Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh người yêu chỉ muốn làm em út

Chú ý: Có đề cập đến Chonut!

___

"Woaa ~ Iper hyung tuyệt quá đi!"

Sau khi xuất sắc thực hiện một cú double kill khiến biết bao người phải tròn mắt kinh ngạc trong ván solo rank hôm nay, phía bên kia quả nhiên vang lên tiếng cảm thán đầy háo hức của người đi rừng nổi tiếng nhà HLE. Park Dohyeon không quá ngạc nhiên trước lời khen ngợi của anh đội trưởng, hứng thú trong người cũng tăng vọt, cười tít mắt lại hệt như một chú Loopy. Cứ người này một câu, người kia một câu, phòng tập của Hanwha hôm nay vẫn ồn ào giống mọi khi. Chỉ khổ Kim Geonwoo bị kẹp ở giữ hai kẻ lắm mồm kia, vừa há miệng muốn nói chuyện liền lập tức bị hai cái loa át mất lời. Một năm mới đã đến, đời chú khủng long con vẫn khổ như ngày nào. 

Cho dù Wangho đã từng công khai đùa giỡn trong buổi livestream rằng "Mình vẫn luôn coi Geonwoo như anh trai mà~", song cậu nhóc vẫn rất lễ phép với người anh hơn mình bốn tuổi này. Cũng lắm cũng chỉ trêu chọc một tí, chẳng hạn như khi thấy anh co người lại một góc, run lẩy bẩy vì lạnh thì cố tình giả vờ giành lấy miếng bao giữ nhiệt, cười cười rồi cũng trả lại cho người sắp hóa thành băng kia. 

Ai như Park Dohyeon chứ? Liếc mắt đã nhận ra ý đồ của Han Wangho. Trước đây khi nghe tin người đi rừng xinh đẹp của LCK sắp gia nhập HLE, hắn còn cho rằng người này sẽ giống như lời đồn, là kiểu gương mặt vô hại, tâm địa thâm hiểm, lạnh lùng. Hóa ra suy nghĩ lại không phức tạp đến vậy.   

Dohyeon thầm cảm thấy may mắn. Khi Wangho đã trải qua hơn mười năm lăn lộn trong giới game thủ khắc nghiệt này, nhưng lại chưa phải tiếp xúc với quá nhiều sự hiểm ác của lòng người. 

Khoảng thời gian mới đầu debut, thiếu niên mang trên mình tư thái ngông cuồng, dù đi đến đâu cũng vô cùng nổi bật. Ở thời tuổi trẻ ấy, Han Wangho được mệnh danh là "Thần đồng", được các anh trai chiều chuộng vô bờ mà nâng trong lòng bàn tay, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cho tới tận bây giờ, Dohyeon vẫn dễ dàng bắt gặp khung cảnh mấy người của ROX hoặc SKT cũ đối với anh dịu dàng đến nhường nào. Như thể trong mắt họ, Wangho dù lớn đến mấy vẫn luôn là đứa em nhỏ năm ấy của các anh. Ngay cả các huấn luyện viên cũ của những đội tuyển anh từng đi qua, sau mỗi trận đấu kết thúc đều sẽ tranh thủ đến để nói chuyện với Wangho. Mặc kệ trận đấu hôm đó có thể không được như ý muốn, sẽ luôn có người xuất hiện để chăm sóc anh. Mà ỷ thế được nuông chiều từ nhỏ, giương oai giễu võ trên đầu các anh trai, sớm đã trở thành thói quen của Wangho. 

Sau này, Wangho chuyển hướng sang thi đấu cho LPL. Người ở đó không giống như Hàn Quốc, họ không mấy để ý đến vấn đề tuổi tác, bản thân Dohyeon còn lạ gì nữa. Trải qua một năm, đợi khi anh quay trở về LCK, tre già thì măng mọc, Han Wangho ngược lại trở thành người anh lớn dẫn dắt các em. Không thể không nói, tính cách của anh rất dễ chiếm được tình cảm của người khác. Cho dù thành tích ở LPL lúc ấy không quá tốt, nhưng Wangho khi trở về vẫn được rất nhiều người chào đón. Với sự gia nhập của người đi rừng, Gen G ba lần liên tiếp giành được chức vô địch. Chỉ bằng này cũng đã đủ chứng minh khả năng của Wangho sau khi quay về từ Trung chỉ có tăng chứ không giảm. Thế nhưng, để nói về Wangho, anh vừa may mắn lại cũng không may mắn. Về mặt lòng người, anh có thể là đứa con cưng được Thượng Đế coi trọng. Ở mặt thi đấu, dù cố gắng đến mức nào, vẫn luôn có cảm giác còn thiếu một bước. 

Thân là thành viên cũ của Griffin, Dohyeon là người hiểu rõ điều này nhất. Ấy thế nhưng khi lần nữa đối mặt với một Choi Hyeonjoon vẫn giữ cho mình sự hồn nhiên - người từng vì vấn đề tâm lí mà phải chịu sự chỉ trích cay nghiệt, thứ một thiếu niên tầm tuổi đó không đáng phải nhận. Lại không thể không nhắc tới Jeong Jihoon, người đi đường giữa cũ đã gắn bó với Wangho hai năm, ngày ấy bị coi là kẻ kiêu ngạo, ai cũng không dám tin tưởng. 

Đáng mừng là, thời gian dần trôi qua, những kí ức đau khổ ngày ấy cũng dần trở nên phai nhạt trong lòng mỗi người, trở thành một trong vô số vấp ngã tuổi thanh xuân, giúp họ trưởng thành hơn bao giờ hết. Thời gian có lẽ không thể khiến cho những đau đớn ấy biến mất, nhưng có thể khiến chúng phai nhạt, thậm chí không còn tồn tại trong kí ức của những thiếu niên năm đó. 

Lễ trao giải năm trước hắn đã gặp lại Choi Hyeonjoon, cũng thấy Jeong Jihoon. Hyeonjoon vẫn chẳng khác tẹo nào so với lần cuối cùng hai người nói chuyện. Ngay cả Jihoon cũng vậy, có chăng chỉ là khi đối mặt với người khác đã sảng khoái, tự nhiên hơn trước rất nhiều, chỉ có ánh mắt căng thẳng khi chạm mặt Dohyeon thì vẫn giống hệt khi xưa. 

Park Dohyeon trước đây từng nói trong đội hắn thấy Jeong Jihoon đáng yêu nhất. Đây là lời thật lòng, con mèo có 17 tuổi, cao 1m83 thì vẫn là con mèo. Đặc biệt là lúc mạnh miệng bảo ai thèm sợ hắn, sẽ làm Dohyeon buồn cười muốn trêu một chút. Con rắn độc hung ác thè lưỡi đe dọa, mà chú mèo dù biết mình sẽ thua vẫn cứng đầu xù lông, không chịu lùi bước. 

Song thời gian cũng sẽ khiến lòng người xa cách. Bọn họ không còn thân thiết như trước nữa, cho nên khi đối diện với Jihoon, Dohyeon cũng không nói gì cả. Trái lại dùng cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người đi rừng hiện tại của mình. Vốn tưởng với quan hệ giữa Jihoon và Wangho, bọn họ sẽ có vô số chủ đề để nói chuyện. Trước đây hắn không tiếp xúc nhiều với Gen G, nhưng dù sao cũng chung đội hai năm, lại chỉ vừa tách ra không lâu, hai người đó đáng lẽ phải thân thiết hơn với Dohyeon rất nhiều. Lẽ ra dù cho không còn chung đường...cũng không nên tồn tại bầu không khí xấu hổ như này mới đúng.

Thắc mắc giữ trong lòng thì khó chịu lắm, nên Dohyeon bèn hỏi Wangho nguyên nhân. Người kia nghe thấy bỗng cứng đờ một giây, sau đó giả vờ lơ đãng mà nghịch điện thoại. 

"Ừm...bởi vì là người cũ?" Wangho đáp, đầu không ngẩng lên. 

"Mid cũ à?" Hắn hỏi.

"Người yêu cũ." Anh trả lời.

Dohyeon không nghĩ Wangho sẽ thẳng thắn tới vậy, như thể chuyện này đối với anh chẳng phải điều gì quá bí mật, hoặc đúng là như vậy? Dù sao bọn họ lúc trước không có giao tình gì nhiều, Wangho hồi còn ở Gen G từng rủ hắn duo cùng, tuy nhiên không thành công. Trong vòng bạn bè thân thiết của họ chỉ có một bạn chung là Son Siwoo, nhưng người kia có thích hóng chuyện đến mấy thì vẫn còn đạo đức trong người, sẽ không đi bêu rếu chuyện riêng của bạn thân cho kẻ khác.  

Nhưng lợi ích của việc có mối quan hệ với cả hai nhân vật chính trong câu chuyện, ngoại trừ quen biết bên ngoài, thì còn có thể lén nghe được quá khứ giữa bọn họ. Jihoon đối với Dohyeon mà nói, thân, lại cũng không thân. Đúng là trước đây có cùng đội, nhưng kể từ khi tan rã, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Song tính Jihoon đúng là kiểu thấy đồ mình thích liền sẽ cắn mãi không buông. Khác biệt ở chỗ, Han Wangho lại chịu để thằng nhóc kia cắn, còn không chê đau. Này quả thật khiến Park Dohyeon thấy khá ngạc nhiên. 

"Jihoon là kiểu người đó mà, nếu người kia không ở dưới mí mắt em ấy thì sẽ rất bất an. Chia tay cũng là em ấy đề nghị trước ~ dù sao anh cũng đoán được rồi." Wangho nói rất thản nhiên, dường như trong lòng anh, mấy vấn đề kiểu dạng chia tay không phải thứ có thể làm người ta phải suy nghĩ nhiều. Chắc là thế rồi. Giống khi đổi đội vậy. Lần đầu sẽ tiếc nuối, lâu dần sẽ thành bình tĩnh chấp nhận. Han Wangho giỏi nhất việc tạm biệt cái cũ, cũng hiểu nhất việc chấp nhận điều mới. 

Anh cười. Buồn bã? Tất nhiên sẽ có, nhưng chỉ là chia tay mà thôi, cũng không phải đi chết. 

Tách ra không có nghĩa là kết thúc, trái lại còn có được thu hoạch mới. Không ai hiểu hàm nghĩa đó hơn Wangho. Hắn im lặng, cúi xuống nhìn anh đội trưởng xinh đẹp chỉ đứng tới cằm mình, đột nhiên nhận ra vì sai Jihoon lại đem lòng say đắm Wangho. Mĩ nhân ai chả yêu, một mĩ nhân có thể đem lại cảm giác an toàn cho mình càng đáng yêu hơn nữa, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Vừa đúng lúc, thanh niên trước mặt đây lại phù hợp với cả hai tiêu chuẩn ấy. Mà đối với Park Dohyeon, tiêu chuẩn đấy cũng được áp dụng với hắn. 

Dohyeon đút điện thoại vào túi, quay đầu nhìn Wangho đang đứng dựa vào tường. 

"Tức là anh đang độc thân?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản giống chỉ đang bàn xem hôm nay ăn gì: "Vậy anh thấy em thế nào?" 

"...Em đùa anh đấy à?"

"Không, nghiêm túc đấy."

Thật ra nếu Wangho hỏi lại lần nữa, hắn sẽ hùa theo anh, bảo rằng đương nhiên là giỡn thôi. 

Thế nhưng anh lại đồng ý.

Dohyeon vô cùng bất ngờ, suýt chút nữa bày ra biểu tình há hốc mồm. May sao vẫn kịp giữ chút bình tĩnh cuối cùng lại, chỉ trong mấy ngày đã chuyển vào ở cùng phòng với Wangho, còn lấy lí do tại tầng trên lạnh quá chịu không nổi. Người phản đối nhất là Kim Geonwoo, nhưng hắn không quan tâm, ai làm anh thằng đó có quyền.

Hai người hiện tại là "ngoài ý muốn" hẹn hò. Mặt ngoài là quan hệ danh chính ngôn thuận, nhưng không hiểu sao, Park Dohyeon cứ có cảm giác, chuyện tình giữa hắn và Wangho sẽ giống như mấy bộ phim truyền hình, đầy toxic và máu chó. Có khi nào anh đồng ý quen hắn là vì biết cả hai chung đội, sẽ thuận tiện hơn trong việc giải quyết nhu cầu cá nhân? Anh và hắn vĩnh viễn chỉ dừng lại ở gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời? Hay anh cố tình hẹn hò với hắn để chọc tức bạn trai cũ nhà bên? 

Suy nghĩ một hồi, Dohyeon cuối cùng nhận ra là hắn đã xem phim quá nhiều. Tận mắt chứng kiến cuộc đấu đá trong nội bộ cao tầng Griffin vẫn ảnh hưởng mạnh tới hắn vậy cơ à? Cho nên nhìn cái gì cũng nghĩ giống trong phim cung đấu? 

Sự thật đúng là như vậy. Rất nhanh, Dohyeon liền phát hiện, bản thân có chút tâm tư hơi quá đà về Han Wangho. Quên mất bọn họ bản chất chỉ là một đám nghiện game chưa học hết cấp ba. 

Cũng giống Siwoo thường xuyên không hiểu tại sao lại có nhiều người cứ luôn miệng gọi Dohyeon là "Thầy Park", còn tưởng hắn là kiểu người cắm nguyên cái cờ đỏ trên đầu, là bậc thầy trong việc chi phối tình cảm người khác. Trước tiên phải nói, Park Dohyeon không phải người sẽ giành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương. Mọi người tự đồn với nhau cũng thôi đi. Tuyển thủ chuyên nghiệp một ngày chỉ có chơi game, rảnh rỗi thì đi ăn, đi ngủ, nào có hơi đi thả thính khắp nơi. Ngay cả Jeong Jihoon suốt ngày bị đồn là bắt cá nhiều tay, vô tâm vô phế, chẳng qua chỉ là một con mèo ngây ngốc cười, muốn kiếm một người yêu hợp gu mình, gặp mĩ nhân đi rừng thì giống như thấy sắc nổi lòng tham. Chia tay với Wangho cũng là vì cảm thấy bản thân không thể yêu xa, cho nên đành nói lời tạm biệt trong hòa bình. 

Tính ra Han Wangho hành xử cũng thật thoải mái. Hắn là Viper của anh, là Park Dohyeon, là bạn trai hiện tại danh chính ngôn thuận của anh. Ấy vậy mà anh lại có thể thản nhiên kể về quá khứ của anh và thằng nhóc kia cho hắn nghe. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có việc Jihoon quấn người như thế nào. Là cái kiểu sáng sớm nếu không được thơm thơm sẽ không chịu rời giường. Chiếm hữu dục thì nặng, thấy Wangho tươi cười với ai cũng xị mặt xuống. Dohyeon nghe anh nói mà tưởng tượng ra được cả khung cảnh một con mèo béo đang treo mình lên người Han Wangho. Dù sao với chiều cao của Wangho, rất phù hợp để ôm trọn lấy từ phía sau. 

"Chà ~ Nghĩ lại mới thấy thật vất vả. Jihoonie giỏi làm nũng ghê." 

"Anh Wangho, em mới là bạn trai hiện tại của anh đấy." Cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

"Ỏ, xin lỗi nha, xin lỗi nha, anh còn tưởng Dohyeon sẽ không để ý chứ." Wangho vừa nghe thế liền lập tức ngồi dậy, quay người nhảy sang giường hắn, vòng hai cánh tay thon thả quanh cổ hắn mà nũng nịu: 

"Anh Dohyeon cũng muốn bé thơm thơm sao? Đừng giận bé mà ~" 

Wangho liên tục đặt những cái hôn nhẹ lên gương mặt điển trai của Dohyeon. Hắn nhìn người anh đang tít mắt, cười hì hì bên cạnh mình, tự nhủ, không biết anh Wangho có nhận ra hay không, chính anh cũng rất giỏi làm nũng. 

Bọn họ hẹn hò có chút đột ngột, bản thân hắn cũng chưa kịp đi từ thân phận đồng đội bình thường chuyển phắt một phát sang người yêu. Dohyeon cũng không mấy để ý kĩ nguyên nhân khiến anh thoải mái chấp nhận lời đề nghị của mình như vậy. Nhưng sau khi tổng hợp mọi suy đoán lại, đại khái là do phải chăm sóc con mèo béo Jihoon kia quá lâu, Han Wangho muốn tìm một người có thể giúp anh trở về với tính cách thật của mình? Dohyeon có thể nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng hắn tự tin mình có vẻ ngoài trưởng thành hơn người đồng trang lứa nhiều.  

Han Wangho không phải loại người thích đi chăm sóc người khác, nhưng so với anh, Jihoon càng cần được chăm sóc nhiều hơn. May sao Wangho sau khi từ Trung trở về, đã từ một con thú ăn thịt trở nên chuộng ăn cỏ. Tuy nhiên, có thể ăn cỏ, không đồng nghĩa với việc anh không còn thích ăn thịt nữa. Wangho thật ra rất hưởng ứng việc được làm em. Đáng tiếc số lượng những người anh trai giải nghệ để đi nghĩa vụ quân sự đã vượt quá mười đầu ngón tay, việc Wangho đi đến bất kì đội nào cũng phải đảm nhận trọng trách dẫn dắt người khác, đã thành một sự thật buộc anh phải chấp nhận. 

Trong suy nghĩ đó giờ của Wangho, được làm em út sung sướng gấp vạn lần, có thể không nề hà gì giành được sự ưu tiên của các anh lớn, thậm chí muốn gì được nấy, chiều chuộng vô cùng. Thi thoảng nổi hứng thì trèo đầu cưỡi cổ các anh cũng không sợ bị ai mắng, mà cũng không ai nỡ mắng. Cái tính cách ẩm ương, vừa đáng ghét lại đáng yêu này của Wangho chính là do bị chiều hư mà nên. 

Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi khi chuyện đến đội tuyển hiện tại, anh bắt đầu thích thú với việc gọi những đứa em nhỏ tuổi hơn mình là "hyung". Mấy đứa em dù biết anh đội trưởng đang giở trò để bắt nạt mình, song vì đối phương hơn tuổi mà không nỡ vùng vậy, cứ thể mặc kệ Wangho tác oai tác quái. 

Wangho cảm thấy như này thật tốt, tính tình càng ác liệt hơn. Kêu vậy thôi, nhưng về cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm, anh vẫn là anh cả. Con người này, vừa ranh mãnh, vừa xảo quyệt, vừa muốn hưởng đặc quyền được nhường nhịn của em út, vừa muốn đóng vai anh trai để bắt các em phải nhường mình. 

Vị xạ thủ điển trai của HLE đã hoàn toàn rơi vào bẫy rập của Elise. Tuy nhiên ngay cả Elise cũng không cho rằng mình làm vậy là chơi xấu người khác. Nàng nhện xinh đẹp nghĩ thầm, con mồi tự nhảy vào bẫy, đâu phải lỗi của nàng đâu ~ 

.

"Ai kéo búa bao thua người đó trả tiền!"

Dohyeon vừa ăn xong, nhìn anh trai đối diện đang nuốt miếng thịt bò cuối cùng xuống. Wangho thỏa mãn đặt đũa lên bàn, ngẩng đầu hí hửng đưa lời đề nghị không thể từ chối cho hắn nghe. Dohyeon nhướng mày, không quá ngạc nhiên:

"Lần này anh mời khách mới đúng chứ? Bữa trước em trả mà."

"Thì hôm đó Dohyeon thua, trả là chuyện đương nhiên."

"Woa ~ Thật đấy à? Anh Wangho nhà chúng ta đành lòng để em trai mời khách sao?" Hắn cố ý nâng giọng, thành công làm khó được Wangho. 

"Nói linh tinh gì vậy trời? Dohyeon kiếm nhiều tiền như vậy, tất nhiên sẽ là anh của anh rồi! Anh Dohyeon ~ Lẹ nào, lẹ nào!" Han Wangho không muốn nói lý thì không ai có thể ép buộc anh. Một câu đã đủ đổi trắng thay đen, hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp:

"Được rồi...Vậy để em quyết định xem hôm nay chơi gì."

Wangho đồng ý ngay lập tức, bộ dạng đắc ý, có vẻ nắm chắc mười phần thắng lợi. Dohyeon nghĩ một lúc, bày ra trò người thua phải uống một ly, ai uống năm ly trước sẽ phải trả tiền. Kết quả cuối cùng là anh thua. Nhưng hắn vẫn là người đi quẹt thẻ, bởi Wangho vừa uống ba ly đã say quắc cần câu, giờ đang híp mắt dựa vào ghế, gò má phớt hồng.  

Dohyeon đành chấp nhận số phận bạc bẽo của mình. Trong lúc hắn ra quầy trả tiền, quay lại đã thấy một cục bông trắng trắng, mềm mềm rúc vào một góc, cả người mơ màng như sắp ngủ đến nơi. Dohyeon vỗ nhẹ bả vai anh, ý bảo nên về kí túc xá thôi. Wangho thấy có người đụng vào bèn mở cặp mắt đẫm sương của mình ra, bắt đầu nhúc nhích người, song không hề có ý đứng dậy. Anh bắt lấy cánh tay của hắn ở cạnh mình, khẽ ngẩng đầu:

"...Không dậy nổi. Dohyeon, cõng anh đi." 

Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Wangho lại bắt đầu chơi xấu. 

"Các anh trước đây đều sẽ cõng anh mà!"

Dohyeon rất muốn bảo một câu. Đó là trước kia. Với cả, em cũng không phải anh của anh. Song cuối cũng bị một tiếng "Làm ơn đi mà anh Dohyeon ~" của Wangho làm cho tim mềm nhũn. Hắn quay lại, ngồi xổm xuống, tạo thế để anh trèo lên lưng mình. Cũng may Wangho khung xương nhỏ, ăn lại ít, có tập gym cũng vẫn nhẹ cân như thường. Bằng không với sức của hắn, đi nửa đường chắc chịu không nổi. 

"Xuất phát xuất phát ~" Thành công thực hiện mưu đồ của mình, Wangho có chút men vào người bèn cao hứng mà đung đưa hai chân, làm hắn phải quay lại mắng khẽ anh người yêu đang hưng phấn quá mức này: 

"Em bắt đầu đi đây anh Wangho. Đừng nghịch nữa coi, không là em ném anh xuống đấy!"

Nghe vậy, người đi rừng ồn ào lập tức yên lặng, ngoan ngoãn giống như ngủ rồi. Nhưng ngay lúc Dohyeon đi đến đường lớn, vẫy tay gọi xe để di chuyển về, cần có bỗng có gì đó mềm mại cọ cọ. Người kia ái muội mà cắn nhẹ lên vành tai của hắn, âm thanh dính dính lại có chút đắc ý dần truyền vào tai Dohyeon:

"...Cảm ơn Dohyeon đã mời anh nha."

Park "Viper" Dohyeon chợt nghi ngờ. Cái người này hình như đâu có say?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro