Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngoại truyện (Choker)

Jeong Jihoon lục tìm lại đồ trong đống hỗn độn trong nhà kho, vô tình lại tìm được một chiếc hộp giấy, bên trong là nhật kí của Jeong Jihoon thời đi học.

"Anh, anh! Xem em thấy gì nè!"

Lee Sanghyeok đang đọc sách trên điện thoại cũng dừng lại nhìn về phía người yêu, vẻ mặt của Jeong Jihoon háo hức như thể tìn được báu vật vậy. Thật trẻ con.

Dẫu biết là vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn tiến về phía ấy, là anh chọn yêu người này cơ mà.

"Em tìm được gì nào?"

Hắn giơ cuốn nhật kí ra trước mặt anh, người như Jeong Jihoon mà viết nhật ký? Hơi khó tin, thật biết cách kích thích sự tò mò của Lee Sanghyeok.

Anh ngồi xuống bên ghế sofa bên cạnh hắn, lật từng trang một. Ngay trang đầu tiên đã xuất hiện hình bóng của anh, đây đích thị là nhật ký theo đuổi Lee Sanghyeok.

[Ngày __ tháng __ năm__
   Hôm nay, mình đỡ bóng cho một người. Người đó trông như tượng ấy, giống thiên thần kiểu gì ấy, nắng chiếu vào mặt nữa. Tim mình như lệch một nhịp ấy, cái này hình như được gọi là rung động. Bất ngờ lắm, anh chỉ cảm ơn mình rồi đi luôn, lần đầu tiên mình thấy có người đọc sách chăm đến vậy, anh ấy còn chẳng biết mình, hơi có chút không ngờ. Anchovy không nổi tiếng đến vậy hả ta?]

Anh còn thậm chí chẳng nhớ gì về hôm ấy, với Lee Sanghyeok, đó cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Anh quên luôn cậu trai ấy rồi.

[Ngày__tháng__năm__
  Hôm nay mình biết được tên anh, mình lên coi lén bảng danh sách phòng thi đó. Lee Sanghyeok, cái tên thật đẹp, tên Lee Sanghyeok để cạnh tên Jeong Jihoon còn đẹp hơn nữa. Mình còn thấy anh uống một hộp sữa dâu, chắc anh thích loại này á.]

Bên dưới còn có hình hai con mèo, một đen một cam nằm quấn lấy nhau trong ổ, bên cạnh còn là hai mũi tên ghi jjh, lsh nữa. Dù gần 30 nhưng anh vẫn không khỏi cám thán sự dễ thương này.

[Ngày__tháng__năm__
Tấm ảnh chụp chung đầu tiên với anh dù anh còn không nhìn về phía ống kính. Mình mua máy ảnh về để chụp người đấy, không ngờ chụp lên xong càng thấy mình thật sự đã mua đúng mục đích rồi.]

Bên dưới trang còn gắn hai tấm hình nhỏ, một tấm là anh đang đọc sách ở thư viện lúc tan tầm, nắng hoàng hôn rọi vào mặt cứ như bức tượng được tạc ra.

Tấm còn lại là Jeong Jihoon cổ treo huy chương giải bóng trường đứng giơ tay chữ V miệng cười rất tươi, đằng sau là anh ngồi trên bậc thang nhìn về phía sân bóng.

[Ngày __ tháng __ năm __
  Hôm nay, mình đấu bóng rổ giải quận. Anh ấy đã nhìn về phía mình 5 lần, hẳn 5 lần đó!? Má ơi nay còn được đứng cạnh anh chụp ảnh nữa, người gì đâu nhìn càng gần càng đẹp, cơ mà làm quen với người đẹp khó quá. Kệ đi, được nhìn 5 lần rồi. Có khi nào mình sắp theo đuổi người ta thành công rồi công? Anh có vẻ cũng thích mấy hộp sữa mình lén để trong ngăn bàn. Uống ngon thế cơ mà.
    jjh<3lsh]

Khúc mắc trong lòng của Lee Sanghyeok về hộp sữa dâu xuất hiện trong ngăn bàn anh mỗi sáng đã được giải quyết. Nhưng Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng cậu trai này rất đáng yêu.

[Ngày__tháng__năm__
Mình nhìn thấy anh trên báo, thật sự thành công vô cùng ở độ tuổi đó! Mình cũng muốn như thế, mình phải cạnh tranh để anh nhìn về phía mình. Còn cả ảnh ngày tốt nghiệp nữa, chắc phải đóng khung treo tường mất!! Anh ấy chụp với mình đó.]

Sau hàng tá trang sách, đó chính là trang cuối cùng của quyển nhật kí. Bên dưới còn gắn tấm hình anh mặc áo cử nhân, hắn mặc đồng phục. Hồi ấy Jeong Jihoon cao vọt lên nhưng chưa như bây giờ, chỉ là anh ít chơi thể thao nên vừa hay thấp hơn hắn hơn nửa cái đầu.

Lee Sanghyeok nhìn ảnh chẳng nhớ nổi hắn là ai. Cũng dễ hiểu thôi, số người xin chụp ảnh với anh hôm ấy đúng là đếm không xuể thật mà.

Đối với Jeong Jihoon năm 16 tuổi, Lee Sanghyeok là ánh trăng, là mặt trời, là sự tồn tại nổi bật nhất giữa cả dải ngân hà, ngay cả khi anh hoà mình vào biển người, Jeong Jihoon nhỉ cần liếc qua là nhìn thấy anh. Là dù ở đâu đi nữa, hắn vẫn mãi tìm thấy anh.

Đối với Lee Sanghyeok năm 18 tuổi, Jeong Jihoon chỉ là người lạ, hắn cũng chỉ là một trong tám tỉ người ngoài kia, không chút nổi bật. Nhỡ có lạc cũng không thể tìm thấy hắn trong đám đông.

Đối với Jeong Jihoon năm 25 tuổi, Lee Sanghyeok vẫn như vậy, vẫn là ngôi sao rực rỡ trong mắt hắn, anh sáng như thể cả vũ trụ chỉ có một ngôi sao vậy. Anh có đi đến cuối chân trời đi chăng nữa Jeong Jihoon cũng tìm được.

Đối với Lee Sanghyeok năm 27 tuổi, Jeong Jihoon giờ đây là sự hiện diện đặc biệt nhất cuộc đời anh, là niềm vui, là người đem cho anh cảm giác mang tên yêu đã bị bỏ quên từ lâu.

Lee Sanghyeok đã một lần bỏ lỡ cảm xúc lẫn người yêu mình, nhưng không sao, Jeong Jihoon chỉ cần anh đợi, hắn có thể tự tìm cách tiến trọn 9 bước về phía anh. Trước khi nhận ra, Lee Sanghyeok đã tự mình bước bước cuối cùng về phía hắn rồi.

Lần này không bỏ lỡ nhau nữa.

"Anh không biết em đáng yêu như vậy đấy."

"Yêu em không?"

"Ừ, yêu."

Anh đáp lại lời hắn, cả hai chưa từng ngại trao nhau lời khen, lời yêu. Bởi những điều ấy trên môi Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok cũng đều là thật lòng với người kia, chưa từng tâng bốc dẻo ngọt để lấy lòng đối phương.

Hai người cứ thế chạm vào trái tim nhau, Jeong Jihoon đợi được rồi, Lee Sanghyeok đến với hắn rồi.

_______________

sodi ae lên cháp hơi muộn thật=))))

tại dnay sốp đang dính vào yêu đương=)))) đó h kh nghĩ sẽ dính thêm phát nữa mà h bị quật cho phút nào cũng nhớ người😭😭

nhm vẫn sẽ lên cháp nhé các rít đờ đừng quên tôi😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro