Chap 13:
Park Dohyeon mở mắt, ánh đèn chói lóa thiêu đốt võng mạc khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi thành một khoảng trắng mờ ảo.
Hai tay bị khóa chặt sau lưng, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cái lạnh ấy đến từ lớp kim loại lạnh lẽo của chiếc ghế, từ bầu không khí ẩm thấp trong phòng, hay từ mồ hôi lạnh rịn ra trên da cậu, cậu không thể phân biệt rõ ràng. Chỉ biết rằng toàn thân như chìm vào một khối băng.
Có ai đó khom người xuống trước mặt cậu, chặn đi một phần ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt. Nhưng cặp kính của cậu đã bị giẫm nát từ lâu, khiến cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt nhìn đối phương.
"Park Dohyeon."
Người đó đeo mặt nạ đen, đồng phục cũng là một màu đen thuần nhất, giống hệt như những NPC vô danh trong Call of Duty, không có chút đặc điểm riêng biệt nào.
"Lâu rồi không nghe tin tức về cậu. Dạo này bận gì thế?"
Câu mở đầu quá mức tùy ý, giọng nói không mang theo bất kỳ dấu vết địa phương nào, không thể đoán được người này đến từ Busan hay Jeonju. Nếu không phải đang bị trói chặt trong một căn phòng thẩm vấn rõ ràng chẳng có chút thiện ý nào, Dohyeon thậm chí còn nghi ngờ đối phương sẽ lấy ra hai cốc cà phê, ngồi xuống ghế sofa bọc vải, bắt đầu bàn luận về cổ phiếu và thị trường lao động.
Cậu im lặng một lúc rồi thản nhiên ném ra một lời nói dối qua loa.
"Không bận gì hết."
"Chỉ bận chơi Apex thôi."
Câu trả lời đó nhận lại bằng một cú đá thẳng vào ngực. Đầu mũi giày chiến thuật nặng nề giáng xuống mà không hề báo trước. Trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon ngỡ rằng mình nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra đó chỉ là âm thanh ghế ma sát với nền đất. Cậu theo phản xạ muốn gập người lại, nhưng dây trói sau lưng khiến cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, thở hổn hển.
Ba ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên. Đèn đã tắt, bóng tối nhấn chìm mọi giác quan.
"Không sao đâu, Dohyeon. Chúng ta có thừa thời gian." - Giọng nói của đối phương vang lên trong khoảng không vô tận, nhẹ nhàng như sợi dây đang siết chặt lấy cổ họng cậu.
"Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Dạo này cậu đang bận gì?"
Đây không phải lần đầu tiên Dohyeon trải qua chuyện này.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đánh cắp giấc mơ quá nhiều cũng có ngày bị phản bội.
Nhưng cuộc thẩm vấn lần này lại hoàn toàn khác. Chuyên nghiệp, hiệu quả, mỗi cơn đau đều có ý nghĩa riêng, đồng thời không hề khiến cậu ngất đi.
"Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu hiểu bao nhiêu về nhiệm vụ này?"
"Tôi không biết."
"Đó không phải câu trả lời tốt đâu, Dohyeon. Ai cũng biết cậu là tiền trạm, nên nói cho tôi biết, các người định xâm nhập giấc mơ như thế nào?"
"Không sao đâu, Dohyeon..."
Câu hỏi cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì cánh cửa phòng thẩm vấn đã bị ai đó đạp tung.
Dohyeon bị đánh đến mức người khô khốc, mất nước nhẹ, nhưng vào giây phút ánh sáng từ bên ngoài tràn vào như một cơn sóng quét sạch bóng tối trong phòng, cậu cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác trước khi chết.
Đây là mơ sao? Hay cậu đã thực sự nhìn thấy Chúa rồi?
Giữa nguồn sáng chói lòa, cậu chớp mắt một cách chậm rãi, hàng mi bên trái dính bê bết máu khiến tầm nhìn càng thêm mờ mịt. Cậu không nhìn rõ gương mặt của người vừa xông vào. Không có biểu tượng nào trong tay, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy luận logic.
Theo bản năng, cậu khẽ mở miệng, giọng khàn đặc, gần như không thành tiếng.
"Han Wangho—"
"Là tôi đây." - Người kia đáp lại, giọng nói vang lên rõ ràng, như thể đã đoán trước những gì Dohyeon đang nghĩ.
"Và đây là thực tại, Dohyeon. Không phải là mơ đâu."
Wangho bước lên hai bước, rút con dao nhỏ giắt trong túi quần, cắt đứt sợi dây nhựa trói chặt cổ tay cậu. Đến lúc này, Dohyeon mới có thể nhìn rõ hơn, một khẩu Mac-10 giắt bên thắt lưng, chiếc áo lông cừu trắng, đôi găng tay đen của Under Armour, kính râm Chrome Hearts, và dưới chân là một đôi dép crocs.
Đến tận lúc này, cậu mới chắc chắn đây không phải giấc mơ. Vì với trí tưởng tượng nghèo nàn của mình, cậu không thể nào tạo ra một phong cách ăn mặc hỗn loạn mang hơi hướng chiến trường nghỉ dưỡng như thế này trong mơ được.
Wangho nắm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo cậu đứng dậy. Nhưng suốt quá trình thẩm vấn, bụng của Dohyeon đã phải chịu không ít cú đá. Vừa động vào vết thương, cơn đau từ nội tạng truyền ra khiến cậu suýt không nhịn nổi, cuối cùng theo phản xạ quỳ rạp xuống sàn, chống hai tay nôn khan.
"Này Park Dohyeon." - Wangho nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu đi nổi không?"
Hình như có thể.
Dohyeon ngửi thấy mùi thuốc súng còn vương trên găng tay của đối phương, khẽ gật đầu.
***
"Vậy là."
Khi đã trở về căn cứ trong kho hàng quen thuộc, Park Dohyeon cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân của vụ bạo lực vừa rồi.
"HLE muốn đảm bảo tính bảo mật của nhiệm vụ này, nên thực ra em chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục tham gia, hoặc—"
Cậu không nói hết câu, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy ngực, ho khan vài tiếng.
Cuộc giải cứu này diễn ra khá vội vàng. Han Wangho gần như kéo lê cậu ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa xốc vừa đỡ, đến mức bây giờ cả người Dohyeon vẫn còn cảm giác choáng váng. Cậu chưa kịp soi gương, nhưng có thể mường tượng ra gương mặt mình thê thảm đến mức nào chỉ bằng cách chạm vào vết rách ở khóe môi và vùng bầm tím quanh mắt.
Mà thực ra, cậu cũng chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Dựa vào cách những người HLE kia ra tay gọn gàng, nếu trong lúc bị tra khảo mà cậu thực sự chịu khai ra điều gì đó, hoặc thể hiện rõ quyết tâm không tham gia nhiệm vụ này nữa, thì giờ có lẽ cậu đã được "yên nghỉ" rồi.
Một sự yên nghỉ thực sự, bị ép lại rồi nhét vào một thùng phuy, đổ đầy bê tông, rồi sau đó cậu sẽ có một giấc ngủ dài dưới đáy sông Hàn.
"Đúng vậy, hoặc là bị nhốt đâu đó, có thể bị đánh chết, cũng có thể không, ai mà biết được." - Son Siwoo thản nhiên nói thêm.
"Nhưng mà, mày cũng nên cảm ơn bọn tao đi, Park Dohyeon. Khi đó cả nhóm còn phải bỏ phiếu để quyết định có đi cứu mày hay không đấy. Wangho thậm chí còn bảo—"
"Dù sao thì HLE cũng không giết mày thật đâu, hay là thôi kệ đi, tao đi ngủ đây."
"Ê nha, tao không có nói thế." - Han Wangho giơ một ngón tay mang đầy tính đe dọa, chỉ thẳng vào Siwoo.
"Câu đó là do thằng Jihoon nói. Tao chỉ nói: 'Vậy à, thế cũng được' thôi."
"Rồi tao bảo: 'Thế thì không được rồi, Park Dohyeon là tiền trạm quan trọng của chúng ta, bị đánh nửa sống nửa chết thế này thì không ổn chút nào'." - Siwoo tiếp tục bịa chuyện mà chẳng có chút xấu hổ nào.
"Chứ không phải anh nói là: 'Thế thì phải bảo nó khai mật khẩu số tài khoản ngân hàng ra trước khi chết đã, trong đấy chắc cũng có vài tỷ'." - Jung Jihoon bình tĩnh vạch trần lời nói dối của gã họ Son kia.
"Ôi dào, đừng để ý tiểu tiết làm gì. Dù sao thì kết quả vẫn là bọn này quyết định không bỏ rơi mày đấy, tiền trạm quý giá của bọn tôi ơi, Park Dohyeon-nim. Khi xông vào ấy, Wangho trông hệt như mấy nhân vật trong mấy cảnh trong phim luôn! Nó nã vài phát súng lên trời, hét 'Tránh ra hết coi!' rồi hiên ngang bước vào trong."
Siwoo huơ huơ tay, chẳng biết từ đâu lôi ra một quả táo, rồi cầm con dao mà Wangho tiện tay để trên bàn trà gọt vỏ.
"Nào nào, cho bệnh nhân ăn táo đi, cho mau khỏe lại, còn giúp bọn này hoàn thành kế hoạch nữa chứ."
"Im miệng đi, Son Siwoo."
Park Dohyeon nằm dài trên chiếc sofa trong phòng nghỉ, nhắm nghiền mắt, trông như sắp tắt thở đến nơi.
"Em thực sự đã nghĩ mình sẽ bị đánh chết đấy. Đã gần thấy Chúa rồi."
Siwoo bật cười, suýt thì nhét luôn vỏ táo vào miệng Dohyeon.
"Không thể nào? Park Dohyeon, thế Chúa trông thế nào? Kể bọn này nghe xem."
Dohyeon chỉ biết thở dài.
Ngay bên tay phải của cậu lúc này, "Chúa" đang cuộn tròn trên một chiếc ghế xoay, thờ ơ bóc một gói hạnh nhân. Khi nhận ra ánh mắt của Dohyeon đang nhìn, "Chúa" dường như đắn đo trong vài giây, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với cậu.
Xét về mặt lý thuyết, hai người họ vẫn chưa hoàn toàn làm hòa. Cú đấm vào bên gò má phải mà "Chúa" ban tặng cậu bốn mươi tám tiếng trước vẫn còn đau âm ỉ trên da. Nhưng Dohyeon nhận ra, cậu đã chẳng còn giận nổi người này nữa rồi.
Vậy nên, cậu đưa tay ra, yếu ớt xin một hạt hạnh nhân. Sau một thoáng chần chừ, một hạt hạnh nhân thơm ngọt mùi sữa và mật ong rơi vào lòng bàn tay cậu.
Được rồi, được rồi, câu hỏi chưa có lời giải lại tiếp tục tăng thêm.
Tại sao quạ lại giống bàn viết?
Tại sao Nữ hoàng Trắng lại nói lời của Mad Hatter?
Tại sao "Chúa" lại thích mặc áo lông trắng?
Và tại sao con người lại bị lập trình một kết cục rơi vào lưới tình ngay từ khi giấc mơ còn chưa bắt đầu, đến mức cả Mô-sê cũng chẳng thể hiểu nổi?
Nhưng trước hết...
Mô-sê cần một cặp kính mới.
—TBC—
Điểm chung giữa tiền trạm và ADC:
- Đều rất dễ bị lãng quên.
- Rất dễ bị gank.
- Rất dễ run tay.
- Luôn phải gọi rừng giúp.
- Rừng có giúp hay không còn tùy tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro