Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho khúc ru được cất lời mãi mãi về sau

Những ngày bên Wangho dường như khiến Dohyeon cùng đoàn thuỷ thủ dạn dày quên mất khái niệm thời gian. Bất tri bất giác không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày bình yên và nhẹ nhõm, sự mơ màng chiếm trọn tâm trí của những kẻ tưởng là sành sỏi lõi đời khi đối mặt với đại dương. Wangho vẫn ngân nga hát, em ngồi trên mỏm đá cao nhất của hòn đảo và hát khúc ru em được truyền dạy từ nhiều đời, em nhịp nhịp đôi chân mảnh khảnh như ngày đầu tiên nhìn thấy chàng thuỷ thủ Dohyeon từ phía xa đi tới và ngẩn ngơ hồi tưởng dáng vẻ đẹp đẽ của hắn đã tin sâu vào tâm trí em bấy lâu.

Gã nhân loại say mê em hơn bất cứ chất gây nghiện nào hắn từng thử trong đời. Dohyeon nâng niu em như một viên ngọc, chẳng tiếc nụ hôn tha thiết nào lên từng tấc da thịt mịn thơm, từ mu bàn chân thanh mảnh đến cần cổ gầy nhỏ, không đâu là thoát khỏi đôi môi của gã thuỷ thủ đa tình. Mỗi khi nhớ lại, Wangho khúc khích cười, em cũng mê mẩn sự sành chơi của gã.

Em si mê cái cách gã đè nghiến em lên bệ cửa sổ bằng gỗ của ngôi nhà trên cây, kéo phần mông cong mềm mại về phía hắn rồi liên tục thúc vào trong em như một con ngựa giống. Em cũng thích thú đến đỏ mặt khi gã ngụp lặn giữa hai chân em, hôn lên bắp đùi thon thả và ngậm lấy thứ căng trướng ở giữa hai đùi em. Cái lưỡi mềm và ấm nóng của gã quét qua những nơi chính em cũng chưa từng chạm đến, thúc ép em bắn ra những dục vọng bị tích đến căng tức bên trong. Nụ cười gian xảo của gã khiến em chẳng biết giấu mặt vào đâu, cơ thể bủn rủn theo từng nhịp vuốt ve của kẻ sành đời đang đè em xuống.

Dưới những tán cọ, trên bờ biển cát trắng mịn màng, siren và gã nhân loại đầu tiên của em quấn lấy nhau trong những khao khát nhục dục đầy đam mê và quyến luyến. Chìm sâu vào ảo mộng của siren, chỉ càng khiến Dohyeon kiệt quệ và héo mòn. Chỉ là hắn không nhận ra, có lẽ là không biết. Mà em, một siren ngây thơ, em cũng đâu có biết?

Lời em hát dịu dàng và trong trẻo, đan vào cơn gió thổi đến bên Dohyeon đang gục bên trong ngôi nhà trên cây được trang trí xinh xắn như một căn phòng tân hôn đáng yêu. Tiếng hát của em lại đánh thức tiềm thức đã không thể mịt mù hơn của Dohyeon, gã nỗ lực mở mắt, cố gắng hướng về phía khúc ru đang ngân nga mà tìm kiếm. Gã có còn là gã chăng? Gã thuỷ thủ hào hoa ngày nào giờ tàn tạ đến không nhìn ra hình dáng, dường như toàn bộ sức sống và sinh khí của hắn đã đem đi hiến dâng cho giọng hát của siren thêm trong trẻo và ngọt ngào. Trong nỗ lực cuối cùng tìm kiếm em, gã lại một lần chìm vào mê man, đôi mắt sập xuống theo thế giới trong mắt gã cũng một lần nữa tối sầm.

Wangho, em ngày càng đẹp hơn, làn da em đã không còn xanh xao như ngày đầu, nó trở nên hồng hào, có hơi ấm và căng mọng đầy quyến rũ. Bước những bước chân trần trên cát mịn, em tung tăng đi tìm gã nhân loại của em. Em dùng tiếng nói dịu dàng để gọi hắn.

- Dohyeon...Dohyeon của em ơi? Dohyeon của em đâu rồi?

Em ghé qua từng túp lều trống không, lại chạy đến căn phòng em ở, vẫn chẳng thấy gã đâu. Em lại leo lên con tàu của gã đang neo bên bờ biển, bên trong đã phủ một lớp rong rêu lạ lùng, và đương nhiên, cũng chẳng có bóng đang kẻ em đang tìm. Dohyeon đâu? Dohyeon bỏ em đây đi đâu rồi?

Em bơ vơ bên bờ biển cả ngày sau đó, em thu mình lại, chiếc cằm nhỏ tựa vào đầu gối, nhìn xa xăm vào những cơn sóng nghĩ xem nhân loại của em đang ở đâu. Rồi em chợt nhớ ra còn ngôi nhà nhỏ trên cây của hai người. Em chạy về phía ngọn đồi phía sau túp lều của em, thoăn thoắt trèo lên chiếc thang dây nhân loại dạy em đan.

Hắn đây rồi.

Nhưng hình như hắn mệt.

Hắn đang ngủ kìa.

Nhân loại tuấn tú em gặp ngày nào nằm yên lặng trên sàn ngôi nhà mà em và gã cùng nhau xây nên. Đôi mắt gã nhắm nghiền và hơi thở hình như nhẹ và chậm hơn nhiều. Em ngoan ngoãn tiến lại gần, em nghĩ hắn ngủ nên em không làm phiền, em chỉ ngồi xuống, dịu dàng nâng đầu hắn gối lên đùi em, để em ôm ấp gương mặt em đã chật vật kiếm tìm.

Nhưng nhân loại ơi, sao nhân loại ngủ lâu quá, em đã ngồi ôm người từ lúc ngày tàn đến khi bình minh lên, từ ngày mưa rơi sang ngày tạnh nắng, thuỷ triều lên rồi lại xuống mà người vẫn ngủ say. Vậy nên em lại ngâm nga hát. Chẳng biết sao khúc hát của em đượm buồn, trong khi em chẳng biết "buồn" là gì. Giai điệu da diết nhớ thương, dù em cũng không biết "nhớ thương" là gì. Em chỉ biết em muốn cất tiếng hát vuốt ve nhân loại của em, khi sống mũi em cay cay và đôi mắt em nóng đỏ.

Nhân loại mở mắt rồi. Park Dohyeon, hắn nghe thấy em hát. Hắn lại một lần nữa giao kèo với thần chết, cầu xin được mở mắt một lần cuối, để nhìn em, an ủi em, một lần cuối cùng trong triệu năm xa cách sau đó. Cổ họng hắn đã chẳng thể nói ra một lời nào tròn trịa, Dohyeon khó nhọc nâng cánh tay, chạm vào gò má mềm mại đang lấp lánh nước mắt của em.

"Đừng khóc, Wangho..."

"Khóc là gì ạ?"

"Em biết tôi nghĩ gì?"

"Vâng, em biết..."

"Đừng rơi nước mắt..."

"Em sẽ cố."

"Tôi yêu em."

"Yêu là gì ạ?"

"Là xin lỗi vì đã phải để em lại một mình."

"Sao lại thế ạ?"

"Là tôi mong em sẽ quên tôi đi."

"Tại sao ạ?"

"Tại tôi yêu em."

"Em vẫn không hiểu yêu là gì."

"Không sao, chỉ cần em hiểu tôi yêu em thôi."

Đôi mắt đục ngầu của gã vẽ lại trọn vẹn hình bóng em, đôi tay run rẩy của gã đã kịp chạm vào cơ thể em, lau nước mắt cho em.

Thế là đủ.

Thế là quá đủ cho giây phút sau cùng của gã si tình.

"Wangho..."

"Dạ, em đây."

"Em đây..."

"Wangho của anh đây..."

"Dohyeon ơi, Wangho của anh đây mà..."

"Sao anh gọi Wangho rồi im lặng như thế?..."

Đôi mắt gã lần này chẳng thể nhắm lại, nó mở ra để in được bóng hình em ngàn năm, dù đờ đẫn nhưng mãi mãi lưu lại vẻ đẹp của Wangho, của người hắn yêu bằng cả mạng sống.

Nhưng Dohyeon ơi, Wangho của hắn không hiểu, em không biết sống chết, cũng không hiểu ái tình, em chỉ một lòng mong đợi tiếng trả lời từ nhân loại của em. Em ngây ngô ôm lấy cái xác đang lạnh lẽo đi từng chút, hơi ấm sau cùng đã rời đi. Em nhỏ bé vẫn đang ôm hắn vào lòng, em ôm ghì khuôn mặt hắn vào lồng ngực như những lần ái ân ngọt ngào đã cũ, muốn gọi hắn dậy, muốn nghe tiếng hắn cười khúc khích trêu ghẹo em. 

Em chẳng biết gọi thứ xúc cảm đang tấn công em là gì.

Em không biết nó được gọi là "yêu".

Em càng không biết thứ đang dâng trào trong đáy mắt em là "thương nhớ".

Em cũng chẳng hiểu "chết" là gì.

Vì em sẽ không chết.

Em bất tử trong nỗi cô độc của riêng em.

Em vẫn ngồi trên mỏm đá quen thuộc, nhưng chân em đã chẳng còn đung đưa. Trong tay em là bình tông đựng trong túi da thuộc, em mở nắp, hít đầy một lồng ngực hương rượu mạnh em vốn ghét bỏ, nhưng nó lại gợi nhắc về Dohyeon. Lần đầu tiên, Wangho nhấm thử một ngụm. Đắng, cay xé họng và nóng cào ruột, Wangho không hiểu sao gã lại ưa thích thứ này cho được. Nhưng mùi hương này gợi nhớ đến Dohyeon, đến làn môi ấm êm từng lưu luyến trên da thịt em, đến khoang miệng em từng hôn lên say đắm. Dohyeon ơi hình như em biết "nhớ" là gì rồi.

Tất cả những đồ vật còn lại của Dohyeon được em cất vào ngôi nhà trên cây của em. Chiếc la bàn đã chỉ hắn về hướng em, tấm bản đồ da thuộc dẫn hắn đến với em, chiếc áo khoác hắn dùng để ủ ấm đôi vai gầy của em. Dohyeon chỉ để lại cho em nhiêu đó, trước khi bỏ rơi em mãi mãi. Chỉ có chiếc bình tông của Dohyeon, em cứ cầm mãi trên tay, đôi khi sẽ mở ra hít hà một chút. Em không dám uống, em sợ sau khi nó hết đi, mùi hương của Dohyeon sẽ chẳng biết tìm ở đâu nữa. Em dè sẻn từng chút kỉ vật của Dohyeon, sợ rằng đến một ngày, em chẳng còn gì để hoài niệm.

Trong những đêm dài của hàng ngàn năm cô độc, em trằn trọc trong ngôi nhà trên cây ngập tràn kỷ niệm. Em dè dặt gối đầu lên chiếc áo khoác của hắn, cố gắng hồi tưởng về một hơi ấm nào rất xa xăm trong trí nhớ. Đôi khi em sẽ nhắm mắt tựa như ngủ để rồi hàng nước mắt chảy dài sẽ tố cáo nỗi đau đang dày vò tâm khảm em. Em ơi, sẽ còn bao nhiêu đêm như vậy nữa?

Thực tế, Dohyeon đã có thể rời đi. Lão thuyền phó đã nhận ra sự lạ kì của hòn đảo và đánh thức những thuỷ thủ trong đêm, lôi kéo họ rời khỏi hòn đảo này để thoát khỏi lời ru của Wangho. Dohyeon, hắn biết em là ai, và hắn đã ở lại.

- Mọi người đi đi.

- Thuyền trưởng?

- Mọi người đi đi, tôi ở lại đây.

- Đó là siren, nó sẽ giết ngài, xin ngài đó thuyền trưởng Park, tỉnh lại đi.

- Tôi biết, nhưng tôi không thể rời đi.

Dohyeon ôm em, em yêu ơi, tôi chẳng thể bỏ rơi em dù tôi sẽ chết vì yêu em. Nếu đó là định mệnh của tôi, chẳng thể nào tôi lại chối bỏ. Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ tiếc em chăng?

Hắn đã phiêu bạt nửa đời người, chỉ để chìm trong vòng tay và đôi mắt em, để được chết trong lời ru êm dịu của em. Nên em ơi, hãy giết tôi như cách mà em muốn, hãy ru giấc mộng ngàn thu của tôi bằng tiếng hát của em. Tôi sẽ chẳng thèm tiếc nuối gì cái thế giới tàn nhẫn này đâu. Dẫu em có tàn nhẫn hơn nó đi chăng nữa.

Trong hàng vạn năm sau đó Wangho vẫn tiếp tục ngồi bên mỏm đá, bên cạnh em là một bộ xương đã khô cong. Nhưng em chẳng nề hà ôm bộ xương như người yêu thương nhất. Hình ảnh thiếu niên ôm bộ xương trắng đẹp đến ma mị vẫn cứ xuất hiện trên hòn đảo vắng, nơi em sẽ đáp ứng mọi giấc mộng, trừ tình yêu.

Khi con tàu rơi vào màn sương trắng, tiếng hát em lại cất lên. Dẫu buồn than và ai oán. Em ơi tôi tha thiết yêu em.

Hãy cất lên những lời ru đôi ta chưa một lần hát thành tiếng.

Hãy để tình yêu này cũng vĩnh cửu như lời ru của em.

___________/END/____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro