Chap 15:
"Chúng ta được tạo nên từ cùng một chất liệu với giấc mơ của chính mình."
- Borges, Bảy Đêm -
***
Khi cánh cửa màu đen một lần nữa mở ra, khi Park Dohyeon thật sự bước vào tiềm thức của Han Wangho, cậu nhận ra rằng... tay của Han Wangho vẫn đang nắm lấy tay của cậu.
Đây không phải là một hành động mang ý nghĩa mờ ám. Chỉ là một cái nắm tay mà thôi. Giữa họ đã từng có những tiếp xúc gần gũi hơn thế, đã trải qua những khoảnh khắc mãnh liệt hơn, chẳng hạn như một cú đấm thẳng vào mặt cậu.
Park Dohyeon lúc này dời ánh mắt đi nơi khác. Cả hai đã không còn ở cái tuổi mười bảy nữa, độ tuổi mà một cái chạm nhẹ dưới gầm bàn học cũng đủ khiến con tim đập rộn ràng cả lên. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay mình đang dần ướt đẫm mồ hôi.
Bàn tay của Han Wangho thì rất ấm. Có lẽ, đó chính là lý do.
Nhưng cậu không hề muốn rút tay lại.
Nếu vào lúc này cậu chọn buông tay ra, thì ý nghĩa của hành động đơn thuần này sẽ lập tức đổi sang ý khác. Và họ đành phải đứng lại, dành thêm một chút thời gian để tìm ra một cái tên phù hợp cho mối quan hệ mà hai người đang đan xen mười ngón tay vào nhau thế này.
Là đồng nghiệp sao? Không, đây đã vượt quá khoảng cách an toàn mà đồng nghiệp nên có từ lâu rồi.
Park Dohyeon im lặng, chỉ nắm chặt tay Han Wangho hơn một chút, với lực vừa đủ để trở thành ví dụ điển hình cho văn mẫu "Xin đừng quấy rối đồng nghiệp khác" trong buổi họp thường niên của phòng nhân sự.
Tuy nhiên, khi cuối cùng cậu cũng dời sự chú ý khỏi bàn tay đang siết chặt kia và nhìn về phía tiềm thức của Han Wangho, ánh mắt của Park Dohyeon thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy Eden.
Không phải là một tính từ để miêu tả. Mà là Eden thực sự.
Nếu bạn vẫn còn nhớ đến khái niệm về "Eden" - giấc mơ nhân tạo hoàn mỹ mà SKT đã từng tạo ra, thì sẽ không cần giải thích thêm nữa.
Biển rộng, những cánh chim lướt trên mặt nước, khu vườn hoa hồng, đường ranh giữa ngày và đêm, thành phố được quy hoạch hoàn hảo, và những tòa cao ốc chọc trời nơi chân trời xa thẳm.
Tiềm thức của Han Wangho... giống hệt thế giới hoàn mỹ mà SKT đã thiết kế ra.
Nhưng cũng có những điểm khác biệt.
Giấc mơ này chân thực hơn hẳn sản phẩm của SKT, thậm chí có thể nói nó mang một kết cấu thô ráp, sống động và tràn đầy sức sống. Một đoàn chim hải âu đang phối hợp với nhau để cướp phá quầy hàng nhỏ ven biển. Chúng thuần thục dùng móng vuốt ghì chặt rổ chiên, giúp đồng bọn vớt lên những miếng khoai tây chiên nóng hổi.
Park Dohyeon thuận tay bẻ một nhánh hoa từ luống hồng đang nở rộ, nhưng không ngờ lại bị gai sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay.
Cậu khẽ nhướn mày, đưa ngón tay rướm máu lên môi, nhẹ nhàng mút lấy vết thương.
"Anh đã nói rồi."
Han Wangho nhìn thẳng vào cậu, không bỏ sót chút cảm xúc nào thoáng qua trên gương mặt ấy.
"Giấc mơ đó của SKT... chán lắm."
Đây là lần thứ hai Park Dohyeon nghe Han Wangho đánh giá như vậy về Eden của SKT.
Lần đầu tiên, câu nói ấy chỉ như một viên đá bị ném xuống mặt nước, lập tức chìm nghỉm, để mặc dòng chảy tiếp tục cuốn đi. Nhưng lần này, những gợn sóng muộn màng lan rộng, chẳng những không che giấu điều gì đang trỗi dậy bên dưới, mà ngược lại, còn khắc họa rõ nét hơn những gì ẩn trong bóng tối.
"SKT... đã đánh cắp giấc mơ của anh sao?" - Park Dohyeon lập tức hỏi anh.
Han Wangho khẽ chớp mắt. Anh dường như đang cân nhắc xem có nên nói gì thêm vào lúc này hay không. Nhưng rất nhanh, anh quyết định đổi chủ đề nói chuyện.
"Trước đây anh đã khóa chặt tiềm thức của mình."
Anh dắt Park Dohyeon đi dọc bờ biển, hai hàng dấu chân, một lớn một nhỏ, in sâu trên nền cát trắng, rồi dần bị những cơn gió biển xóa mờ.
Cuối cùng, Han Wangho chọn một chiếc ghế dài phủ khăn trắng, ngồi xuống. Một ly soda chanh mát lạnh bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
Park Dohyeon cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Han Wangho gõ nhẹ ngón tay lên cằm, rồi làm phép gọi thêm một ly soda chanh dành cho cậu.
Park Dohyeon nâng ly lên, những bọt khí li ti trong nước có ga réo rắt quanh những viên đá, tạo ra âm thanh lách tách nhỏ. Cậu thọc ngón tay vào lớp đá lạnh, vớt lát chanh lên rồi đưa vào miệng nhai.
Chua thật.
Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, hòa cùng vị chua chát đột ngột bùng nổ trong miệng cậu, giống như một chùm pháo hoa sáng lóa.
"...Cùng với hình chiếu của Lee Sanghyeok."
Park Dohyeon nuốt lát chanh xuống, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác đảo một vòng xung quanh. Không thể trách cậu được. Lần gặp trước với hình chiếu của Han Wangho trong tiềm thức đã không kết thúc êm đẹp cho lắm.
Han Wangho dường như không quen với việc cái tên Lee Sanghyeok được thốt ra quá trực tiếp như vậy. Giống như một viên đạn bắn lạnh lùng trúng chân mày anh khiến hàng mi vô thức run lên.
Nhưng rồi anh nhanh chóng gật đầu, nghiến viên đá trong miệng thành tiếng răng rắc.
"Ừ."
"Vậy nên anh chưa từng kể với em, hay bất cứ ai về chuyện của anh Sanghyeok. Anh không ngờ hắn ta có thể tự mình mở khóa tiềm thức, thoát khỏi xiềng xích của anh."
"Nói cách khác, hình chiếu trong tiềm thức của anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát rồi."
Park Dohyeon ngả người ra sau, tựa đầu lên lớp khăn mềm trải trên ghế. Mùi hương nhè nhẹ của bột giặt lan tỏa xung quanh cậu.
"Và hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thậm chí ngay cả khi chúng ta xâm nhập vào giấc mơ của Lee Sanghyeok thật, gã ấy vẫn sẽ bám theo anh."
Han Wangho lại nhẹ gật đầu.
"Anh đã có hình chiếu này từ rất lâu rồi."
Giọng Han Wangho đột nhiên trầm xuống hẳn. Anh khẽ nhắm mắt lại, như thể không chịu nổi ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu.
"Nhiều năm qua, anh đã nghĩ đủ mọi cách để ngăn không cho hắn can thiệp vào giấc mơ của mình. Anh đã thử rất nhiều phương pháp rồi, Dohyeon à, từ formal đến informal. Anh thậm chí còn cố gắng xóa bỏ hắn... nhưng lại không thể. Chỉ cần anh nhắm mắt lại, hắn sẽ liền xuất hiện."
"Việc nhốt hắn trong tiềm thức là biện pháp bất đắc dĩ. Anh không thể mở khóa tiềm thức được nữa, hắn ta cũng sẽ không xuất hiện trên tầng mơ limbo này."
Han Wangho đặt ly nước chanh xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay còn đọng nước một lúc lâu.
"Nhưng giờ, anh không còn nhốt được hắn ta nữa."
Park Dohyeon lặng lẽ lắng nghe. Cậu không đặt câu hỏi, cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Những lúc như thế này, cậu lại bộc lộ một sự chuyên nghiệp lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn.
Rốt cuộc, khi làm nghề đánh cắp giấc mơ đủ lâu, chứng kiến quá nhiều cảm xúc và câu chuyện giao thoa giữa thực và ảo, con người ta sẽ trở nên khó bị lay động hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà sự dao động nhỏ nhoi của cậu trước Han Wangho lúc này lại càng trở nên hiếm hoi.
"Là mê cung."
Sau một khoảng im lặng, cậu mới bắt đầu lên tiếng.
"Có thể tạo ra một mê cung. Trước đây anh Seungyong đã từng làm vậy. Chúng ta không cần phải giam hắn lại... mãi mãi."
Cậu nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
"Chỉ cần khi chúng ta tiến vào giấc mơ của Lee Sanghyeok thật, khiến cho hình chiếu của hắn không thể nào xuất hiện là được."
Han Wangho nhìn cậu.
Qua một lúc, anh chỉ khẽ lắc đầu.
"Vô ích thôi."
"Hắn đã ăn sâu vào tiềm thức của anh rồi. Mọi thứ anh dựng lên, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Một mê cung sẽ không thể nhốt hắn lại được."
Mặt trời rọi xuống, phủ lên gương mặt Han Wangho một tầng sáng chói.
Những vệt nắng mỏng như cánh bướm kim tuyến, nhẹ nhàng đáp xuống da anh. Anh đưa tay lên, những ngón tay lạnh lẽo khẽ lùa qua tóc mái, quét đi ánh sáng rực rỡ đọng trên đó. Chỉ còn lại sống mũi thẳng tắp in bóng trên gò má, thoạt nhìn chẳng khác nào một vết thương đã lành sẹo.
Park Dohyeon nhận ra ánh mắt anh đang hướng về một điểm cố định. Cậu nghiêng đầu, lần theo tầm nhìn của Han Wangho.
Và ở phía đối diện, dường như cảm nhận được gì đó, Lee Sanghyeok cũng chậm rãi quay đầu lại.
Lần này hắn không cầm súng.
Hắn chỉ đơn giản ngồi trên một chiếc ghế dài giống hệt ghế của bọn họ, trên tay là một quyển sách không rõ bìa.
Hắn chớp mắt, ánh nhìn sau tròng kính lướt qua Park Dohyeon trong chớp nhoáng. Nhưng khi thấy Han Wangho, khóe môi hắn dần cong lên thành một nụ cười.
Hình dáng của mỗi hình chiếu trong tiềm thức đều được quyết định bởi ký ức sâu sắc nhất của người tạo ra nó, thậm chí, đôi khi còn bị trí nhớ làm mờ nhạt hoặc tô vẽ đẹp hơn cả thực tế.
Lần này, không còn cảm giác căng thẳng khi bị họng súng nhắm thẳng vào ngực, Park Dohyeon cuối cùng cũng có thể quan sát kỹ hơn hình chiếu Lee Sanghyeok trong tiềm thức của Han Wangho.
Dưới ánh mặt trời trong thế giới này, từng sợi tóc của hắn ta đều lấp lánh dòng chảy dịu dàng của một thứ cảm xúc đã ăn sâu vào tâm trí...
- TBC -
(Tác giả: Sắp tới sẽ có khoảng 3–4 chương chỉ tập trung vào khắc họa nhân vật, không có gắn tag báo trước đâu ^^. Với lại mình cũng sắp về nước chơi hai tháng, nên sẽ tạm dừng cập nhật truyện. Đợi mình quay lại rồi tiếp tục nhé! Hẹn gặp lại vào tháng Năm!)
Vậy là... truyện sẽ tạm dừng sau vài tuần nữa nha mọi người, vì bạn tác giả sẽ bay về Trung Quốc một thời gian, nên khi nào bạn ấy update lại thì mình sẽ cập nhật sau.
——
Hôm nay, chivas nhớ mọi người thật đấy...rất nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro