Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Han Wangho vốn nổi tiếng là xinh đẹp trong làng chơi, cậu là bông hoa trắng, là bức tranh cao quý khiến bất kỳ ai cũng muốn chạm vào, muốn vẩy bẩn. Nhưng cậu là người ngạo kiều, là người sẽ uống rất nhiều rượu nhưng sẽ không cho ai chạm vào người với mục đích dơ bẩn, chỉ trừ chủ quán bar cậu thường lui tới.

Cậu là tay chơi có tiếng thường xuyên đến những quán bar nổi tiếng để trải nghiệm, cậu rất thích uống rượu, đặc biệt là cocktail. Han Wangho tự tin là người có tửu lượng tốt, ít nhất thì 2 ly absinthe 85% qua điều chế chưa làm Cậu say đến không tỉnh táo.

Nhưng dù có say cũng chẳng sao cả, sẽ luôn có người đến đón cậu, người cậu có thể tin tưởng giao phó mọi thứ, là bạn 'thân' anh - Park Dohyeon.

Gã có hai cuộc sống, một là giám đốc trên công ty, cái còn lại là ông chủ kiêm bartender chỉ phục vụ Han Wangho, còn khách khác để thằng khác phục vụ.

Han Wangho không chạm vào ai theo kiểu quan hệ kia, nhưng cậu rất thích đi trêu ghẹo trai trẻ. Nhìn bộ mặt lúng túng lúc bị trêu của đám tiểu thịt tươi khiến anh luôn cười khoái trá khi kể lại chuyện với Dohyeon.

Han Wangho cũng có bạn uống rượu, những lúc đi những quán mới không phải của gã mà gã không đi cùng được, cậu sẽ đi cùng Lee Sanghyeok.

Hai người còn từng hôn nhau nhưng là do sự cố, sau đó vẫn có thể làm bạn. Đằng nào cũng chưa chạm lưỡi, hơn nữa với chỉ là hôn má, chưa được tính là mấy nụ hôn đầu.

Phải rồi, tuy là tay chơi có tiếng nhưng Han Wangho đây là trai tân đấy nhé, chưa ai bóc tem.

Những lần Han Wangho say đến sắp mất ý thức lúc nào cũng không quên gọi vào số Park Dohyeon hoặc nhờ Lee Sanghyeok gọi giúp. Có lần cậu đã được hỏi cậu không sợ bị dở trò hay gã không tới sao, cậu đã dùng chất giọng tự tin chắc chắn như đang đọc bảy hàng đẳng thức.

"Dohyeonie sẽ luôn đến đón em mà."

Lần đó, đã có một Park Dohyeon đứng đằng sau cởi áo khoác ra khoác cho cậu, dùng tông giọng trầm ấm dịu dàng chỉ mình cậu được nghe.

"Ừm, em luôn đến đón anh."

Đối với Park Dohyeon, chỉ cần là Han Wangho thì gã chờ bao lâu cũng được, giống cái cách thời cấp ba đã đứng ở sân trước nửa tiếng chỉ để chờ một người đến xem mình đánh giải.

Cậu giữ thân lắm, không để ai chạm cũng chỉ vì đem giữ cho người trong lòng dù có rất nhiều người yêu cũ, đa phần chỉ yêu không quá hai tháng. Có cả những người từng yêu đến bốn tháng nhưng dù người kia có khẩn thiết cầu xin đến đâu cậu cũng nhất quyết không cho chạm vào.

Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân cứ hở chút lại tìm đến hơi men, cậu chỉ biết chắc dù có đang bận đến mấy, Park Dohyeon cũng sẽ luôn đi tìm cậu, bất chấp dù nắng hay mưa, dù giữa trưa hay trời sập tối. Cậu thích được hưởng đặc quyền ấy, đặc quyền không ai có được.

Tối nay, Han Wangho lại uống say. Bên cạnh là Lee Sanghyeok đã quen với việc cậu làm hai cốc absthine rồi lại đòi uống thêm nửa ly tequila của anh. Đầu ngón tay Lee Sanghyeok như một thói quen bấm vào dãy số điện thoại gã như chẳng cần nhìn cũng có thể thuần thục gọi đến.

Gã ở đầu dây bên kia đang ngậm trong miệng điếu xì gà, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc mà gã thậm chí còn chẳng lưu tên, Park Dohyeon biết rõ bên kia muốn nói gì rồi.

Gã nhấc máy lên, chỉ nói hai chữ "ba phút", dập bỏ mùi gỗ hương còn chưa hút đến nửa cây, lấy chìa quá xe để sẵn trên bàn đi đón người đẹp. Mỗi lần trước khi gọi điện anh đều gửi định vị quán rượu cho gã nên Dohyeon chưa từng cần hỏi vị trí, gã chỉ báo thời gian đến thôi.

Anh ngồi thở dài trên quầy bar, cậu gục rồi, bản thân uống một mình chẳng thú vị chút nào. Nhưng anh nào có giống cậu, thích thả thính dạo? Anh là người nghiêm chỉnh, lúc nào cũng toát ra dáng vẻ thanh thoát như vị thần không ai được chạm tới.

Nhưng anh cũng chẳng phải robot, anh cũng biết nhẹ nhàng né đi những lời thả thính của những thằng mình không ưa, hơn nữa, anh cũng không để bản thân say đến không kiểm soát nổi. Dù sao anh cũng chẳng có ai đón về.

Nghĩ đến đoạn này, anh nghĩ có lẽ nên để bản thân trải nghiệm cảm giác yêu đương một chút, nhưng không, anh đã quá cái tuổi để bồng bột thể hiện cảm xúc của mình mất rồi. Chắc là đi tìm bạn tình thôi.

Lee Sanghyeok cũng có nhu cầu mà, chỉ là chưa giải toả bao giờ. Hồi còn đi học thì là học thần cao ngạo hệ cấm dục, lớn lên làm giám đốc công ty thì là anh sếp điển trai hệ cấm dục. Hai chữ 'cấm dục' lẽo đẽo theo Sanghyeok từ lâu rồi, anh đã quá quen rồi. Có lẽ do anh một phần tập trung quá nhiều vào công việc.

Đang phân vân không biết nên gọi thêm một cốc nữa không thì Park Dohyeon xuống hiện từ đằng sau khoác cho người đang gục xuống bàn mặt đỏ ửng một cái áo khoác ấm.

Anh nhìn gã chằm chằm, quay hẳn người qua chất vấn.

"Thích, phải không?"

"Gì cơ?"

"Cậu thích Wangho, phải không?"

"Nói nhảm gì thế, không hiểu."

Gã hỗn thì có hỗn thật nhưng chỉ cần cậu tỉnh dậy một cái lập tức sẽ trở thành con cún ngoan ngoãn. Nói sao nhỉ, cả thế giới biết, cậu không biết.

"Thích thì nhích đi, ngoại lệ của hoa ạ."

"Ý gì?"

"Tự hiểu."

"Đếch, nói đi."

"Ranh con, biến."

Gã tặc lưỡi nhìn liếc anh, bọc Wangho trong áo mình như miếng gỏi cuốn mới yên tâm bế công chúa cậu lên đặt vào xe. Ở ghế phụ lái - hàng ghế duy nhất chỉ Han Wangho ngồi, gã hạ lưng ghế cho phẳng rồi đặt cậu nằm xuống cho thoải mái, một tay tì vào thân xe dán mắt lên người đang say ngủ.

Trước khi để bản thân kịp trôi theo ý nghĩ, gã nhẹ nhàng đóng cửa xe lại vòng sang ghế lái bắt đầu về nhà. Han Wangho đã quá quen với việc ở nhà Park Dohyeon, dường như cậu về đây còn nhiều hơn nhà mình. Vật tư, đồ cá nhân, quần áo của cậu đều có đủ, nếu thiếu gã sẽ mua thêm.

Gã cẩn thận đặt người lên giường, thay quần áo cho cậu rồi đi tắm, mặc kệ đống quần áo vứt bừa bộn dưới đất, gã lười nhác trực tiếp nằm lên giường ôm cậu ngủ, đầu vùi vào giữa ngực người kia, nằm ở vị trí độc nhất vô nhị chưa và sẽ không ai khác được nằm.

Gã biết, nếu giờ gã thừa nước đục thả câu cậu cũng sẽ không giận gã, nhưng gã không làm thế. Gã muốn cậu đồng ý rồi mới làm.

Từ thời đi học Han Wangho đã nổi tiếng vì gương mặt này rồi, có những người từ trường khác còn đến cả trường gã chỉ để chiêm ngưỡng mĩ nhân. Nhưng Park Dohyeon không yêu Han Wangho vì cậu xinh đẹp, gã yêu cậu vì chính cậu, thế là đủ.

Gã yêu mái tóc mượt mà, yêu thân hình nhỏ bé, yêu cả giọng nói ngọt ngào kia. Trước khi gã kịp nhận ra, có lẽ gã đã chìm sâu thật sâu vào tình yêu kia rồi, một biển tình sâu thẳm không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro