Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thảo 1

"Kỳ thực, anh đã nghĩ rằng giá như lúc ấy anh có thể làm tốt hơn. Giá mà anh có th-"

"Anh đã thật sự làm rất rồi."

"Dohyeon nghĩ như vậy thật sao?..."

______


Bọn họ đứng nhìn nhau trong căn phòng chờ không còn bóng người, đồng đội đã lên xe từ vài phút trước. Hyunjoon đã được anh dỗ dành khá lâu, Geonwoo cũng thế và ngay cả Hwanjoong nữa. Ba đứa em trai, đồng đội cùng anh sát cánh bên nhau suốt một chặng đường dài, cuối cùng tụi nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe lời dặn dò của anh mà leo lên xe để trở về khách sạn. Nhưng chỉ trừ một người, đó là Park Dohyeon, đứa em trai ấy vẫn luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống và ngay lúc này đây, cậu vẫn mãi mê đứng dựa tay lên thành ghế để xem lại trận đấu thêm lần nữa, nhìn kĩ những lỗi sai mà bản thân đã mắc phải.

Han Wangho đứng ngay bên cạnh, anh cảm nhận rõ được nỗi tiếc nuối trong lòng đứa nhỏ này. Dẫu cho Park Dohyeon có cố gắng tỏ ra bản thân mình 'ổn' như thế nào, Han Wangho đều có thể hiểu được hết cảm xúc thật của em ấy không giống như vỏ bọc bên ngoài mà yên tĩnh, mà chấp nhận kết quả một cách thản nhiên. Kim Geonwoo khi nảy trả lời phỏng vấn rất đúng, Park Dohyeon càng bình thản bao nhiêu, anh và cả đội đều lo lắng bấy nhiêu.

Dohyeon à...em có chắc mình ổn không?

Anh siết chặt lấy quai đeo balo trên lưng, thở ra một hơi mang chút nặng lòng, đầy mệt nhọc rồi bước đến chạm lên bờ vai Park Dohyeon một cách nhẹ nhàng và nói nhỏ vừa đủ để đối phương nghe:

"Đừng xem nữa Dohyeonie, mọi người đang chờ chúng ta ngoài xe...nên em...theo anh đi về được không?"

Lời nói nhẹ bâng phát ra từ cậu.

"Được, mình về thôi anh."

Park Dohyeon không quay lại nhìn chỉ đơn giản trả lời và cầm theo áo khoát định rời đi. Nhưng đến khi cậu bước tới gần cửa vẫn không cảm nhận được anh trai nhỏ đi theo sau lưng nên cậu đã dừng chân và quay lại nhìn về phía anh. Lúc này, tuy Dohyeon cảm thấy bản thân mình không khác nào một mớ lộn xộn, cảm xúc lẫn lộn, không thể biểu hiện thành nét mặt gì trên gương mặt, nhưng có một thứ cậu vẫn minh mẫn để rồi nhận ra rằng: đó là khóe mắt Han Wangho rất đỏ, và anh vẫn luôn đứng yên tại nơi đó nhìn theo bóng lưng cậu. Giọng Dohyeon hơi khàn, vì trong suốt ván thi đấu cậu đã nói rất nhiều khiến cho cổ họng có chút đau rát, nên khi lời nói cất lên Dohyeon còn tưởng rằng đó chẳng phải là giọng của bản thân cậu nữa.

"A-anh à!"

"Wangho sao thế?" - Cậu lo lắng và không ngần ngại bước thẳng về nơi anh thêm một lần nữa. Park Dohyeon đều biết người đội trưởng của mình là một anh trai luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm làm chỗ dựa vững chãi để các thành viên khác có thể dựa dẫm vào, nhưng còn anh thì sao? Ai sẽ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi anh cảm thấy không ổn trong người.

Park Dohyeon cũng không biết nữa.

Theo bản năng, bàn tay không cầm áo khoác khẽ giơ lên xoa lấy một bên gò má đã hơi ửng hồng từ bao giờ. Còn anh thì ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong đôi con ngươi ấy có lẽ Park Dohyeon đã bị một mê lực rồi. Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn người anh lớn sau những trận thất bại, Park Dohyeon chỉ muốn mình có thể làm một gì đó lớn lao, chẳng hạn như một kẻ có năng lực xoay chuyển thời gian để bản thân cậu có thể trở về khoảnh khắc trước khi cuộc thi đấu diễn ra rồi sửa chữa mọi thứ, đem về chiến thắng và làm cho người con trai trước mặt này mỉm cười thay vì cố gắng kìm nén mọi tâm tư cảm xúc. Nhưng là một người sống theo lý trí thì làm sao điều hoang tưởng như thế lại xảy ra. Park Dohyeon chấp nhận mọi kết cuộc hôm nay, và chấp nhận rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn vì bản thân và vì đồng đội, hơn hết là vì anh.

Han Wangho

Cuối cùng, cậu nhận ra mọi quan tâm của bản thân dành cho người anh trai này không hề tầm thường, không chỉ là tình anh em nữa, thứ cảm xúc này nó thật khó nói thành lời. Tình cảm mà cậu dành cho Han Wangho là gì?


Thật mơ hồ


Và trống rỗng...


Giờ phút này, Park Dohyeon không biết gì khác ngoài hành động theo một bản năng mà chính con tim đã thôi thúc để cậu thực hiện như thế. Nắm lấy bờ vai Han Wangho và nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm ấm áp kèm theo lời động viên nho nhỏ.


"Không sao mà, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Wangho cũng đã làm rất tốt."


"Ừ anh có làm sao đâu."

Han Wangho nói ra một câu cũng thật là dối lòng, khoé mắt đã cay xè đến thế nhưng lại cố gắng bảo rằng mình có sao đâu. Đôi khi sự trưởng thành lại khiến chúng ta buộc phải đeo lên mặt bằng hàng tá chiếc mặt nạ, nào là vui, nào là hạnh phúc, nào là sung sướng, nhưng chung quy lại đó đều là sự che giấu. Ai rồi cũng phải học cách che giấu cảm xúc thật của bản thân mình, đem mọi ưu phiền chôn vùi vào sâu thẳm con tim đã không còn nguyên vẹn tựa như lúc đầu. Nó đau lắm nhưng nó vẫn ngày đêm thu nhận mọi muộn phiền để chủ nhân của nó có thể dễ dàng nói lên ba chữ 'Không sao mà.'


Đến khi cái ôm này kết thúc, Han Wangho trưng ra một nụ cười trên đôi môi xinh đẹp ấy. Park Dohyeon siết chặt lấy vai anh, ánh mắt chăm chú xem xét từng cử chỉ của Wangho không sót một điểm nào. Cuối cùng, giữa bọn họ cũng chỉ chẳng khác gì nhau. Han Wangho nhận ra cảm xúc của Park Dohyeon rối bời còn Park Dohyeon nhận ra anh cũng không khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu.


Và sau tất cả, hai người đều là những kẻ ngốc nghếch...cố tỏ ra mình ổn trong thế giới xô bồ rộng lớn này.


"Anh Wangho, mình về thôi. Mọi người đang chờ chúng ta rất lâu rồi."


"Ừ... vậy mình cùng về với nhau."


Bóng lưng họ kề cận, cùng nhau bước đi, cùng nhau rời khỏi nơi đó. Khi xuống tới bãi đậu xe, Han Wangho đẩy cửa bước vào và nhận thấy đứa nhỏ Choi Hyunjoon đã khóc sưng mắt từ thuở nào. Anh chỉ nhẹ nhàng lại gần hàng ghế của người đi đường trên và xoa đầu đứa nhỏ ấy một cách đầy cưng chiều.

"Hyunjoon đói bụng chưa? Anh cảm thấy đói bụng quá rồi nè. Hay là cả đội mình đi ăn có được không? Paris có nhiều món ngon lắm đấy nếu bỏ lỡ thì thật...phí."

"Đúng đó, đúng đó. Mình đi ăn đi, em đói sắp thành con cá khô nướng một nắng rồi đây."

Kim Geonwoo ngồi ngay bên cạnh rất nhanh bắt nhịp cùng anh nên liền ôm chầm lấy cánh tay Choi Hyunjoon và than vãn thèm ăn đủ thứ món ngon.

"Đừng buồn nữa, đi mà anh và uống vài cốc bia đi anh ơi."

"Ừ Hwanjoong nói đúng đó. Mày cũng nên ăn chút gì đó để lấy sức đi. Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi." - Park Dohyeon nói xong liền lập tức ngồi xuống hàng ghế phía trên.

Sau một lúc đắn đo, Choi Hyunjoon đã gật đầu đồng ý. Lúc này, nổi bận tâm trong lòng anh mới được nhẹ nhõm một chút. Han Wangho đánh ánh mắt về phía Kim Geonwoo và ra hiệu nó chăm sóc tốt cho Hyunjoon rồi anh mới dám ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chợp mắt một lát.

Quả thật, hôm nay bọn họ đã rất vất vả rồi.

Anh mở mắt ra khi chợt cảm nhận tai mình có vật thể lạ. Wangho xoay mặt qua phía bên cạnh nhìn Dohyeon với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu chỉ đơn giản hỏi rằng:

"Anh muốn nghe chút nhạc gì đó không?"

Chưa kịp lên tiếng trả lời thì một chiếc airpod từ cặp airpods được tách ra làm đôi. Một cái cho cậu và một cái cho anh. Bản nhạc Been Through nhẹ nhàng vang lên bên tai, từng câu hát chạm đến trái tim của bọn họ.

Trên nền trời xám xịt kia
Có một tia sáng rực rỡ hơn tất thảy
Phía sau những đám mây xám xịt
Là nguồn sáng đẹp đến chói mắt
You shine like the stars
You light up my heart...

Han Wangho nhắm mắt lại và hòa mình vào bên trong ca khúc, cảm nhận mọi cảm xúc chân thật đang dấy lên trong lòng bấy lâu nay.

"Nếu cảm thấy mệt, anh có thể tựa vào vai em."

Park Dohyeon nhít lại gần nhưng anh lại khá chần chừ đôi chút. Hiểu được điều đó, cậu mới nói thêm một câu nữa.

"Anh tựa đi, nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ hơn."

Wangho lúc này chỉ lặng lẽ tựa đầu vào bên vai Dohyeon rồi nhắm mắt lại, ậm ừ trong miệng như một bé mèo nhỏ đang bị thương trên người và cần một ai đó đến chữa lành. Bản nhạc vẫn xoay vần bên tai, bên cạnh lại là bờ vai vững chãi, là điểm tựa cho anh có thể nương vào.


"Cảm ơn em. Dohyeon!"


Tiếng thủ thỉ vang lên, mắt anh vẫn nhắm lại và ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Còn cậu thì dịu dàng, tinh tế khi lấy áo khoác của mình phủ lên bàn tay nhỏ bé đã lạnh cóng của anh từ lâu. Tiết trời tháng mười tại Paris thật không mấy dễ chịu, lạnh lẽo và có lẽ không phù hợp với bọn họ.


Chiếc xe lăn bánh đi qua biết bao cảnh đẹp, hàng phố đông người và chật cứng. Cậu liếc nhìn mọi thứ bên đường, Paris quả thật là một nơi tráng lệ và lãng mạn. Nhiều lần, Park Dohyeon đã nghĩ thầm nếu được ăn mừng sinh nhật tại một nơi như thế này thì thật tuyệt vời nhưng mà...


"Do...hyeon..."


Tiếng thì thầm bên tai làm cho cậu giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Park Dohyeon cúi xuống rồi bật cười ngốc nghếch.


Anh ngủ mà còn gọi tên em làm gì?


Đột nhiên, nhìn anh thế này làm cho cậu nhớ về những ngày đầu gặp gỡ của cả hai.


Lần đầu tiên trò chuyện với nhau, mình và anh ấy khá ngại ngùng. Khoảng thời gian rụt rè ấy thật thú vị, muốn đến bắt chuyện cùng anh nhưng lại không dám xen vào cuộc nói chuyện của anh và đồng đội. Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài mình muốn đến gần anh hơn, lấy cớ phòng lạnh mà muốn xin sang ở chung với anh rồi dần dần trở thành bạn cùng phòng, trở nên thân thiết nhanh chóng đến khó tin. Đi cùng anh gần một năm qua, trải qua biết bao nhiêu cảm xúc... vui buồn lẫn lộn. Cùng anh nâng cúp vô địch LCK, cùng anh đi chơi dạo phố với bạn bè. Trải nghiệm này thật đáng nhớ.

__________


Nơi lưu trữ bản thảo, nơi mình chia sẻ những mẫu truyện ngắn...nếu có thời gian thì mình sẽ hoàn thành trọn vẹn và đăng tải trên acc chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro