em', hay 'tớ và cậu',...
Người duy nhất được gọi bằng hai chữ chúng mình, chúng ta chỉ có Park Dohyeon mà thôi. Còn tại sao gã biết á? Đương nhiên vì khi yêu đương cậu vẫn thường kể cho gã, uống rượu ở chỗ gã như chưa có gì xảy ra mà.
"Không bận. Em xuống lấy xe trước."
Gã như thói quen đi thay đồ, tiện đường lấy vài bộ quần áo cho Han Wangho tiện tay chọn mặc luôn trên giường. Park Dohyeon rất biết chăm hoa, hoa cũng chỉ để mình Dohyeon chăm, nụ hôn môi chính thức cũng chưa từng trao ai khác.
Park Dohyeon vừa lấy xe vừa suy nghĩ về câu nói của Lee Sanghyeok hôm qua, gã cũng phần nào biết bản thân là ngoại lệ, nhưng nếu đã thích gã, có lẽ Wangho đã không hẹn hò với người khác. Hơn nữa cứ tận hưởng hiện tại, biết đâu gã tỏ tình cậu lại từ chối thì biết làm sao?
Gã đi xe đến trước mặt cậu, bước xuống mở cửa cho người kia như thói quen. Hoa cũng tận hưởng sự chăm sóc tận tình, bước vào trong ngồi lên chiếc ghế phụ êm ái chỉ mình cậu được ngồi, trong xe đã bật sẵn bài nhạc cậu thích nghe.
Park Dohyeon chăm sóc Han Wangho kĩ càng, Han Wangho thoả mãn tận hưởng sự nâng niu ấy. Cậu đến khách sạn, nhìn thấy Jeong Jihoon đứng cạnh Lee Sanghyeok liền nảy sinh nghi ngờ.
"A, Lee Sanghyeokie, anh đây có phải 'mất' rồi không?"
"Có những chuyện em không cần biết đâu Wangho. Tối đi uống chút đi."
"Hai ngày liên tiếp luôn? Duyệt! Đằng nào mai cũng là ngày nghỉ."
Người hôm qua vừa lấy được lần đầu của anh cay đắng nhìn anh trả lời cậu, hắn cũng chẳng can thiệp gì. Dù không công khai, không rõ ràng nhưng rõ ràng không phủ nhận là ngầm khẳng định còn gì, quá có lợi cho hắn.
Han Wangho nhìn thấy vệt hickey đỏ hồng trên cổ Lee Sanghyeok, họ nhẹ hai tiếng rồi cười cợt nhìn anh.
"Kéo cà vạt lên đi anh à, rồi đi thôi."
Anh ý thức được bản thân bị lộ tẩy, liền kéo cà vạt lên cao rồi chạy về phía cửa sau xe Park Dohyeon. Jeong Jihoon không quên nói ta đủ cho cả Han Wangho nghe.
"Nhớ nhắn tin với em nhé!"
Còn chút thắc mắc, Han Wangho khó hiểu nhìn Jeong Jihoon, trong mắt chứa đầy hoài nghi.
"Mày với anh ấy rốt cục..."
Hắn cười lộ răng nanh và má bư, đủ để cậu có được câu trả lời.
"Tóm lại đừng quá phận, anh ấy không trông đợi nhiều vào tình yêu nghiêm túc đâu."
"Ai nói trước được? Thay bạn trai như thay áo kiểu anh thì không nói, anh ấy còn chưa có cả tình đầu, tôi cũng không phải không có khả năng."
"Liệu hồn, làm anh ấy buồn thì biết tay."
"Tin hay không tuỳ anh. Tôi muốn đưa Lee Sanghyeok về, muốn nghiêm túc yêu đương với anh ấy."
Nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt hắn, cậu bán tín bán nghi ngoảnh đầu về phía xe. Nếu đây là diễn thì cũng chân thành quá rồi. Cậu tiến về phía ghế phụ, Park Dohyeon đã bước ra mở cửa từ bao giờ.
Anh ngồi trên xe đã mở máy tính xách tay bắt đầu làm việc từ khi ngồi xuống, công việc chậm trễ chút nào chắc anh hoảng loạn nguyên ngày mất.
Thả Lee Sanghyeok về công ty xong, giám đốc mới từ tứ lái trợ lí của mình về công ty H. Gã cố tình chạy đường vòng, một là để cậu nghe nốt mấy bài yêu thích, hai là ngồi cạnh cậu nhiều hơn.
Han Wangho biết gã đi đường vòng, nhưng đi cung đường này quá nhiều rồi, cậu cũng chẳng muốn bóc trần chuyện này. Cứ tận hưởng thôi, còn lại có Park Dohyeon lo.
Cậu chẳng bao giờ ghẹo gã quá nhiều, số lần ghẹo gần như đến trên đầu ngón tay. Mặc dù Park Dohyeon cũng là trai trẻ nhưng cậu không có hứng ghẹo, bởi đối với gã, cậu muốn nghiêm túc. Cả những lần khen gã đều là thật, chưa lần nào nói dối.
'Và em biết, em biết, em biết anh ta cho anh mọi thứ
Nhưng anh ơi, em chẳng trao những điều ấy cho anh được
Và em biết, em biết, em biết anh đã có tất cả mọi điều
Nhưng em lại chẳng có gì nơi này nếu thiếu anh'
Han Wangho thích bài nhạc, cậu chìm vào trong giao điệu của nó, ngân nga theo lời nhạc đã thuộc từ lâu. Park Dohyeon chìm vào dáng vẻ cậu, chìm vào giọng hát của cậu, chìm thật sâu vào ánh mát Han Wangho.
Cậu say mê điệu nhạc, gã say mê cậu.
Park Dohyeon cũng thích bài này, có lẽ vì Han Wangho thích nó. Nhưng cũng một phần vì nó quá đúng.
'Vậy nên, một lần cuối thôi
Em phải là người được đưa anh về
Một lần nữa thôi
Em hứa rằng em sẽ để anh đi
Thân ái à, em không quan tâm anh có người ta trong lòng hay không
Tất cả những gì em để tâm chỉ là anh tỉnh dậy trong vòng tay em
Một lần cuối thôi
Em phải là người được đưa anh về'
Cũng không hoàn toàn là nó đúng. Lời nhạc là lần cuối, nhưng với Park Dohyeon, gã muốn chở cậu về nhà, chở bao nhiêu lần cũng được. Lời nhạc nói rằng sẽ để anh đi, nhưng Park Dohyeon không thế, gã nhất định không để Han Wangho vụt mất.
Bài nhạc dần dần kết thúc, cũng là lúc Park Dohyeon đến hầm gửi xe công ty. Trước khi xuống, gã đưa cho cậu chiếc cặp hồi sáng để quên.
"Tối nay Lee Minhyeong đến quán em biểu diễn, anh nghe nhé? Em mời."
Hai chữ cuối hơi thừa thãi, bởi lần nào anh đến cũng chưa từng phải bỏ ra một xu. Han Wangho thích nơi mình được uống rượu miễn phí này. Mà có lẽ cả câu hỏi cũng thừa, bởi chưa lần nào Han Wangho từ chối lời mời của Park Dohyeon.
"Mấy giờ?"
"Tan làm em đón anh. Lee Sanghyeok tự đi được đúng chứ?"
"Ừm, vậy tan làm anh chờ em ở cửa công ty."
"Được."
Park Dohyeon không nhiều lời mở cửa xe ra, đi vòng sang bên kia mở cửa cho anh, anh thuận lợi bước xuống như thói quen. Anh vẫn biết cách mở cửa xe, nhưng có lẽ Park Dohyeon chăm anh quá kĩ khiến đợi ai đó mở cửa cho mình đã là thói quen mất rồi.
_______________
'And I know, and I know, and I know she gives you everything
But, boy, I couldn't give it to you
And I know, and I know, and I know that you got everything
But I got nothing here without you'
'So, one last time
I need to be the one who takes you home
One more time
I promise after that, I'll let you go
Baby, I don't care if you got her in your heart
All I really care is you wake up in my arms
One last time
I need to be the one who takes you home'
đoạn nhạc quen khoq?? 'One last time' của Ari nhaaa, sốp thấy bản gốc khá hay nhm bản đc áp trong chap là bản Ari x Coral Sea á, mng nghe thử i:)))
có thể dịch kh sát lắm nhm kiểu biến tấu lại ấy, idk. bạn nào không thích thì bỏ fic nhà sốp dần đi ha;) còn b nào thích thì sốp cạm ơn, iu các b nhièu
à đr chap sau có guke, thanh yên con đâu ra điểm danh tí nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro