Chap 7
Chap 7:
"Em thấy anh không vui," Dohyeon nói, tiến vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Wangho. "Anh đã nói dối. Anh không ổn chút nào."
Wangho thở dài, không muốn làm tổn thương em trai. "Anh chỉ đang suy nghĩ về trận đấu thôi. Em cũng biết áp lực mà."
"Thật hay không? Hay anh chỉ không muốn nói về những gì đã xảy ra giữa chúng ta?" Dohyeon hỏi, ánh mắt cậu thật sự muốn biết.
"Không... không phải vậy..." Wangho cảm thấy bất an. Anh chỉ không biết phải nói gì và đang cố gắng tìm cách để kiểm soát cảm xúc của mình.
"Hyung, em không muốn anh phải chịu đựng một mình. Chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, và giờ, anh chỉ thu mình lại. Em không hiểu tại sao." Có chút mệt mỏi trong giọng nói của Dohyeon.
Wangho không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. "Chúng ta đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Em cần phải quên chuyện này đi," anh nói, khiến Dohyeon trong phút chốc cảm thấy như bị đâm một nhát.
"Nghe anh nói như vậy, em cảm thấy hình như anh thật sự không cần em nữa," Dohyeon nói, đôi môi khẽ nhếch lên, hay thật đấy tính chơi thằng này xong chối bỏ trách nhiệm hả?
"Em không hiểu. Anh không muốn làm tổn thương em," Wangho phản ứng, giọng có chút chua chát và tức giận. "Em cần một cuộc sống bình thường, không phải bị cuốn vào những cảm xúc như thế này."
"Bình thường?" Dohyeon phẫn nộ. "Bình thường là gì? Là sống mà không được là chính mình?" Hai người im lặng. Kịp nhận ra rằng những gì vừa nói có thể làm tổn thương nhau.
Vài ngày trôi qua, mọi thứ im ắng và căng thẳng giữa họ vẫn tiếp diễn. Wangho cảm thấy day dứt, nhưng không biết cách nào để giải quyết. Họ thường xuyên tránh nhau trong các buổi tập luyện, mặc dù cả hai đều muốn gần gũi nhưng lại không thể vượt qua cái cảm giác ngượng ngùng và e ngại về những thứ đã xảy ra.
Một buổi tối, các đồng đội tổ chức một bữa tiệc nhỏ để giải tỏa căng thẳng sau những ngày luyện tập mệt mỏi. Không khí rộn ràng và tươi vui, nhưng trái tim Wangho không thoát khỏi những nỗi lo lắng. Anh không muốn tham gia, nhưng những lời mời từ các thành viên không thể chối từ.
Trong bữa tiệc, họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn và trò chuyện. Dohyeon không ngừng nhìn về phía Wangho, nhưng đã nhiều lần đối diện ánh mắt anh lại quay đi. Cậu cảm thấy như vừa mất đi một điều gì đó quý giá.
"Dohyeon, sao cậu cứ nhìn mãi về phía Wangho vậy? Cậu thích anh ấy dữ vậy sao?" Một đồng đội ra hiệu cho cậu.
"Cậu cứ tới và nói chuyện với anh ấy đi" Tuyển thủ đó cười, nhưng không biết rằng nó chỉ càng khiến cậu thêm luống cuống.
Khi bữa tiệc dần đến hồi kết, Dohyeon quyết định sẽ nói chuyện với Wangho.
"Hyung, chúng ta cần nói chuyện!"
"Em yêu anh, hyung."
Wangho đứng lặng, tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
"Dohyeon... anh... anh không biết phải nói gì."
"Chỉ cần anh nói thật lòng là đủ. Em không muốn giữa chúng ta còn bất cứ khoảng cách nào nữa." Dohyeon nhấn mạnh.
"Anh không muốn mất đi em, nhưng anh vẫn chưa thể quên Sang Hyeok," Wangho cuối cùng thắng thắn thừa nhận. "Anh không biết mình có xứng đáng với em hay không, Dohyeon."
Dohyeon cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, nhưng khi nghe Wangho thừa nhận điều này, cậu vẫn không thể giấu đi nỗi đau trong lòng. Từ trước đến nay, Park Dohyeon không thiếu người theo đuổi, tiền bạc hay tài năng cậu đều không thiếu. Thế nhưng, cậu lại đã sa vào lưới tình với người mà cậu tưởng sẽ là đối tác tốt nhất. Người anh mà cậu cho là ngốc nghếch, giờ đây lại như một ánh sáng quyến rũ nhưng u ám.
"Em không muốn anh phải trả giá đắt cho những gì đã qua, nhưng anh cần phải biết rằng em yêu anh và muốn làm mọi thứ để cả hai có thể bắt đầu lại," Dohyeon nói, làm một nỗ lực cuối cùng để chạm đến lòng anh. Nhưng Wangho chỉ im lặng lắc đầu, và quay đi. Còn Dohyeon nghiến răng ở lại.
Một buổi sáng, trong phòng tập luyện, Dohyeon tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung vào bài tập của mình. Tuy nhiên, ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Wangho, như muốn kiểm tra phản ứng của anh. Wangho nhận thấy điều này nhưng cố gắng lảng tránh.
Hôm đó, sau buổi tập, Dohyeon chủ động tiến đến chỗ trợ lý của đội Minjae. Cậu biết Minjae luôn có sự kính trọng và một chút ngưỡng mộ đối với mình. Với giọng nói ngọt ngào và ánh mắt đầy ẩn ý, cậu bắt đầu trò chuyện với Minjae, tạo ra một bầu không khí thân mật mà Wangho không thể không để ý.
Minjae, không hề hay biết về những căng thẳng giữa Dohyeon và Wangho, nhanh chóng bị thu hút bởi sự quan tâm của Dohyeon. Hai người cười đùa vui vẻ, và ngay cả khi Wangho cố tình quay mặt đi, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Dohyeon như muốn khiêu khích.
Vài tuần trôi qua, Dohyeon và Minjae ngày càng thân thiết hơn. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cả trong và ngoài sân tập. Tin đồn về mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng lan rộng trong đội bóng. Wangho, dù cố gắng không để tâm, nhưng cảm giác khó chịu ngày càng lớn. Anh không thể phủ nhận rằng trái tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy họ.
Một ngày nọ, sau trận đấu mà HLE dành chiến thắng, Wangho bắt gặp Dohyeon và Minjae đang đứng nói chuyện gần cửa phòng thay đồ. Minjae đang cười lớn, và Dohyeon thì nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cảnh tượng ấy khiến Wangho không thể chịu nổi. Anh bước thẳng đến, giọng nói lạnh lùng:
"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Dohyeon quay lại, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy ý nhị. "Chỉ là chuyện luyện tập thôi. Có gì anh muốn biết sao, hyung?"
Wangho cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Không. Chỉ là tôi thấy cậu hơi rảnh rỗi để dành quá nhiều thời gian với Minjae."
Dohyeon nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Hyung, em không nghĩ chuyện đó là vấn đề của anh."
Minjae, cảm nhận được sự căng thẳng, vội vàng rời đi, để lại hai người đối diện nhau. Wangho nhìn chằm chằm vào Dohyeon, giọng anh trầm xuống, đầy giận dữ:
"Cậu đang làm gì vậy, Dohyeon?"
"Làm gì là sao?" Dohyeon đáp, ánh mắt không hề nao núng. "Em chỉ đang sống cuộc sống của mình thôi, đúng như anh từng nói. Bình thường, nhớ không?"
Wangho cảm thấy như bị đâm thêm một nhát. Ngay lúc Dohyeon muốn rời đi, Wangho lấy hết dũng khí muốn nói chuyện cho ra lẽ với Dohyeon, cậu ngầm đồng ý mà dắt anh về căn hộ của mình trước khi Wangho gây chuyện ở gaming house
Đêm đó, Dohyeon ngồi trong căn hộ của mình, tay xoay ly rượu rót cho cả hai cùng uống mà chưa vội nói chuyện vs Wangho. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu mỉm cười. Cậu biết mình đang kiểm soát tình hình. Sự hỗn loạn trong lòng Wangho là mục tiêu mà cậu muốn đạt được. Nhưng sâu thẳm, cậu cũng cảm thấy một chút đau lòng.
"Hyung, anh ổn chứ?"
"Cậu nghĩ tôi trông ổn sao?" Wangho đáp, không buồn quay lại nhìn cậu.
"Nếu anh không ổn, vậy tại sao không nói ra? Em đã từng nói, em luôn ở đây mà."
Wangho quay sang, ánh mắt đầy đau khổ. "Cậu ở đây? Nhưng không phải với tôi, đúng không? Cậu đang vui vẻ với Minjae kia mà."
"Vậy ra anh ghen?" Dohyeon hỏi, giọng đầy thách thức. "Nếu anh ghen, tại sao không thừa nhận rằng anh cũng có cảm xúc với em?"
Wangho im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Đến lúc này, anh nhận ra rằng mọi nỗ lực trốn tránh đều vô nghĩa. Nhưng anh vẫn không thể nói ra sự thật, vì sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cả hai.
Dohyeon cười nhạt. "Được thôi. Anh có thể tiếp tục dối lòng. Nhưng em sẽ không chờ mãi đâu, hyung." nói rồi Dohyeon càng tiến sát về phía Wangho.
Wangho cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Dohyeon không buông tha. Cậu kéo anh vào một cái ôm, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt Dohyeon trở nên mơ hồ và lẫn lộn giữa khát vọng và đau khổ. "Em yêu anh, Wangho. Em không thể chịu nổi việc anh tránh xa em như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro