Chap 8:
Tin vui là dự án tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt này cuối cùng cũng tiến được thêm một bước.
Tin buồn là phong cách xây dựng giấc mơ của Park Dohyeon và Han Wangho gần như hoàn toàn đối lập nhau.
Han Wangho trong suy nghĩ của Park Dohyeon là kiểu người mang một khí chất độc tài mềm mỏng.
Mềm mỏng và độc tài, vốn dĩ là hai từ trái nghĩa, vậy mà lại xuất hiện trên cùng một con người, và kỳ lạ thay, chúng hòa quyện một cách hoàn hảo như thể sinh ra là để dành cho anh.
Nói đơn giản, Wangho có vẻ rất biết cách lắng nghe mọi ý kiến phản đối (tất nhiên, chỉ là giả vờ), nhưng sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình (hoàn toàn là thật).
"Wangho hyung." - Giọng nói của Dohyeon hòa vào tiếng gió nhẹ khẽ vuốt qua lớp cỏ dưới chân, tạo ra âm thanh xào xạc.
"Anh thường xây những giấc mơ như thế này sao?"
"Sao cậu hỏi nhiều thế, Dohyeon? Đã bảo rồi, anh chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc giấc mơ, việc của cậu chỉ là thêm thắt chi tiết vào thôi." - Wangho nở một nụ cười thoáng qua trong khi ngồi trên nhánh cây chìa ngang. Mái tóc bồng bềnh của anh bị gió thổi tung, để lộ vầng trán sáng và nét mặt tự tại.
Dohyeon đưa tay lên xoa sống mũi, khẽ thở dài.
Han Wangho là người xây dựng giấc mơ kỳ lạ nhất mà Dohyeon từng gặp, và có lẽ, cũng là người có trí tưởng tượng phong phú nhất.
Những giấc mơ của anh giống như một thế giới khổng lồ, nơi mọi thứ đều được tạo nên từ hư vô.
Trí tưởng tượng không chỉ là một mỹ từ. Trong giấc mơ, nó chính là cội nguồn của mọi thứ. Ranh giới của giấc mơ được hình thành từ sự mở rộng của trí tưởng tượng. Một người có càng nhiều trí tưởng tượng, giấc mơ họ tạo ra sẽ càng rộng lớn, càng phức tạp hơn.
Wangho giơ tay lên, và cùng với âm thanh lách cách như kính vỡ, một tòa nhà chọc trời mọc lên từ mặt đất, như một cây cổ thụ vươn mình. Đầu tiên là khung thép trơ trọi tựa bộ xương, sau đó là lớp bê tông và lớp sơn hoàn thiện. Lớp cỏ xanh mướt không biết từ lúc nào đã được thay thế bởi bãi cát trắng mịn màng. Dưới chân Dohyeon, những hạt cát mịn lấp lánh trượt qua lại. Dù đi giày, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm khô khốc của chúng, như thể vừa được nướng dưới ánh nắng gắt.
"Giấc mơ của anh quá lớn." - Dohyeon cúi xuống, ngón tay chạm vào lớp cát ấm áp, trong đầu vẽ ra hình ảnh của những thứ quen thuộc bên bờ biển. Tiếng cát kêu khẽ khi cậu đẩy tay xuống, và ngay lập tức, một hàng cua ẩn sĩ nhỏ bò ra từ những khe đá gần đó, khiến cảnh tượng thêm phần sống động.
"Để lấp đầy một giấc mơ lớn như vậy, lượng chi tiết cần bổ sung thật sự quá nhiều."
Dohyeon nhấc tay khỏi lớp cát, kẹp giữa hai ngón tay một mảnh vỏ sò nhỏ mờ đục, gần như trong suốt.
Wangho khẽ nhướn mày, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh mà Dohyeon vừa tạo nên. Những chi tiết này, dù nhỏ nhặt, lại mang đến cảm giác chân thực đến khó tin. Anh nhìn quanh bãi biển, nơi những con sóng màu xanh thạch anh đang vỗ bờ. Từng đám rong biển bị đánh dạt lên cát, rêu xanh phủ đầy những tảng đá trơn trượt, và những chiếc vỏ sò nhẵn bóng ánh lên dưới ánh sáng nhạt.
Thậm chí, dưới bóng tối của những khe đá, anh nhìn thấy một con chuồn chuồn bị gãy cánh. Nó đang chật vật đập đôi cánh còn lại, cuối cùng rơi xuống một bụi hoa hồng nhỏ, nơi những cánh hoa mỏng manh đỡ lấy sự sống mong manh của nó.
Đây chính là phong cách xây dựng giấc mơ của Park Dohyeon: thận trọng, sát thực tế, không bao giờ có những chi tiết quá đà. Cậu không tạo được những khung cảnh mơ mộng rộng lớn, chỉ có thể lấp đầy giấc mơ bằng những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy logic.
Trong khi đó, giấc mơ của Han Wangho giống như một đại dương mênh mông ngập tràn màu sắc nguyên sơ, và những gì Dohyeon làm chỉ là thêm vào đó những mảnh ghép nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng đầy tính hiện thực.
Wangho đưa tay ngắt một bông hồng do Dohyeon tạo ra, cẩn thận né tránh những chiếc gai sắc nhọn trên thân.
Đó là một bông hồng nhỏ hơn hẳn so với những bông thường thấy trong giấc mơ của SKT, không rực rỡ và thơm ngát, cánh hoa thậm chí có phần hơi xỉn màu. Nhưng chính vì thế, nó lại giống một bông hồng thật hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ, bản chất quý giá nhất của một bông hồng chính là việc nó tồn tại giữa những chiếc gai.
"Giấc mơ này có thực sự hiệu quả không, Wangho hyung?" - Dohyeon vừa hỏi trong khi cậu dựng một vọng gác cao hơn những tảng đá nơi bãi biển. Cậu muốn đảm bảo sóng biển không thể chạm vào gấu quần mình. Cậu dựa nửa người vào lan can của vọng gác, dùng tay vẽ nên một cầu thang từ cửa vọng gác xuống bãi cát, từng bậc, từng bậc một.
"Sao anh không thử làm một giấc mơ bình thường hơn? Ví dụ như tái hiện một trung tâm thương mại Lotte, chẳng hạn."
"Cậu nghĩ Lee Sanghyeok thường xuyên đến trung tâm thương mại Lotte à?" - Wangho vừa bước lên cầu thang trắng vừa lườm Dohyeon, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Nếu hắn ta nhìn thấy bên trái là Paris Baguette, bên phải là Olive Young, chẳng cần phải lấy totem ra cũng biết mình đang ở trong một giấc mơ."
Dohyeon hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm giác bất lực đang dâng lên trong lồng ngực.
Mâu thuẫn giữa Han Wangho và Park Dohyeon vốn không phải điều gì mới mẻ.
Thế giới này đầy rẫy những xung đột giữa bộ phận sáng tạo và vận hành.
Từ trước cả khi Gregory Mankiw lần đầu vẽ biểu đồ cung - cầu trong bản thảo Nguyên lý Kinh tế học, những cuộc đối thoại như thế này đã diễn ra không ngừng.
Bộ phận sáng tạo đưa ra một ý tưởng phi thực tế, đầy tham vọng.
Bộ phận vận hành hỏi: "Làm sao để triển khai được điều này?"
Bộ phận sáng tạo đáp: "Các anh tự nghĩ cách đi."
Bộ phận vận hành nói: "Chúng tôi không có cách nào cả."
Bộ phận sáng tạo nhấn mạnh: "Không có cách thì cũng phải tìm ra."
Rồi bộ phận vận hành sụp đổ, hóa thành những sinh vật méo mó, la hét trong đêm khuya, để rồi tan thành một điểm kỳ dị không thể gọi tên.
Sau một thời gian nỗ lực, bộ phận vận hành đưa ra một phương án thay thế, đạt được 90% hiệu quả.
Bộ phận sáng tạo lại bĩu môi: "Nhìn cũng tầm thường thôi. Thôi, bỏ đi. Chúng tôi có ý tưởng mới rồi, xem làm sao triển khai nhé."
Cứ như thế, vòng lặp diễn ra không hồi kết. Sống dở chết dở thật mà.
***
"Dù hyung có là gu của em đi nữa, nhưng em vẫn phải nói thật. Tốt hơn hết là bắt đầu từ một giấc mơ nhỏ hơn đi." - Dohyeon lặp lại ý kiến của mình lần thứ năm, tay bưng hai cốc cà phê vừa lấy từ quầy của Starbucks. Cậu đặt ly Americano đá xuống trước mặt Wangho.
"Chẳng hạn như tòa nhà của SKT."
"Nguyên tắc của việc xây dựng giấc mơ là phải tránh những địa điểm mà đối tượng quá quen thuộc." - Wangho liền đáp trả, cũng là lần thứ năm rồi.
"Chỉ cần có một chút gì đó không khớp, Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức nhận ra mình đang ở trong mơ."
Wangho nhấp một ngụm Americano đá, ánh mắt đầy ý cười lấp lánh khi quay lại chủ đề mà Dohyeon vừa nhắc đến.
"Nói chứ, hyung thật sự là gu của Dohyeon sao? Lạ quá. Hyung cứ nghĩ em thích kiểu idol nữ cơ mà."
Dohyeon suýt nữa bị sặc latte, một nửa hớp cà phê suýt chệch hướng vào khí quản.
Xét một khía cạnh nào đó, Wangho cũng không sai. Dohyeon đích thực là một fan trung thành của nhóm idol nữ QWER - nhóm nhạc đang làm mưa làm gió gần đây. Khi không phải làm việc, cậu dành thời gian chơi Apex Legends, mua sắm online các sản phẩm liên quan đến QWER, "thả tim" những fancam và bài đăng trên Instagram của họ, đặt chuông báo thức để mua album phiên bản giới hạn có chữ ký, và thậm chí còn nhờ đến phe bán vé chợ đen để săn được vé tham dự buổi họp fan của họ.
Nhưng theo Dohyeon, chuyện theo đuổi thần tượng là một chuyện, còn đời sống thực tế lại là chuyện khác. Cậu quyết tâm cứu vãn hình tượng đang dần đổ sụp của mình. Chỉ tiếc là, trên người cậu lúc này vẫn đang mặc chiếc áo hoodie in logo của QWER, khiến lời biện minh trở nên chẳng mấy thuyết phục.
"Giống như hyung hôm trước còn xem video hồi tưởng về DBSK trên điện thoại đấy thôi... Vậy chẳng lẽ gu của hyung cũng là kiểu đó sao?"
"Nếu nói về gu..." - Wangho nghiêng đầu, thực sự suy nghĩ trong thoáng chốc.
"Chắc là Kim Junsu-nim. Anh ấy thật sự rất đẹp trai."
Wangho mỉm cười, nụ cười thoáng chút lém lỉnh: "Kiếp sau, thử cân nhắc khuôn mặt của Kim Junsu-nim nhé, Dohyeon."
Nhìn biểu cảm sững sờ của Dohyeon, Wangho nhấp thêm một ngụm Americano, nụ cười và vị đắng cà phê hòa quyện trên môi.
"Nhưng mà, với một người thiếu trí tưởng tượng như em, chắc chẳng tin mấy chuyện tái sinh kiếp sau đâu nhỉ."
"Hyung thật sự quan trọng hóa trí tưởng tượng đấy." - Dohyeon lắc đầu, thở dài. Cậu với tay lấy cốc cà phê của mình, nhưng khi vừa chạm vào nó, cốc cà phê lập tức biến thành một khẩu súng ngắn - chính là totem của cậu.
"Theo em thì... sự tập trung cũng quan trọng không kém."
Wangho ngẩng đầu lên ngay lập tức, nụ cười biến mất khỏi ánh mắt anh.
"Đúng vậy." - Dohyeon khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy ẩn ý.
"Em không có trí tưởng tượng phong phú như hyung, không thể tạo ra những giấc mơ tinh vi như vậy."
Nhưng giấc mơ của em lại đủ chân thực để đánh lừa cả một người giàu trí tưởng tượng như hyung.
Giờ thì sao? Hyung nghĩ em đã đủ tư cách để lấp đầy chi tiết trong giấc mơ về tòa nhà SKT chưa? Nụ cười của Dohyeon càng thêm sâu, sắc bén như lưỡi dao mỏng. Hay, nói cách khác, em đã đủ tư cách để trở thành đối thủ của Lee Sanghyeok chưa?
Wangho định nói gì đó, nhưng Dohyeon đã giơ tay siết cò súng.
Tiếng súng vang lên, sắc bén và chói tai, xé toạc bầu không khí đậm đặc mùi cà phê trong quán Starbucks. Kỳ lạ thay, không một vị khách nào bị tiếng động bất ngờ ấy làm giật mình.
Wangho một lần nữa quét ánh mắt quanh quán cà phê. Lúc này, anh mới nhận ra nơi đây vốn dĩ chẳng có một bóng người. Thậm chí, anh không thể nhớ nổi mình đã đến quán này bằng cách nào, hay chính xác thì anh đã bước vào giấc mơ do Dohyeon tạo ra từ lúc nào. Tâm trí anh đã lơ là ở đâu?
"Giấc mơ này, dừng lại ở đây thôi." - Dohyeon cất giọng, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nhưng lời nói ấy nhanh chóng bị tiếng nứt vỡ của giấc mơ lấn át.
Mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Những chiếc cốc và thìa trên bàn va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh. Kệ kính đựng bánh ngọt trên quầy thu ngân rơi xuống khỏi mặt bàn gỗ, khiến bánh cheesecake chanh và muffin trứng lăn lóc khắp nơi. Bên ngoài cửa kính, những con sóng bất ngờ gào thét, cuốn trôi con phố trước quán. Logo nàng tiên cá của Starbucks, từng là biểu tượng kiên cố, giờ tan biến như một lâu đài cát, hóa thành bụi xanh đậm chỉ trong chớp mắt.
"Nhưng có một điều."
Giữa lúc tất cả đang tan rã, Dohyeon cúi đầu, nhặt một mảnh giấc mơ vừa rơi xuống từ mái tóc của Wangho. Cậu nhẹ nhàng phủi nó đi, đầu ngón tay lướt qua vành tai của đối phương, khẽ như cánh chuồn chuồn đậu.
"Đó là hyung, thực sự, chính là gu của em."
Ngón tay cậu rời đi, để lại một khoảng trống như một lời thì thầm chưa kịp nói hết. Phía trên họ, mái nhà của Starbucks cùng bầu trời giả lập của giấc mơ đổ sụp trong khoảnh khắc, cuốn tất cả vào một khoảng không mênh mông và mờ mịt.
—tbc—
Cuối cùng, sốp cũng được nghỉ tết =_=
Mọi người cmt cho vui nhé...để mình up chap 9 luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro