Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

"Không làm nữa" nghĩa là sao nữa đây?"

Son Siwoo lên tiếng nhưng Park Dohyeon không thèm trả lời ngay.

Không phải cậu lười đáp lại anh ta, chỉ là lúc này cậu còn có việc cấp bách hơn, tay phải giữ nửa miếng burger cá, tay trái bám vô lăng, miệng vẫn còn bận nhai rốp rẻn, còn ánh mắt thì liếc nhanh về phía điểm mù trong lúc chân phải vô thức đạp mạnh hơn lên bàn đạp ga.

"Thì không làm nữa." - Cuối cùng cậu cũng nuốt trôi miếng bánh, ánh mắt hờ hững lướt qua ly Coca đặt trong giá đựng cốc.

"Nghĩa trên mặt chữ đó, cứ hiểu nôm na rằng em từ bỏ phi vụ lần này đi ha."

Son Siwoo hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

...

Chỉ là anh ta mới ngủ quên một buổi sáng thôi mà. Trước khi nhắm mắt, tất cả mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo cũ. Vậy mà khi tỉnh lại, mọi thứ lại thành ra như vầy.

Lúc hai giờ sáng, Han Wangho và Park Dohyeon vẫn còn nằm xuống bên cạnh máy PASIV, cùng nhau dấn thân vào cõi mộng. Còn Jung Jihoon thì ngồi vắt chân lên ghế lướt Instagram, ánh sáng chập chờn từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gò má, trông như đôi cánh thiêu thân rập rờn dưới ngọn đèn.

Rồi Son Siwoo trở về phòng mình, thiếp đi trong màn đêm tối. Tới khi mặt trời lên cao, anh ta lại bước vào kho hàng với một cái ngáp thật dài. Và câu đầu tiên đập vào tai lại là...

"Hả? Mày hỏi Dohyeon á hả? À nó bỏ đi rồi. Siwoo này, mày còn biết tiền trạm nào khác không? Mau gọi điện giùm đi ~"

Cả người Son Siwoo cứng đờ.

...

"Park Dohyeon, mày làm việc chuyên nghiệp một chút đi." - Son Siwoo đè nén bực bội rồi cố gắng nói bằng giọng điệu lý trí. Bởi anh ta biết rõ, đối với Dohyeon, thằng này chẳng đếm xỉa tới mấy vấn đề lấy tình cảm ra để năn nỉ này kia đâu.

"Giờ mày bỏ ngang, bọn tao lấy đâu ra một tiền trạm đủ giỏi để dựng giấc mơ? Mày có biết bộ não của ngài Sanghyeok khó thăm dò đến mức nào không? Ngay cả Wangho cũng chưa chắc đã qua mặt được hắn ta đâu đấy."

Vừa nghe đến cái tên Lee Sanghyeok, chân Dohyeon vô thức nhấn mạnh chân ga, động cơ chiếc Infiniti gầm lên trầm đục trên đường cao tốc vắng lặng lúc nửa đêm.

Cậu và Son Siwoo quá quen thuộc với nhau, quen đến mức ngay khi lời còn chưa dứt, cậu đã nhận ra một điều. Ít nhất, Siwoo chắc chắn biết về mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Hay lắm!

Dohyeon nhếch mép cười, nhưng nếu nhìn kỹ, đó chẳng phải là một nụ cười, mà là sự nghiến răng đầy đố kỵ.

Jung Jihoon có biết chuyện hai người kia yêu nhau chưa? Cậu cay đắng nghĩ thầm trong bụng. Thà rằng Siwoo chưa kể với ai, nếu không, tình cảnh của cậu sẽ chỉ càng thêm đáng thương mà thôi. Ai cũng biết trừ một mình Park Dohyeon này.

"Anh chưa từng nói với em rằng Lee Sanghyeok là người yêu cũ của Han Wangho."

Dohyeon cố làm giọng mình nghe thật tự nhiên, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được hoàn toàn, sự u ám vô thức len vào từng câu chữ thông qua chiếc điện thoại cầm tay.

"À, chuyện này tao vẫn định kể cho mày nghe rồi nhưng chưa kịp nói thôi" - Son Siwoo chợt khựng lại. Chỉ mất vài giây để anh ta liền hiểu ra vấn đề.

Giọng Siwoo trở nên phức tạp, pha lẫn khinh miệt, kinh ngạc, và một chút ghê tởm.

"Hai bây ngủ với nhau rồi à." - Anh ta nói vọng qua điện thoại, không phải một câu hỏi, mà đó chính là lời khẳng định.

Còn phía bên này, Dohyeon cũng không đáp lời, cậu chỉ dứt khoát tắt máy nhanh chóng. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, Siwoo hét lên đầy phẫn nộ, chỉ hận không thể thò tay qua lớp màn hình điện thoại mà bóp cổ cái thằng Park Dohyeon, lắc mạnh vài lần cho hả dạ.

—Thằng quỷ yêu đó vừa vô nhân cách, vừa không có đạo đức nghề nghiệp thiệt sự!

Sau khi cúp máy, Dohyeon tiếp tục lái xe tiếp. Tốc độ nhích lên 160 km/h.

Cao tốc lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức xa xỉ, như thể tất cả quy tắc giao thông đều có thể bị phá vỡ một cách dễ dàng. Thế nhưng, khi liếc nhìn gương chiếu hậu, cậu bất giác cau mày.

Từ lúc nào mà một chiếc Ford đen đã bám sát phía sau?

Nó giữ nguyên tốc độ gần như tương đồng với cậu, chiếc xe lạ mặt kiên nhẫn bám theo, không vội vã nhưng cũng chẳng lơi là.

Là cảnh sát sao?

Dohyeon khẽ nheo mắt, chân nhấc nhẹ khỏi bàn đạp ga. Nhưng chiếc xe phía sau không hề bật đèn cảnh sát, cũng không có ai thò đầu ra khỏi cửa sổ yêu cầu cậu tấp vào lề để kiểm tra giấy tờ.

Cậu bật xi-nhan, chuyển làn, rẽ vào một nhánh đường khác để rời khỏi cao tốc.

Chiếc Ford đen cũng lập tức làm điều tương tự, vẫn duy trì khoảng cách đều đặn như một cái bóng kiên nhẫn bám theo.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, khiến nhịp tim Dohyeon đập nhanh hơn một nhịp. Cậu bẻ lái thêm lần nữa, rẽ vào một con phố nhỏ trong khu dân cư.

Chiếc xe phía sau vẫn chưa rời đi. Nó không tăng tốc, cũng không tỏ vẻ truy đuổi, thậm chí còn chậm lại khi đi qua lối dành cho người đi bộ, như thể sợ làm kinh động điều gì đó. Nhưng đôi đèn pha vẫn rọi thẳng vào lưng xe của cậu, sắc lạnh như ánh mắt ai đó đang dõi theo từ trong bóng tối.

Dohyeon không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được, người trong xe lúc này, có lẽ đang khoanh tay dựa vào ghế, khóe môi thấp thoáng một nụ cười điềm tĩnh mà nhẫn nại.

Miếng hamburger cuối cùng đã sớm bị cậu nuốt chửng, đá viên trong ly coca bên cạnh cũng gần như tan hết. Park Dohyeon nhấc ly nước lên, ngậm ống hút uống một ngụm. Đồ uống có ga đã mất hết khí gas, vị ngọt tràn vào cuống họng mang theo một cảm giác rệu rã như thể chính nó mới là kẻ vừa bị truy đuổi suốt dọc đường, mồ hôi đầm đìa.

Cậu lại rẽ một góc, rời khỏi khu dân cư, chạy vào một con đường nhỏ hơn. Hai bên là những mảng cây xanh phủ một màu đen lạnh lẽo dưới bầu trời đêm, tĩnh mịch đến mức có cảm giác như chúng có thể sinh sôi vô tận, trải dài không dứt.

Dohyeon tiếp tục nhấn ga, động cơ chiếc Infiniti gầm lên lần nữa. Trực giác mách bảo cậu rằng, phải cắt đuôi chiếc Ford phía sau ngay lập tức. Nhưng ngay khi cậu tăng tốc, một chiếc Ford đen khác đột ngột lao ra từ ngã tư phía trước mặt. Nó không bật đèn pha, lao đến với một tốc độ kinh hoàng, đầu xe xé toạc màn đêm như một con dã thú đang gầm rú.

RẦM!

Nó tông thẳng vào bánh trước bên phải của Infiniti.

Lốp xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh kinh hoàng, còn dây an toàn siết mạnh lấy người cậu, kéo căng trên cổ và ngực, đau như có một vết cắt sắc bén cứa qua.

Chiếc Infiniti trượt đi, đầu xe đâm sầm vào cột đèn ven đường.

Park Dohyeon lắc đầu nhẹ, hơi thở dồn dập dưới tấm túi khí phồng to.

Bộ não cậu thực sự muốn nát bấy rồi, như một quả trứng bị ai đó dùng đũa đánh tan, chất lỏng sệt sệt từ vết thương trên trán chảy xuống từng giọt. Cậu đưa tay quệt qua, lòng bàn tay dính đầy máu, hòa cùng lớp đường ngọt dính bết từ ly coca văng khắp áo.

Ngay lúc này, chiếc Ford bám đuôi cậu suốt từ đầu cũng từ tốn dừng lại ngay phía sau.

Một trước, một sau, hai chiếc Ford đen y hệt nhau.

Dohyeon nuốt khan một hơi.

Cặp kính của cậu đã bị hất văng trong cú va chạm, tầm nhìn lúc này đều trở nên mờ đi vì cận nặng. Không thể thấy rõ ai đang bước xuống từ hai chiếc xe đó. Nhưng cậu không cần nhìn rõ cũng biết mình đang ở trong tình huống tệ đến mức nào.

Theo bản năng, cậu luồn tay xuống dưới ghế phụ, nơi luôn cất một khẩu Glock 19.

Dohyeon không phải kiểu người thích gây thù chuốc oán, ngoài một gã người yêu cũ họ Son thì gần như chẳng dính dáng đến ai. Nhưng cái nghề trộm giấc mơ này thì không thể lường trước được chuyện gì.

Lúc nào cũng phải có phương án dự phòng cho tình huống tệ nhất. Chỉ là, tệ nhất luôn vượt xa dự đoán của chính cậu.

Dohyeon không thể chạm được vào khẩu súng.

Túi khí vẫn đang chèn ép lấy cơ thể, khiến một hành động đơn giản cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Park Dohyeon hoàn toàn không phải kiểu giỏi đánh cận chiến. Cần phải làm rõ điều này trước đã, dù là trong mơ hay ngoài đời thực, cậu đánh nhau rất tệ.

Nếu lấy sức chiến đấu của cậu làm đơn vị: Jung Jihoon mạnh gấp năm lần, Han Wangho gấp tám, ngay cả Son Siwoo cũng phải hơn một rưỡi, trong khi chính cậu thì... chỉ suýt chút nữa không về bét trong cuộc thi vật tay ở Griffin.

Vậy nên, khi cánh cửa chiếc Infiniti bị cú tông làm biến dạng nhẹ, bị thô bạo giật mở, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu bị lôi ra ngoài một cách dễ dàng, chỉ bằng một tay của đối phương.

Có tổng cộng sáu người.

Khi lưng bị giẫm chặt xuống mặt đường, đầu bị ấn mạnh xuống, Dohyeon chỉ có thể thấy sáu đôi giày giống hệt nhau trong tầm mắt mờ mịt.

Tất cả đều là *giày chiến thuật màu đen, không có bất kỳ phù hiệu hay dấu hiệu nhận diện nào.

(* Giày chiến thuật đen (black tactical boots) là loại giày được thiết kế cho lực lượng quân sự, cảnh sát, đặc nhiệm hoặc các đơn vị an ninh. Nói đơn giản, đó là loại giày nhóm lính đánh thuê, đặc vụ hoặc các toán hành động bí ẩn hay mang, và trong trường hợp của Park Dohyeon, nó là dấu hiệu rõ ràng rằng những kẻ bắt cóc này không phải dân nghiệp dư.))



Hai chiếc Ford vẫn mở toang cửa, lặng lẽ chờ đợi.

Một trò roulette không mấy thú vị gì.

Đoán xem, bọn họ sẽ nhét cậu vào cốp của chiếc xe nào?

Đèn đường méo mó sau vụ va chạm chớp lên một lần cuối, rồi tắt hẳn, để mặc bóng tối nuốt trọn tất cả mọi thứ.

TBC.

Chivas: Mọi người 14/2 vui vẻ nhé! Hehee mọi người nghĩ thử xem hai xe Ford đó là ai  ?

Thỏ quân:  Không phải là một chương thích hợp để đăng vào Lễ Tình Nhân...
... Nhưng mà đã lỡ rồi!

Một chút ám ảnh cá nhân vô thưởng vô phạt: Có thể mọi người cũng nhận ra rồi, mình rất thích chọn xe cho các nhân vật.

Kiểu "Ah, chỗ này thì nhân vật phải lái cái xe thế này nè!" - một kiểu sở thích quái gở của mình thôi.

Còn tại sao lại là xe Infiniti trong đoạn này?

Đố: "Có cái xe nào vừa mắc, vừa phèn, vừa chở được cả đám người mà còn làm tài xế trông như đang ra vẻ không?"

Mình liền đáp: "Infiniti." (đáp ngay không cần suy nghĩ luôn đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro