Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5:

"Cậu sao?" Sang Hyeok phản ứng, giọng đầy châm chọc. "Cậu có vĩ đại đến mức nào để dạy tôi cách yêu? Cậu nghĩ cậu có thể thay thế tôi sao?"

Dohyeon không lùi bước. "Tôi không muốn thay thế anh. Tôi chỉ muốn thấy Wangho hạnh phúc. Nếu điều đó có nghĩa là đứng giữa anh và anh ấy, tôi sẽ làm. Tôi không sợ anh."

Sang Hyeok rút cuộc không thể chối bỏ cảm giác thất vọng đang dâng trào trong lòng. Anh cảm thấy bị đe dọa bởi quyết tâm của Dohyeon. Cảm xúc, vốn đã lẫn lộn, giờ lại thêm phần phức tạp.

"Sao cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu được tình cảm giữa tôi và Wangho?" Sang Hyeok hỏi, giọng thấp hơn, gần như những lời thì thầm của một người không còn nhiều sức lực để chiến đấu.

"Vì tôi thấy được nỗi đau trong ánh mắt anh ấy mỗi khi anh đối xử với anh ấy như một món đồ mà anh có thể vứt bỏ. Wangho cần được yêu thương thật sự, chứ không phải những lời nói suông." 

Những lời của Dohyeonkhiến Wangho bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Cậu không thể cứ mãi sống trong bóng tối, hy sinh bản thân chỉ để níu kéo một người đã không còn như xưa.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn phủ lên căn phòng, Wangho ngồi đối diện Sang Hyeok. Cậu đã suy nghĩ kỹ.

"Em nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian xa nhau," Wangho nói, giọng nói run run nhưng kiên quyết.

"Em muốn chia tay?" Sang Hyeok hỏi, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

"Không hẳn. Em chỉ muốn cả hai có thời gian để suy nghĩ. Nếu tình yêu của chúng ta còn, nó sẽ vượt qua mọi thứ. Nhưng nếu không, có lẽ đó là câu trả lời rồi."

Sang Hyeok nhìn Wangho, trong lòng tràn ngập cảm giác mất mát. Nhưng anh biết, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Sang Hyeok ngồi im lặng, ánh mắt đắm chìm trong khoảng không trước mặt. Anh cảm nhận được nỗi đau mà Wangho đang phải chịu đựng, nhưng bản thân anh cũng đang phải vật lộn với những đấu tranh nội tâm của riêng mình. Mỗi nhịp đập của tim như một lời nhắc nhở rằng thứ tình yêu nồng nàn ngày nào giờ đây đã trở nên đầy vết thương.

"Anh không thể để em chịu đựng thêm nữa," Sang Hyeok thầm nghĩ, nhưng một phần trong anh lại không thể hình dung được cuộc sống thiếu Wangho. Những kỷ niệm đẹp đẽ, những lần cười đùa và những lúc nắm tay nhau dạo phố như đang hiện lên hình ảnh rõ nét trong tâm trí. Anh thì thầm: "Liệu có cách nào để chúng ta quay về như trước không?"

Wangho đứng dậy, nhìn Sang Hyeok bằng đôi mắt ngập tràn nước, nhưng không để giọt nước nào rơi xuống. "Anh có thể cho em biết rằng anh vẫn ở đây, đang ở bên em?"

"Anh... anh không biết nữa," Sang Hyeok thốt lên, tiếng nói vang lên như một lời cầu cứu. "Anh không chắc mình còn có thể trở thành người mà em cần."

Wangho hiểu rằng anh không thể tiếp tục chôn mình trong vòng xoáy cảm xúc ngột ngạt này. Tình yêu của cậu dành cho Sang Hyeok, dẫu sâu đậm, đã trở thành một vết thương không ngừng rỉ máu. Đã đến lúc phải đối diện với sự thật, dù điều đó có thể khiến trái tim cậu tan nát.

Sang Hyeok cúi đầu, lời nói của Wangho như một bản án nặng nề. "Anh biết mình đã sai," anh nói khẽ, giọng như tan vào không khí. "Anh không đáng được tha thứ."

"Chuyện này không phải về sự tha thứ," Wangho tiếp lời, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được nỗi đau. "Mà là về việc em không thể tiếp tục như thế này. Em cần thời gian, cần khoảng cách để tìm lại chính mình."

Những lời của Wangho như cắt sâu vào lòng Sang Hyeok. Anh ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt và mệt mỏi. "Em có biết anh cũng đau thế nào không? Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh..."

"Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh," Wangho ngắt lời, giọng cậu run rẩy nhưng dứt khoát. "Em đã ở đây, đã chờ đợi và hy vọng anh thay đổi. Nhưng anh lại không ngừng đẩy em ra xa."

Sang Hyeok nhắm mắt, như muốn trốn tránh những lời nói đang làm anh nghẹt thở. Cảm giác tội lỗi và bất lực cuộn trào trong lòng. "Nếu em muốn rời xa anh, anh sẽ không ngăn cản. Anh không muốn em chịu khổ thêm nữa," anh nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng em cần biết rằng, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Wangho nhìn Sang Hyeok, nước mắt lặng lẽ rơi. "Em biết," cậu nói khẽ. "Và chính vì em biết, em mới đau đến thế."

Cả hai im lặng, không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Wangho đứng dậy, ánh mắt cậu dịu lại, như đã tìm thấy câu trả lời. "Em hy vọng anh cũng sẽ tìm lại được chính mình, Sang Hyeok. Tạm biệt."

Cậu bước ra khỏi căn nhà, để lại Sang Hyeok chìm trong sự trống trải. Ngoài trời, gió đêm lạnh buốt nhưng lòng Wangho nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dẫu biết phía trước là một hành trình cô độc và gian nan, cậu tin rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Thời gian trôi nhanh chóng, các buổi tập luyện ngày càng nghiêm túc hơn. Wangho vẫn thường tránh xa những cuộc trò chuyện riêng tư. Anh chỉ muốn tập trung vào việc hồi phục và tìm lại động lực sau mối tình đã đổ vỡ. Nhưng Dohyeon thì khác, cậu luôn cố gắng gần gũi anh hơn, dần dần trở thành người bạn thân thiết.

Cứ mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Dohyeon lại nhắc nhở Wangho: "Hyung, anh phải ngủ sớm!" Lời nói của cậu trở thành thói quen như một sự quan tâm chân thành. Wangho chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng trong lòng anh thấy ấm áp.

Khi đêm xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu bên ngoài. Dohyeon lén lút ngồi bên giường của Wangho, ánh đèn nhạt từ bàn học chiếu rọi khuôn mặt anh. Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, cảm giác tim mình loạn nhịp. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình lại yêu thương anh trai như vậy. Những kỷ niệm trong quá khứ, từng nụ cười, từng ánh mắt, đều khiến cậu cảm thấy như đang chìm trong giấc mơ.

Dohyeon khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Wangho, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu không biết Wangho có thể cảm nhận được tình cảm của mình hay không, nhưng cậu muốn ở bên anh dù chỉ là trong những khoảnh khắc như thế này. Tim cậu đập ngày càng nhanh, như thể mỗi nhịp đập đều muốn thổ lộ nỗi lòng sâu kín.

"Hyung, anh có biết em luôn ở đây vì anh không?" Cậu thì thì thầm ngắm nhìn Wangho, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Khuôn mặt của Wangho vẫn an yên trong giấc ngủ, nhưng bên trong cậu lại trào dâng những cảm xúc rối ren. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã quá nghiêm túc hay không khi yêu một người như anh.

Thời gian bên nhau dần trôi qua, và sự gắn bó của họ trở nên mật thiết hơn. Wangho thỉnh thoảng nhận ra rằng Dohyeon thật sự là một ánh sáng trong những ngày tháng u tối của anh. Cậu ấy như một bức vẽ đầy màu sắc trong bức tranh xám xịt của đời sống. Mỗi lần có cậu bên cạnh, nỗi buồn trong Wangho dường như nhẹ bớt đi.

Sau giải đấu, cả đội đã quyết định đi Nhật để nghỉ ngơi, một cơ hội để tái tạo năng lượng và tận hưởng vẻ đẹp của xứ sở hoa anh đào.

Dohyeon không thể dừng lại sự háo hức của mình, cậu đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ trước. Chẳng bao lâu, họ đã có mặt tại Tokyo, không khí nhộn nhịp cùng những ánh đèn rực rỡ khiến cả đội say đắm.

"Hyung, em biết anh thích nước Nhật, liệu chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố một chút không?" Dohyeon đề nghị, đôi mắt sáng rực lên hy vọng.

"Bây giờ à? Anh khá mệt..." Wangho đã quen với sự bận rộn, nhưng nhìn vào ánh mắt của Dohyeon, anh không thể từ chối.

"Em thích đi ngắm đèn phố, em đã nghe nói về một suối nước nóng tuyệt đẹp gần đây, hay chúng ta cùng đi không?" Giọng nói của Dohyeon tràn đầy sức sống, khiến lòng Wangho trỗi dậy những cảm xúc phấn chấn.

Khi cả hai đến suối nước nóng, cảnh sắc sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Hơi nước bốc lên, hòa quyện cùng không khí trong lành khiến cả hai quên đi mọi lo toan của cuộc sống.

"Wow, thật tuyệt vời!" Dohyeon kêu lên, cậu nhanh chóng nhảy xuống nước, hòa mình vào làn nước ấm. Wangho chỉ đứng bên bờ, bỡ ngỡ nhìn cậu, trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.

Dohyeon quay lại, gợi ý: "Hyung, anh vào đây đi! Nước rất ấm, thoái mái lắm!"

Anh ngập ngừng một chút, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt tràn đầy khát khao của em trai, anh cũng quyết định bước vào. Mà đâu biết rằng mình đang bước từng bước vào hang sói. Dohyeon nhìn cơ thể anh không rời.

"Để em giúp anh kỳ lưng nhé, hyung," Dohyeon đề nghị, giọng nói dịu dàng như một lời an ủi.

Wangho nhìn cậu, đôi chút lưỡng lự. Sự thân mật này vượt quá mối quan hệ thông thường, nhưng ánh mắt chân thành của Dohyeon khiến anh không thể từ chối.

"Ưm... được rồi," anh trả lời, giọng hơi ngượng ngùng.

Dohyeon cầm lấy bông được nhúng nước ấm, cẩn thận kỳ lưng cho Wangho. Đầu ngón tay cậu khẽ lướt trên làn da anh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thể sợ làm đau anh. Wangho nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ của Dohyeon.

"Hyung, anh không cần phải gồng mình nữa đâu," Dohyeon thì thầm. "Anh có muốn được thư giãn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro