Chap 6 (H nhẹ)
Chap 6:
Cậu em lấy lì do kỳ lưng cho anh mà chạm vào từng tất da của Wangho. Cho tới khi Wangho dường như đã sốc nhiệt. Mắt lim dim như sắp ngủ. Thì đôi môi của Doyheon thừa cơ chiếm lấy anh.
Doyhyeon không chịu nổi vồ tới hôn anh tới tấp, bàn tay thì sờ mó vân ve đầu ngực
"Ưm...hưm... tụi mình tắm thôi"
"Ừa em đang tắm cho hyunh nè" vừa nói tay vừa xoa nắn khắp người, khắp lưng Wangho. Xoa tới đầu ngực, Dohyeon không kiềm được nhéo nhẹ, àiss cái con người này, từ những ngày đầu tiên tiếp xúc, cậu đã trông chờ khoảnh khắc này với người anh trai rồi.
"Ah... đau"
"Đau hả, chứ không sướng à"
"Em... Nhưng mà..." Wangho lắp bắp, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chỉ là một chút cảm xúc thôi, hyung," Dohyeon thì thầm, ánh mắt sáng lấp lánh như những ánh đèn lấp lánh trên phố. "Em chỉ muốn anh cảm thấy được yêu thương thôi mà."
Nói rồi Dohyeon mút lưỡi điên cuồng, đẩy Wangho vào thành suối nước nóng. Tay bắt đầu cởi quần lót. Miệng rê xuống mút mát cặp vú trắng tinh.
"Ha...hư...ưm...ưm Dohyeoniee"
"Em nghe, có chuyện gì cứ nói với em"
"Anh...hư...ư... mút mạnh quá"
Dohyeon gần gũi hơn, từng cử chỉ của cậu như thôi thúc Wangho khám phá những cảm xúc mới, những điều mà anh chưa từng dám nghĩ tới. "Đừng lo lắng, hyung. Chúng ta chỉ đang tận hưởng lúc này," cậu nói, và kéo anh lại gần hơn.
"Nhưng mà em... chúng ta chỉ là bạn thôi," Wangho lắp bắp, cảm giác nhát gan lại trỗi dậy. Anh nhìn vào mắt Doyheon, nơi mà ánh sáng và sự tự tin tỏa ra như những ngọn đuốc trong bóng tối.
"Đúng, nhưng bạn bè cũng có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp, đúng không?" Doyheon gượng cười, đôi tay ấm áp của cậu khẽ đặt lên vai Wangho, kéo anh sát lại, như thể muốn nói rằng mọi rào cản đều có thể gãy đổ.
"Em tin rằng đôi khi, một chút liều lĩnh sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Anh cứ tận hưởng đi, xem khả năng làm tình của em như thế nào, sau đêm nay chúng ta vẫn là bạn mà"
Nói rồi Dohyeon mĩm cười, dường như con mồi của cậu đã cắn câu. Người anh này ngay vào thời khắc yếu đuối nhất, không phòng bị nhất đã thuộc về cậu, làm bạn? Để xem anh làm bạn với em được bao lâu? Vừa nghĩ đôi môi của Dohyeon vừa rê khắp người anh yêu của mình.
"Ah...ah... ngứa quá"
"Ai kêu cái ngực anh dâm quá, anh phải mút xem nó có sữa không" dứt lời Dohyeon luồng tay vào hoa huyệt nhỏ của Wangho để mở rộng. Miệng thì mạnh bạo để lại vế cắn xuống ngực và eo của anh trai rồi từ từ nhấp vào.
"Ư..ư... ha... ah...ah không...."
"Hử, sướng hả, anh nói xem, giữa em và tên SangHyeok ấy ai nhấp anh sướng hơn?"
Áp lực của thế giới xung quanh như tan biến, nhường chỗ cho những niềm vui tràn đầy. Wangho nắm lấy tay Dohyeon, để cho dòng nước ấm vây quanh cả hai, và để mặc cho trái tim mình dẫn lối.
Sau chuyến đi tới Nhật Bản và những kỷ niệm không thể nào quên tại suối nước nóng, Wangho và Dohyeon trở về với một mối quan hệ mới. Mặc dù cả hai đã thừa nhận những điều ẩn giấu trong lòng mình, nhưng những cảm xúc ngọt ngào ấy cũng nhanh chóng bị đè nén bởi áp lực từ đội tuyển và sự nhạy cảm giữa hai người. Một buổi sáng, khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Wangho thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Căn phòng của anh tối mờ và đầu óc anh nặng trĩu. Thay vì ánh sáng rực rỡ, anh cảm thấy lạnh bụng và chóng mặt. Đó là điềm báo không tốt, và thật không may, hôm nay là ngày chụp hình với bộ áo đấu mới của đội. Wangho thầm cầu nguyện rằng mình vẫn có thể tham gia.
Đúng lúc đó, Dohyeon tỉnh dậy và nhìn thấy hình ảnh Wangho gặp phải vấn đề. Cậu cảm thấy xót xa khi thấy anh trai nằm co quắp trên giường và không thể nào cử động. "Hyung, anh không sao chứ?" Cậu bước lại gần giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Wangho, nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể anh đang cao đáng kể.
"Chỉ là một chút cảm lạnh," Wangho cố gắng nói, nhưng giọng anh nghe yếu ớt và khàn khàn, nét mặt càng lúc càng trở nên khó coi.
"Anh không thể đến buổi chụp hình như vậy được!" Dohyeon không muốn anh bỏ lỡ, nhưng câu hỏi của cậu lại ẩn chứa nhiều lo lắng hơn là sự trách móc.
"Để em gọi bác sĩ đến cho anh nhé?"
"Không... Không cần đâu. Em chỉ cần..."
"Chỉ cần gì, hyung? Em không thể để anh nằm đây như thế này. Anh phải tắm rửa và thay đồ trước khi buổi chụp hình bắt đầu." Như biết rằng không có ý kiến nào của Wangho có thể ngăn cản cậu, Dohyeon kiên quyết giúp đỡ anh.
Từng bước từng bước, Dohyeon dìu Wangho đứng dậy khỏi giường. Cảm giác cơ thể anh trở nên bồng bềnh trong lòng Dohyeon khiến tim cậu đập nhanh hơn. Họ cùng bước vào phòng tắm, nơi cảm giác lạnh lẽo của nước lại dội vào cơ thể Wangho.
"Hơi lạnh một chút đúng không?" Dohyeon nói, khẽ mở vòi nước thành dòng nước ấm chảy.
"Cảm ơn em..." Wangho thì thào, không dám nhìn vào mắt Dohyeon vì cảm thấy xấu hổ trước sự chăm sóc của cậu.
Dohyeon từ từ giúp anh tắm, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Cậu lau sạch mồ hôi trên trán anh, tay cậu chạm vào làn da Wangho, khiến trái tim cậu đập thình thịch. "Hyung, em sẽ không để anh ốm lâu đâu. Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau nhé," cậu nói, nhưng trong lòng cậu lại như đang dậy sóng bởi những cảm xúc ngày càng mãnh liệt.
Khi Wangho đã cảm thấy dễ chịu hơn sau khi tắm rửa, Dohyeon giúp anh thay áo đấu. Áo thi đấu mới, màu sắc sáng bóng và kiểu dáng hiện đại, khiến Wangho cảm thấy tự tin hơn. Nhưng ánh mắt của Dohyeon khi nhìn Wangho lại khiến anh lúng túng, như thể cậu đang chiếm hữu tất cả sự chú ý của anh.
"Hyung, thật sự rất đẹp!" Dohyeon chúc mừng khi thấy anh trong bộ áo mới. "Chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ chụp hình."
"Vậy em chờ anh một chút nhé?" Wangho nhoẻn miệng cười, tiếng nói giờ đây đã mạnh mẽ hơn một chút.
Tới studio, không khí náo nhiệt và hào hứng. Các đồng đội ai nấy đều vui vẻ, nhưng một số ánh mắt bắt đầu hướng về phía Wangho và Dohyeon. Họ không thể không nhận thấy sự gần gũi giữa hai người.
Khi bắt đầu buổi chụp hình, Dohyeon không rời xa Wangho lấy một bước. Cậu luôn đứng cạnh anh và chăm sóc từng cử chỉ nhỏ nhất. Wangho cười và bắt đầu tạo dáng, nhưng sự chăm sóc quá mức của Dohyeon lại khiến đồng đội cảm thấy hoài nghi.
"Wow, anh Wangho nhìn có vẻ rất thoải mái hôm nay!" Một thành viên trong đội trêu ghẹo, khiến Wangho đỏ bừng cả mặt.
"Có phải em đang làm gì đặc biệt không, Dohyeon?" Một người khác tiếp lời, đôi mắt bốp bốp giữa trang phục mới.
"Không!" Dohyeon gắt lên, khuôn mặt đỏ bừng. "Em chỉ... chỉ đang giúp anh ấy thôi mà."
Ánh mắt đó của các đồng đội khiến Wangho cảm thấy bí bách. Anh cố gắng chuyển chủ đề: "Nào nào! Để tôi tạo dáng cho một bức ảnh đẹp nào!"
Vậy là buổi chụp hình tiếp tục diễn ra, nhưng không khí giữa họ không còn tự nhiên như trước. Họ đã để lại những rào cản chưa thể vượt qua, nền không khí của tình bạn dần dần trở nên ngột ngạt hơn. Sau khi chụp hình xong, Wangho lặng lẽ rời khỏi studio, cảm thấy mệt mỏi không chỉ vì ốm mà còn bởi sự chú ý từ các đồng đội.
Một buổi tối, khi cả đội cùng nhau tập luyện, Wangho cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Họ vừa thất bại trong một trận đấu quan trọng và không ai cảm thấy thoải mái. Không khí nặng nề khiến mọi người im lặng, chỉ có âm thanh của phím bấm.
Dohyeon ngồi bên cạnh, nhìn Wangho một cách đầy lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh trai mình. "Hyung, anh không sao chứ?" Cậu thì thầm, mặc dù những người khác không thể nghe thấy.
Wangho chỉ lắc đầu, cố gắng tạo ra nụ cười nhưng không thể. "Anh ổn. Chỉ hơi mệt một chút thôi," anh nói. Nhưng trong lòng anh lại như đang có một cơn bão cuốn đi mọi thứ.
Sau buổi tập, khi về đến gaming house, không khí lại trở về thành hình cũ. Các thành viên trong đội ra vào, nói chuyện và cười đùa, còn Wangho lại ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ suy tư. Những cảm xúc từ suối nước nóng như vừa phai nhạt trong không khí, anh không dám tiếp xúc với Dohyeon sợ rằng sẽ làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn.
Dohyeon thấy rằng Wangho đang khép mình lại, cậu biết điều này không phải là một tín hiệu tốt. Cậu quyết định gõ cửa phòng và hỏi: "Hyung, em vào được không?" Wangho không nói gì, nhưng cánh cửa của anh được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro