3.
Thật ra ban đầu quan điểm yêu đương của Lee Sanghyeok là hẹn hò để tiến đến hôn nhân nhưng đột nhiên anh lại muốn trải nghiệm cảm giác tự do một chút, táo bạo một chút.
Và Jeong Jihoon đã được chọn trở thành tình một đêm của Lee Sanghyeok.
Bản thân anh cũng có loại nhu cầu kiểu đó, suy cho cùng thì anh cũng là con người mà. Vừa hay hắn là người nhu cầu cao, có khả năng thoả mãn anh mặc dù chưa đem lần đầu cho bất kì ai, ngay cả hôn.
Khác với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thông thạo chuyện đó nhờ phim ảnh, hồi trung học hắn đã không biết tự xử bao nhiêu lần trong lúc nghĩ về hình bóng của anh rồi.
Đến giờ anh vẫn là tượng đài hiện hữu rõ rệt trong mắt hắn, một tượng đài hắn khao khát được vẩy bẩn, khao khát nhấn chìm vào biển tình.
Cứng thì cứng thật, nhưng trong xe thật sự chứa không nổi hai người làm tình nên con mèo cam kia đành cố nhịn lái về khách sạn thuộc tập đoàn G.
Đến nơi, hắn bến thốc anh lên kiểu công chúa, anh trong cơn mê man cũng phối hợp tròng tay qua cổ hắn, đầu gục vào lồng ngực người kia. Hắn đã lấy áo vest đắp cho anh từ trước, một là che đi chỗ cần che, hai là để chống lạnh.
Lên đến phòng, Jeong Jihoon như phát điên lao vào hôn ngấu nghiến bờ môi trên giường, vừa giữ chặt tư thế vừa cởi từng cúc áo sơ mi ra cho anh. Tất cả đều bị lột sạch trừ chiếc quần nhỏ đang ướt của anh, trông bộ dạng bây giờ gợi tình vô cùng.
"A...mẹ kiếp Lee Sanghyeok, anh là lọ xuân dược biết đi đấy à?"
Vừa nói hắn vừa bỏ cả vạt lẫn quần áo của bản thân ném xuống giường. Nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da anh, gặm lấy đầu ngực anh, xương quai xanh rồi đến cánh môi mềm mỏng kia.
Giám đốc Lee thật sự biết chăm sóc bản thân kĩ lưỡng. Đúng là cực phẩm, là thiên thần sa ngã vào giường của Jeong Jihoon.
Thế này thì ai mà không thích cho được, dù là giám đốc hay học bá hệ cấm dục đều thật sự mang lại loại cảm giác kích thích không thứ thuốc nào có khả năng làm.
Jeong Jihoon muốn chiếm lấy Lee Sanghyeok, muốn biến anh thành của riêng, của một mình hắn thôi.
Bản thân Jeong Jihoon đã mang một thứ may mắn được sắp đặt, may mắn được vẩy bẩn sự trong trắng của anh. Nhiệm vụ của hắn phải là làm sao cho anh làm một lần sẽ nhớ, sẽ muốn tìm đến hắn tiếp.
Hắn mân mê cơ thể anh, từ từ từng chút một khám phát ra chỗ chưa ai từng chạm vào, kể cả chính chủ. Từng chút chứng kiến được biểu cảm và tiếng gọi chưa ai từng nhìn thấy, nghe thấy.
Jeong Jihoon phải biến thành ngoại lệ của thần cho bằng được.
Cảm giác vừa nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại kích thích khôn tả. Thêm tác dụng của thuốc khiến anh mê man vừa cảm thấy thoả mãn, vừa thấy có chút đau nhức nơi hạ thân.
Nhưng Lee Sanghyeok biết đó là Jeong Jihoon, là người có thể dựa vào. Bởi vì hắn đã hứa sẽ đưa anh về cơ mà. Anh bị chẳng phải kiểu dễ tin người đến thế nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon lại mang lại cảm giác có thể tin vào. Và anh cũng dựa vào hắn, chẳng biết bì lí do gì.
Anh câu tay qua cổ hắn, trao lên đó một nụ hôn phớt, áp nhẹ vào rồi dứt ra ngay sau đó. Hắn chưa nếm đủ ngọt liền cúi xuống tiến vào tận hưởng sự chủ động của anh.
Lần đầu sau gần ba mươi năm anh trải nghiệm cảm giác nhuốm mình trong nhục dục, là thứ cảm giác vừa thoải mái vừa kích thích đến lạ. Nếu làm với người khác anh sẽ thấy bẩn, nhưng lần này thì không, hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn hài lòng.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong tình trạng vừa thiếu ngủ, vừa đau eo. Được cái hắn biết đường thay ga và bế anh đi tắm.
Anh sốc toàn tập nhớ lại từng chi tiết đêm hôm qua, biết bản thân đã đi nhầm một bước rồi. Đối tác sáng hôm qua vừa kí hợp đồng, đêm qua đã 'kí' thêm một đống vết tích trên cơ thể anh.
Chuồn thôi, thật sự quá mất hình tượng rồi. Anh mặc quần áo đầy đủ liền chuẩn bị đi làm, còn chiếc đồng hồ trên bàn chưa kịp lấy, anh đành đi khẽ ra cạnh bàn ở bên giường lấy.
Đang chuẩn bị đi, một bàn tay đã vội ôm lấy eo anh kéo xuống giường ôm gọn trong lòng.
"Sanghyeokie, không phải anh định trốn tránh trách nhiệm đó chứ? Hôm qua cũng là lần đầu của em đó."
Anh mới là người bị đâm cơ mà? Vô lí. Hơn nữa hôm qua cũng là lần đầu của anh đấy nhé.
"Cậu Jeong mà vẫn cần tiền sao?"
"Ai bảo em cần tiền thế? Em cần anh."
"Cậu Jeong, tôi mong cậu nói chuyện nghiêm t-"
"Em đang nghiêm túc, là vô cùng nghiêm túc. Anh cũng rất hài lòng với em đêm qua mà, phải không?"
Hắn nói với anh miệng dí sát tai làm vành tai anh đỏ ửng như tố cáo chủ nhân của nó. Hắn không quên gặm lấy vành tai ấy đầy dụ dỗ.
"Anh biết anh không trốn khỏi em được mà, chúng ta mới kí hợp đồng đó."
Nói đến đoạn này, nếu không phải người trong cuộc nghe được có lẽ đã nhầm thành hai người mới kí giấy kết hôn quá.
"Nghe này, chuyện hôm qua là sự cố, chúng ta cùng qu-"
"Không thích. Sao anh không nghĩ đến chuyện tìm em mỗi khi có ham muốn nhỉ? Em cho anh tuỳ ý lợi dụng cơ thể này, thấy sao?"
"...."
Lời đề nghị rất hợp lí, vô cùng thích hợp với như cầu hiện tại của anh như thể đọc được suy nghĩ trong đầu. Lee Sanghyeok với tay lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường còn lại, gọi vào số máy quen thuộc.
"Wangho hả? Đến đón anh nhé, anh đang ở...."
Anh quay người lại nhìn hắn tỏ ý muốn biết địa chỉ cụ thể, hắn nhấn tắt âm mic rồi bóp lấy cằm anh.
"Anh thấy sao? Đồng ý một cái, vừa có địa chỉ, vừa có hồng hài nhi sáu múi nhiều tiền, cái đó đủ dài để làm anh rên r-"
Anh ngại ngùng chặn miệng hắn vào bằng tay, xấu hổ sắp khóc tại chỗ luôn rồi. Hắn lại nghịch hơn, còn cầm tay anh đặt lên sáu múi cơ bụng. Sau cùng, anh đành đỏ mặt gật đầu thoả hiệp.
Hắn tinh nghịch ấn bỏ tắt mic trực tiếp nói vào trong.
"Giám đốc Lee đang ở khách sạn A của tập đoàn G ở đường...."
"Jeong Jihoon? Sao giọng của Jeong- giám đốc công ty G lại..."
"Em đến đi, anh sẽ giải thích sau."
Vốn ban đầu anh định gọi cho thư kí nhỏ của mình nhưng em có nhiều việc để sắp xếp, hơn nữa văn phòng đông, nếu có người nghe được chắc chắn sẽ gây hiểu nhầm. Kim Hyeokgyu lại đang bận, vậy chỉ còn Han Wangho để nhờ vả.
Ban đầu hắn định chở anh về, nhưng nghĩ lại để anh đem bạn đến, tiện giới thiệu tạo chút hiểu nhầm cũng không mất gì.
Đằng nào anh cũng có trốn được đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro