Chap 9
Chap 9
"Anh ốn chứ?" Dohyeon sau khi gặp lại Wangho liền hỏi, giọng âm áp.
Wangho gật đầu, khé nhế cười như một loại lý do không học.
"Anh ốn." Anh đáp ngắn gọn.
Dohyeon cố đừng nhìn anh, cảm giác tim mình đang loạn nhịp. Cái quả dáng buồn bã nhưng cũng đầy sự kiên định kia khiến cậu không thể ngừng nhìn.
Những ngày mùa đông trở nên lạnh lẽo, nhưng không khí trong đội tuyển vẫn luôn ấm áp với tình bạn và sự gắn kết của các thành viên. Dohyeon, sau khi quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình, không ngần ngại mỗi sáng lại mời Wangho chạy bộ. Anh luôn xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ trên môi, khiến Wangho không thể không cảm thấy phần nào ấm áp lòng.
"Mỗi buổi sáng đều rất đẹp, phải không?" Dohyeon hỏi khi cả hai chạy gần đến công viên.
"Ừm..." Wangho trả lời ngắn gọn, nhưng dáng vẻ ngập ngừng của cậu không thể giấu đi cảm xúc bấn loạn trong lòng. Cậu không chỉ nghĩ đến việc tập thể dục mà còn nhớ lại những lần khi Dohyeon đã tận tình chăm sóc mình.
Sau khi chạy xong, họ dừng lại bên một quầy bán đồ uống. Dohyeon đã nhanh chóng gọi hai cốc ca cao nóng. Nhìn cốc nước vừa được đưa cho mình, Wangho ngạc nhiên.
"Em không muốn để anh bị lạnh đâu," Dohyeon nói và cậu vươn tay đưa cốc vào tay Wangho, nở nụ cười ấm áp đến mức khiến Wangho không khỏi xao động.
"Cảm ơn," Wangho nói, nhưng chỉ cắm cúi vào cốc mà không ngẩng mặt lên. Nhìn thấy biểu cảm này của Wangho, Dohyeon chỉ biết thở dài hạnh phúc trong lòng.
Thói quen cùng nhau chạy bộ đã tạo nên một nhịp sống mới, nơi những giờ phút gần gũi trở thành điều mà Wangho không thể thiếu.
Một buổi chiều, khi cả hai đang chuẩn bị cho trận đấu, Dohyeon thấy Wangho loay hoay với tai nghe.
"Anh ngồi im đi, Em làm nhanh thôi!" cậu nói, nhẹ nhàng kéo tai nghe của Wangho ra và bắt đầu quấn lại.
"Không cần đâu, anh có thể tự làm." Wangho phản đối nhưng những ngón tay khéo léo của Dohyeon khiến cậu cảm thấy thư giãn.
"Em biết anh có thể, nhưng em thích chăm sóc anh. Thế nên hãy để em làm," Dohyeon cười tươi. Wangho im lặng và để mặc cho cậu sắp xếp. Cảm giác ấm áp lan tỏa, những tiếp xúc nhỏ nhặt ấy khiến Wangho thêm ngại ngần, nhưng cũng làm trái tim cậu rung động.
Từ sau khoảnh khắc mắc kẹt trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, Dohyeon dụng như chẳng có dấu hiệu dừng lại việc chăm lo cho Wangho.
Buổi sáng, khi màn sương mù mị bao phủ quanh khu trại huấn luyện, cậu luôn nhớ mang theo một cốc cà phê nóng hổng hào cho anh. Hơi khói nghi ngút bây lên trong góc phòng lạnh lẽ. Dohyeon bước lại, khéo léo đặt cốc cà phê vào tay Wangho khi anh vẫn đang lưới thôi ngón trên máy tính.
"Cà phê sáng nay ngon lắm đó. Uống đi anh," Dohyeon cười tươi khi nhìn anh cầm cốc.
Wangho khé nheo mắt nhưng không nói gì. Sự im lặng của anh giống như bản giao hưởng ngạc nhiên trong những đầy cảm.
Buổi tối, khi Wangho ngồi trên ghế xem lại chiến thuật của đối tuyển, Dohyeon sắp xếp một tách trà thơm nóng và nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.
"Uống chút đi, trà này tốt cho giấc ngủ đấy," Dohyeon nói, giọng câu chể ngạc nhiên ngân nga trong không gian yên tĩnh.
"Cảm ơn..." Wangho khẽ gạt đầu, nhưng rõ ràng đã bắt đầu quên dần việc tự bắt buộc phải đẩy cậu ra xa.
Sau một thời gian dài cùng phòng, Dohyeon quyết định xếp hai chiếc giường đơn lại gần nhau. Tiếng loạt soàt khi cậu kéo giường vang lên khánh phòng, thu hút ánh nhìn bặt ngờ của Wangho.
"Nhưng... tại sao lại làm vậy?" Wangho hỏi với vẻ bối rối.
"Em muốn chăm sóc cho anh. Lỡ khi anh lạnh hay gặp ác mộng thì em có thể ở ngay bên cạnh," Dohyeon trả lời với một nụ cười nghịch ngợm, quay lưng tiếp tục xếp chăn.
Wangho cảm thấy lòng mình chao đảo. Điều này thật kỳ lạ, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy một điều gì đó ấm áp.
Buổi tối, khi đã chuẩn bị xong cho giây phút đi ngủ, Dohyeon còn dặn dò.
"Anh nhớ đắp chăn kĩ nha," cậu nói xong còn nhéo nhẹ eo Wangho một cái khiến anh không nhịn nổi phải khẽ một cái.
Sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi, cả Wangho và Dohyeon đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai người.
Đêm đó, Wangho gặp phải một cơn ác mộng. Anh mơ thấy mình đang đứng giữa một chiến trường hỗn loạn, xung quanh là tiếng súng nổ, tiếng la hét, và những bóng người ngã quỵ. Wangho cảm thấy sợ hãi và bất lực, anh cố gắng chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi cơn ác mộng.
Trong lúc Wangho đang vùng vẫy trong cơn ác mộng, Dohyeon bỗng nhiên tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được sự bất thường từ Wangho, anh đang thở dốc và trán lấm tấm mồ hôi.
"Wangho, anh gặp ác mộng sao?" Dohyeon nhẹ nhàng lay người Wangho.
Wangho giật mình tỉnh giấc, anh nhìn thấy Dohyeon đang lo lắng nhìn mình. Cơn ác mộng vừa rồi khiến anh vẫn còn hoảng sợ, tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp.
"Không sao, chỉ là một giấc mơ thôi," Wangho cố gắng trấn an Dohyeon.
"Để em ôm anh một chút nhé," Dohyeon nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Wangho. Dohyeon luôn đảm bảo rằng Wangho có một giấc ngủ ngon và sâu giấc. Anh thường tắt đèn, kéo rèm, và điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp với Wangho, vì anh muốn những làm những điều tốt nhất cho trân quý của mình
Dohyeon vẫn thường xuyên nhé nhỏ Wangho những điều nhỏ nhặt: "Anh nhớ mặc áo âm nhé," hay "Anh đã uống nước chưa?" Lúc đầu Wangho còn ngượng ngại, nhưng dần dần nhận ra rằng mình bắt đầu trông chờ những cử chỉ ngọt ngào đó.
Một đêm khác, khi cả hai đã nằm xuống giường, Wangho ngần ngại lên tiếng.
"Cảm ơn cậu, Dohyeon. Vì tất cả."
Dohyeon nhìn anh, không ném giả sự vui sướng trong ánh mắt.
"em luôn sẽ ở đây vì anh," Dohyeon nhỏ giọng, với tất cả chân thành.
Trong các buổi tập luyện, khi Wangho quay lại sau một buổi tập khuya, anh bất ngờ thấy Dohyeon đã chuẩn bị sẵn một cái mát xa cho mình. Cậu cười hiền lành và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wangho.
"Anh có mệt lắm không? Em có thể mát xa cho anh nếu anh muốn," Dohyeon đề nghị.
Wangho sửng sốt trước sự quan tâm ấy, không thể từ chối. Cậu khẽ gật đầu, dẫu cho bao nhiêu là tâm tư vẫn đang dồn dập trong lòng.
Dohyeon bắt đầu mát xa với những động tác nhẹ nhàng, từng cái chạm như truyền cho Wangho sức sống mới. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có âm thanh của hơi thở, làm trái tim Wangho đập nhanh hơn. Thời gian như đứng lại khi anh cảm nhận được sự gần gũi của Dohyeon, những xao động ngày càng mạnh mẽ, khiến cậu không còn dã gượng ép bản thân phải trốn tránh.
"Em có muốn cùng anh đi ăn tối không?" Wangho đột ngột hỏi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Có. Em rất muốn," Dohyeon ánh mắt lấp lánh đáp lại, làm cho Wangho cảm thấy như mình vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
Cuộc hẹn hò diễn ra trong bầu không khí ấm cúng của một nhà hàng nhỏ. Họ ngồi đối diện nhau, giữa những món ăn ngon, ánh điện lung linh làm mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Dohyeon nhìn vào mắt Wangho, trong ánh mắt ấy như chứa đựng cả thế giới. "Emrất vui khi được ở đây với anh," cậu nhẹ nhàng.
"Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho anh," Wangho nói, không kiềm chế được nụ cười trên môi. "Anh đã không nghĩ rằng mình có thể lại... cảm thấy như này."
Dohyeon cười, tim cậu như đập nhanh hơn. "Em cũng thế. Em muốn cho anh thấy rằng bản thân anh xứng đáng được yêu thương."
"Nhưng... anh không biết liệu anh có thể yêu lần nữa..." Wangho ngập ngừng, từng câu nói trau chuốt.
Dohyeon nắm chặt tay Wangho, "Chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm mà, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất."
Mọi lo lắng của Wangho dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Anh gật đầu, lòng tràn đầy những cảm xúc mới lạ. Họ cùng nhau nâng ly, chúc cho những ngày tháng tiếp theo sẽ thật ngọt ngào và đáng nhớ. Giây phút chạm ly tuyệt đẹp đó, Wangho cảm nhận được điều gì đó mạnh mẽ hơn cả tình bạn, và chính tại đây, tình yêu của họ chính thức bắt đầu.
Sau buổi hẹn hò lãng mạn, Wangho và Dohyeon chính thức trở thành một cặp đôi. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.
Dohyeon luôn dành cho Wangho những cử chỉ âu yếm, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Cậu thích nắm tay Wangho khi cả hai cùng nhau đi dạo, hoặc vuốt tóc anh khi anh đang tập trung làm việc. Dohyeon luôn muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho Wangho, khiến anh cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro